Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 46: Chương 46



Đại Dương không nãn nỉ tôi cho anh ở lại nữa mà anh ngoan ngoãn ra về.
Anh vừa đi, Quỳnh Chỉ liền chỉ vào thùng đồ hôm trước.

tôi nhờ nó và Phương Thanh trả lại cho bà Mỹ Lệ nói:
“Mày về Hải Phòng tối hôm trước thì sáng hôm sau anh Dương tới nói nếu mày không lấy thì cho hai đứa tao.

Nhưng bọn tao không đứa nào dám đụng tới cả, nó vẫn còn nguyên đó”
“Mấy đồ này bác Lệ mua cho tao hôm trước.”
“May mà chưa trả lại đó, nếu không gặp lại bác ấy mày xử sự thế nào?”
“Ừ tao biết.” Nói rồi tôi kéo chiếc thùng vào phòng của tôi: “Tao đi tằm một cái rồi ra nấu ăn với bọn mày nhé.”
Lúc ăn tối tôi không ngại có mặt hai anh người yêu của Phương Thanh và Quỳnh Chi mà nói ra chuyện riêng của mình:
“Tao với anh Dương quyết định yêu nhau rồi.”
Phương Thanh lên tiếng phản đối:
*Mày không sợ anh ấy làm…
“Không” Tôi lên tiếng cắt lời Phương Thanh trước khi Phương Thanh nói ra hai từ trai bao.

“Anh ấy hứa với tao sẽ không làm nghề đó nữa”
Đến lượt Quỳnh Chỉ lên tiếng:
“Còn tên Thái, mày sẽ xử thế nào?”
“Trước mắt tao sẽ nói chuyện thẳng thắn về Thái với anh Dương đã, lúc đó để anh Dương nói chuyện với Thái.”
“Còn công việc, mày tính đi làm chỗ cũ hay xin chỗ khác?”
“Hôm trước tao gặp anh sếp của showroom Đại Dương, anh ấy bảo bên đó đang tuyển nhân viên.

Ngày mai tao qua đó nộp hồ sơ xem thế nào.”

Mọi người cùng nâng ly lên.
Phương Thanh nói:
“Chúc mừng mày có tình yêu mới.”
Quỳnh Chỉ tiếp lời:
“Chúc mày và anh Dương vượt qua êm đẹp tên Thái kia.” Anh Đại nói:
“Chúc ngày mai em đậu phỏng vấn.”
Đến lượt anh Hào nói:
“Chúc em và anh Dương nhanh cho tụi anh uống rượu mừng”
Nhận tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người tôi chỉ có thể nói:
“Em cảm ơn ạI”
Sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm sau đó đứng trước gương thử hết bộ này tới bộ khác.

Từ quần áo kín đáo kiểu công sở, quần jean áo thun, váy ôm, chân váy kết hợp với áo.

Sơ mi và cuối cùng tôi chọn một chiếc váy cổ tìm công chúa màu hồng nhạt nhãn hiệu Dior khá kín đáo trong số đồ hôm trước bà Mỹ Lệ mua cho tôi.

Tôi cũng trang điểm nhẹ để gây ấn tượng lần đầu đi phỏng vấn.
Nhìn thấy tôi Phương Thanh và Quỳnh Chi mắt tròn mắt dẹt.
Phương Thanh nói:
“Mày đi xin việc hay đi thi hoa hậu đấy.” “Tao ăn mặc hay trang điểm lố lắm à?” “Không, mày mặc đẹp lắm.”
Quỳnh Chỉ đi quanh tôi một vòng nói:
“Tao nghĩ mày xin làm nhân viên bán hàng sẽ không đậu đâu.”
Tôi đánh vào người Quỳnh Chỉ: “Quỷ sứ, tao còn chưa ra khỏi nhà mày đã trù ẻo rồi.”
“Tao nói thật, mày xin làm trợ lý hay thư ký giám đốc chắc chắn sẽ đậu ngay.”
Quỳnh Chi và Phương Thanh chọc ghẹo tôi một lúc thì đi làm trước.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đại Dương, anh
nhanh chóng bắt máy:
“Chào buổi sáng em yêu.

Em có nhớ anh không?”
Lời nói như mật ngọt của Đại Dương rót vào tai khiến trái tim tôi thổn thức, tôi như chú mèo nhỏ đáp lại lời anh:
“Em rất nhớ anh.”
“Anh rất rất nhớ em.”
“Anh đang làm gì?”
“Anh chuẩn bị ăn sáng cùng bố mẹ.”
“Lát nữa anh qua chở em đi phỏng vấn nhé!”
“Chắc anh không được đâu, xe của anh đang còn ở chỗ Dũng.

Em đón taxi đi rồi lúc về anh chở em về nhé.”
“Dạ vâng.”
Tôi đón taxi tới showroom Đại Dương.

Khác với lần trước tới đây, lần này tôi rất hồi hộp.

Hiện tại hơn tám giờ sáng, khách tới showroom xem xe khá đông.

Thấy tôi đi vào có lẽ mấy nhân viên nghĩ tôi là khách hàng nên cúi đầu rồi cười với tôi rất niềm nở.
Tôi đi thẳng tới quầy tiếp đón khách hàng có sếp Thanh và sếp Dũng đang ngồi ở đó.
“Chào hai anh em tới phỏng vấn xin việc ạ.”
Sếp Dũng rót một ly nước đặt xuống trước mặt tôi nói: “Em uống nước đi.”
“Dạ vâng!”
Sếp Thanh chìa tay ra trước nói với tôi:
“Cho anh xem hồ sơ của em.”
“Dạ vâng.” Tôi đưa bì hồ sơ bao gồm đơn xin việc và sơ yếu lý lịch và băng cấp liên quan cho sếp Thanh.
Vừa xem hồ sơ của tôi sếp Thanh vừa hỏi:
“Lưu Hạ Giang.

Em muốn ứng tuyển vào vị trí nào? Nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán hay thư ký giám đốc?”
“Em có một năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng ở showroom X nên em muốn xin vào vị trí tương tự ạ!”
Điện thoại của sếp Thanh vang lên ngắt cuộc phỏng vấn của sếp Thanh với tôi.
Đến lượt sếp Dũng cầm tập hồ sơ của tôi lên xem vừa nhìn tôi vừa nhìn vào hồ sơ nối:
“Em tốt nghiệp từ năm ngoái tại sao không đến công ty bọn anh xin việc nhỉ?”
Tôi gãi đầu đầu không biết trả lời câu hỏi này thế nào thì tiếp tục nhận một câu hỏi khác, anh vừa chỉ tay về phía khu trưng bày của showroom vừa hỏi:
“Em nhìn xem, môi trường làm việc ở đây toàn là nam, không hề có một bóng dáng của nữ.

Em cân nhäc xem có thể làm việc ở đây không?”
Trước khi đến đây phỏng vấn tôi tự soạn ra một loạt các câu hỏi về chuyên môn rồi tìm phương án trả lời tốt nhất như:
Em biết gì về siêu xe?
Em sẽ làm thế nào để giúp showroom bán được hàng?
Hay câu hỏi khó hơn một chút đó là nếu một vị khách đến showroom nhưng chưa biết mua loại xe nào thì em sẽ tư vấn họ thế nào?
Thế nhưng Sếp Dũng và sếp Thanh lại đặt ra những câu hỏi chẳng hề liên quan gì đến chuyên môn cả.
Tôi đang định trả lời câu hỏi của Sếp Dũng thì điện thoại của anh ấy đổ chuông.

Sếp Dũng nhìn tôi cười nói: “Xin lỗi em chờ anh một lát.” Dứt lời anh thay đổi thái độ quát vào.


điện thoại: “Mày từ từ đã, làm gì mà hối giữ mày?”
Không đợi tôi trả lời câu hỏi của sếp Dũng, sếp Thanh lại tiếp tục đặt một câu hỏi khác chẳng hề dính dáng gì tới công việc chứ đừng nói chuyên môn:
“Thăng Dương ở nhà em mấy ngày có bị ăn thêm cán chổi nào của bố em không?”
Nghe câu hỏi phỏng vấn của sếp Thanh tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Sếp Dũng nói xen vào:
“Em không trả lời phỏng vấn đàng hoàng là bọn anh đánh trượt đấy.”
Tôi đành thành thật trả lời.

“Dạ không có.”
Chuông điện thoại của hai người họ thay phiên nhau reo lên nhưng họ chỉ bấm từ chối mà không ai bät máy.

Những câu hỏi tiếp theo của hai vị sếp này cũng chỉ liên quan đến việc Đại Dương ở nhà tôi mấy ngày trước, còn tôi thì sợ không đậu phỏng vấn nên trả lời rất thật tình khiến cho hai vị sếp cười ngất.
Cho đến khi có nhân viên bán hàng dẫn khách đến làm thủ tục mua bán sếp Thanh mới đưa hồ sơ xin việc trả lại cho tôi rồi nói:
“Em đã qua vòng một của phỏng vấn.

Còn một vòng phỏng vấn là sếp của bọn anh nữa.

Nếu đậu em sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty.”
Sếp Dũng đứng dậy nói v: “Mời em đi theo anh.”
Tôi đứng dậy đi theo sếp Dũng tới phòng điều hành của công ty với tâm trạng lo âu.

Hai vị phó giám đốc thì đặt ra những câu hỏi phỏng vấn khác người, không biết vị giám đốc trong kia sẽ đặt ra kiểu câu hỏi gì đây?
“Em cứ tự nhiên vào đi, không phải gọi cửa đâu.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận