Mặc dù là vực sâu, nhưng bốn bề đều bị một lớp mây mù dày đặc bao phủ, từ bên trên nhìn xuống chỉ có thể thấy mơ hồ một thung lũng nhỏ đang trầm mình vào trong sương khói.
Lúc này Phong Lôi Sư chợt quay đầu lại nhìn đám người Vũ Thiên Long, trong đôi mắt hung tàn của dã thú kia là sự khẫn cầu tha thiết.
” Ngươi đi đi ” Vũ Thiên Long vẫy tay.
Như hiểu ý, Phong Lôi Sư lại ngoe nguẩy chiếc đuôi, thân thể to lớn cố tình cọ cọ lên người Vũ Thiên Long mấy cái, chốc lát sau hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất.
” Nó cố tình đưa chúng ta đến đây để làm gì? ” Thiết Trụ chau mày nói.
” Hẳn bên dưới có chứa đựng thứ gì đó bí mật cũng nên, các ngươi nhìn xem, thiên địa linh khí nơi này quả thực vô cùng nồng đậm, hình như là từ đáy vực kia phát sinh.” Công Tôn Uyển nhìn đám người một vòng, sau đó đạm mạc nói.
” Còn có tiếng gió phát ra! Chắc chắn có thông đạo, hoặc giả vực này câu thông cùng địa phương khác ” Võ Vu Nam ngưng thần quan sát, hắn ném một tảng đá thật lớn xuống bên dưới, qua hơn mười hơi thở mới nghe được thanh âm va chạm vọng lại.
” Thực sự rất sâu, ta nghĩ tốt nhất nên bỏ đi, biết đâu bên dưới có cô hồn dã quỷ tồn tại, nếu như gặp phải một đầu hung thú thì!!! ” Võ Vu Minh đôi mắt thoáng co rút lại, hắn khẽ rùng mình một cái kinh nghi nói.
” Ngươi sợ chết cũng vừa thôi, Hừ.. Nơi này hiểm địa hẳn phải tồn tại không ít cơ duyên.” Dứt lời, Thiết Trụ cắm cây trọng kiếm lên mặt đất, bám theo những sợi dây Tuyết Tùng, ì ạch leo xuống bên dưới.
Vũ Thiên Long thấy vậy chỉ biết cười khổ, bản thân hắn hình thể nhỏ bé cho nên động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã vượt qua Thiết Trụ, Vũ Thiên Long thả mình một cái, rơi xuống một đoạn lại nắm lấy sợi dây Tuyết Tùng.
Linh khí bên dưới không ngừng bốc lên ngùn ngụt khiến cho Vũ Thiên Long có loại cảm giác như bị áp bách, cơ hồ sương mù kia cũng đều là do linh khí ngưng tụ lại mà thành.
Vực này chí ít cũng sâu hơn ngàn trượng, càng đi xuống không khí càng trở nên ẩm ướt, những đám mây không khí nặng nề trôi nổi, cơ hồ đã đạt đến trạng thái bão hòa nhất, trên vách đá trơn trượt mọc ra đầy rẩy những loại thực vật kỳ dị, có bông hoa đỏ sẫm như máu, lại có loài thân gai, trên phiến lá không ngừng phát ra thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo tựa dạ minh châu.
Dây Tuyết Tùng quả thực vô cùng thô to, hàng ngàn sợi dây gắn kết lại với nhau, đâm sâu vào trong vách đá tạo thành một hệ thống dày đặc như tấm lưới, nương theo đó đám người Vũ Thiên Long có thể dễ dàng leo xuống.
Hỳ hục hơn nửa canh giờ, cuối cùng Vũ Thiên Long cũng đặt chân xuống được trên mặt đất, cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được đó chính là ” Lạnh lẽo “.
Thung lũng này không rộng, nếu không muốn nói tương đối chật hẹp, hai bên vách đá trơn trượt dựng đứng, nhìn lên chỉ có thể thấy những tán cây Tuyết Tùng buông xỏa cản hết ánh nắng mặt trời.
Trước mặt có một con suối nhỏ, mặt nước đã bị một tầng băng hàn mỏng manh băng hóa, không khí nơi này tựa hồ do tuế nguyệt tháng năm lắng đọng tạo nên, bởi vậy vô tình mà sản sinh một loại khí chất rất riêng biệt, tuyên cổ, nặng nề.
Đám người Thiết Trụ dáo dác nhìn xung quanh, Võ Vu Minh thì tay lăm lăm thanh trường kiếm, tinh thần cảnh giác cao độ, cứ như thể nguy cơ luôn rình rập trước mắt hắn.
Thình lình một ngọn hàn phong thổi qua, đập vào vách đá tạo nên tiếng động ” U..u ” Ghê rợn, lại có thanh âm nỉ non từ xa vọng lại như tiếng hài tử gào khóc, dưới bóng tối mơ hồ có thể thấy khuôn mặt Võ Vu Minh đã sớm xanh nghét.
” Không phải ta nhát gan, nhưng quả thực nơi này quá mức quỷ dị!! ” Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, Võ Vu Minh nặng nề nói.
” Đệ cũng thấy vậy, địa phương này tuyệt đối không an toàn ” Võ Vu Nam trầm mặc đáp lời.
Thình lình một cánh tay to lớn, khô gầy nhằm hướng hắn quật tới, Võ Vu Nam vội vàng rút kiếm, một kiếm theo phản xạ nhanh chóng chém lên cánh tay kia ” Rắc.. Rắc ” Dưới kiếm quang có thể nhìn rõ, đây chỉ là nhánh cây bình thường, bất quá một kiếm kia chặt đứt lìa cành cây, từ vết thương lại có máu tươi thành dòng chảy ra.
Một gốc Tuyết Tùng, thân cây chìm vào trong lòng đất chỉ để lại cái tán to lớn xuề xòa, dưới bóng tối tịch mịch tựa hồ trăm ngàn cánh tay đang đung đưa theo gió, trên phiến lá không phải màu trắng như băng tuyết mà là một màu đỏ sẫm.
” Có yêu khí ” Như cảm nhận được chuyện gì, Vũ Thiên Long vội vàng lùi về phía sau, đám người Thiết Trụ thấy vậy cũng nhanh chóng lùi lại.
Chợt có tiếng cười dài the thé vang lên, từ trên gốc Tuyết Tùng vô số những sợ dây leo hình thù kỳ quái nhằm hướng mấy người bọn hắn công kích.
Dây leo này cứng rắn như xích sắt, Vũ Thiên Long đánh ra một chưởng cũng không thể nào chấn vỡ nó, cơ hồ hàng trăm hàng ngàn sợi xích từ bốn phương tám hướng bủa vây muốn trói chặt bọn hắn vậy.
” Thụ Yêu ” Không biết ai là người lên tiếng.
” Víu ” Kiếm quang lóe sáng, một sợi dây leo bị bảo kiếm của Công Tôn Uyển chặt xuống ” Víu ” Lại thêm một sợi nữa, dây leo rơi xuống mặt đất như những con giun to lớn không ngừng quằn quại, tựa hồ chúng cũng có linh tính, cũng biết đau đớn.
” Cứu ta!!” Thiết Trụ bị mấy sợi dây hung hăng cuốn chặt lấy thân thể, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào đều không sao thoát ra được.
” Hắc Hắc..Ai bảo huynh vứt kiếm trên kia làm gì? Kiếm tu mà trên người không mang theo kiếm có khác nào kẻ cụt tay không? ” Võ Vu Nam đang điên cuồng chặt chém những sợi dây leo kia thấy vậy thì toác miệng cười.
” Nhìn xem có khác gì con Trư La thú bị người ta treo ngược? ” Đoạn Giao nửa cười châm chọc nói.
” Thiên Long!! Cứu ta ” Thiết Trụ nhìn về hướng Vũ Thiên Long gào thét.
” Ta không thể!! Ta cũng như huynh, không có kiếm không thể đối phó những sợi dây kia được ” Giờ phút này Vũ Thiên Long tỏ ra vô cùng chật vật, bất kể chỉ pháp hay chưởng pháp, thậm chí cương mãnh như Nhất Thủ Già Thương Khung đối với những sợi dây leo này đều không mang tính sát thương.
Bản thân Vũ Thiên Long bởi vì hình thể nhỏ bé, hơn nữa từng tu luyện qua Việt Võ Đạo Thần Hành Bất Biến cho nên thân pháp xem ra không hề chậm, vậy mà bên dưới sự công kích điên cuồng đến từ hàng trăm hàng ngàn sợi dây kia cũng phải toát mồ hôi hột.
” Phành!!! Phành!!! Phành!! ” Vũ Thiên Long hung hăng đánh ra hàng loạt chưởng pháp, cơ hồ nhục thân đập lên tinh thiết vậy, chỉ riêng lực lượng phản chấn thôi cũng đủ khiến cho cánh tay hắn tê rần.
” Hắc Hắc.. Cuối cùng vẫn là kiếm tu lợi hại ” Võ Vu Minh chém xuống những sợi dây kia, lập tức lại có những sợi dây khác lao đến, nhưng dù gì hoàn cảnh hắn bây giờ cũng nhàn nhã hơn so với Vũ Thiên Long rất nhiều.
” Víu ” Một đạo kiếm khí chém đứt sợi dây đang cuốn chặt lấy Thiết Trụ, Công Tôn Uyển trước sau vẫn im lặng lúc này lên tiếng.
” Tại sao chúng ta lại phải đối phó với nó, không bằng chạy đi ” Dứt lời nàng phi thân về phía trước.
Thiết Trụ vừa mới thoát ra chưa kịp thở dốc cũng vội vã chạy theo, thân hình to lớn nặng nề đạp lên tầng băng mỏng trên con suối, khiến cho hàn băng vỡ nát, nước suối bắn ra tung tóe.
Vũ Thiên Long đánh ra một chưởng cuối cùng, Toái Tâm Chưởng không công kích lên những sợi dây leo kia mà nhằm hướng tán cây Tuyết Tùng ” Binh Binh ” Tán cây lắc lư dữ dội, từ đó lại vọng ra tiếng thét thê lương nghe rợn cả người.
Chạy được tầm hơn một dặm đường, ai nấy sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, cảm tưởng như chính mình vừa lao lên từ vũng sình nhầy nhụa, tiếng thét đằng xa vẫn liên tục vọng lại, quấn vào trong gió, đập lên vách đá phảng phất khi xa khi gần.
Càng đi vào, không khí càng trở nên nặng nề, lạnh lẽo, cơ hồ cái lạnh đến từ trong nội tâm lan tràn khắp tim can phế phủ, Vũ Thiên Long chỉ cảm giác được có điều gì đó không mấy vui vẻ đang chuẩn bị kéo đến, thần thức hắn từ trước đến giờ vẫn luôn vô cùng chuẩn xác.