Lại Thấy Trăng Soi Sáng Người Xưa - Phong Nhàn

Chương 1: Chương 1



Ta bán bánh thịt ở nơi biên ải xa xôi.
Vỏ bánh mềm mại, nhân thịt thơm lừng, má lúm đồng tiền của Tam Nương ta còn sắc hơn cả d.a.o mổ thịt.
Tam Nương ta một tay cầm dao, một tay chống nạnh, chẳng hề e dè trước đám heo dê.
Bánh mới ra lò, thịt heo vừa mổ xong, mười đồng một chiếc, chưa đến trưa đã bán sạch.
Bánh còn thừa hôm qua, ba đồng một chiếc, bày đến chiều tối cũng hết veo.
Ông lão hàng xóm nhìn ra mánh khóe của ta, bảo rằng: “Thịt heo nhà ngươi dùng, ngày nào cũng mổ mới, chẳng bao giờ để thừa.

Bánh thì giống nhau cả, ngươi bán cho nhà giàu mười đồng, bán cho người nghèo ba đồng.”
Ta nói: “Buổi sáng cướp của người giàu, buổi chiều giúp người nghèo, Tần Tam Nương ta dù sao cũng không lừa người nghèo.”
Các tướng sĩ biên quan đều thích bánh thịt ta làm, lúc rảnh rỗi, vài ba người thường cùng đến mua, bận rộn cũng nhờ ta đưa đến doanh trại.
Con heo hôm đó vô cùng khó giết.
Giết heo xong, lọc thịt xong, nhào bột xong, băm nhân xong, mặt trời đã lên cao.
Lão Vương từ doanh trại đưa rau về nhắn: “Hôm nay có tiệc lớn, để đón gió cho vị tướng quân mới đến, trước giờ ngọ, cô nương mau đưa đến một trăm chiếc bánh thịt.”

Đơn hàng lớn như vậy nửa năm khó gặp.
Ta xắn tay áo, thắt chặt lưng quần, bột mì bay tung tóe, xẻng đảo lia lịa.
Một trăm chiếc bánh thịt đúng giờ ngọ được giao đến.
Giao bánh xong, vừa mệt vừa đói, Tam Nương mình đồng da sắt cũng phải vịn tường mà đi.
Vị tướng mặc áo đỏ, tóc búi cao, cưỡi ngựa đi ngang qua, liếc nhìn ta, rồi quay đầu ngựa lại.
Khuôn mặt vị tướng không giận mà uy, hỏi: “Làm gì vậy?”
Ta véo cái eo đang đói đến teo tóp của mình, thở hổn hển: “Bán…!thịt…”
Còn chưa kịp thốt ra chữ “bánh”, mặt vị tướng quân đỏ bừng, quát lớn: “Hạ lưu!”
Ta chỉ là một tiểu thương nhỏ bé, cần cù chăm chỉ bán bánh thịt, sao lại hạ lưu chứ?
Ta còn đang định giải thích, tên lính sau lưng vị tướng đã nhanh tay móc túi tiền ở thắt lưng ta ra.
“Kiếm được kha khá đấy, thảo nào mệt đến cong cả lưng.”
Xung quanh vang lên một trận cười chế nhạo.
Tướng quân quay mặt đi, như thể nhìn ta một cái cũng làm bẩn mắt hắn vậy.
“Trói người lại, đưa về doanh trại.

Ta không tin không trị được cái thói xấu này.”
Tướng quân cưỡi trên lưng ngựa, ta bị trói chặt nằm sấp trên m.ô.n.g ngựa, vạt áo của tướng quân theo gió phất vào mặt ta.
Ta cắn chặt vạt áo tướng quân, che đi mùi phân ngựa cay mắt, căm hận đến nghiến răng.
Sẽ có một ngày, ta phải cho hắn biết, thế nào mới là hạ lưu đích thực!
………….
Biên quan đất Yên là đất phong của công chúa Hoa Dương.
Nếu ngươi hỏi vì sao công chúa lại muốn vùng đất lạnh lẽo Tây Bắc này, thì chắc chắn là vì trai tráng Tây Bắc mày rậm mắt to, công chúa ưa thích.
Chiến loạn liên miên không dứt, dân chúng không đủ ăn đủ mặc.
Những nam nhân có chút nhan sắc đều lần lượt dâng mình lên giường công chúa.

Những nữ nhân có chút nhan sắc cũng dần dần ăn mặc hở hang, để ý đến đám lính canh.
Trong thời loạn lạc, không có cách nào để sinh tồn, chỉ có thể dựa vào hoàng gia, kiếm một bát cơm sắt, theo đó mà húp chút canh nóng.
Cứ thế, nam nhân đất Yên càng ngày càng trở nên yểu điệu thục nữ, lính canh bị vắt kiệt sức lực, đánh không lại giặc.
Triều đình không thể nhìn nổi nữa, phái Nguyên Hoài tướng quân cứng rắn không gần nữ sắc đến chỉnh đốn.
Nhát d.a.o chỉnh đốn đầu tiên, chính là nhằm vào những nữ nhân làm nghề buôn hương bán phấn nơi biên ải này.
Còn ta, Tần Tam Nương cần cù chăm chỉ bán bánh thịt, lại vô tình bị đặt lên mũi đao.
Những cô nàng bị bắt đến đều mang phong cách khác nhau, nào là phong cách hoa khôi, phong cách ốm yếu, phong cách con nhà lành, phong cách đanh đá, phong cách ngây thơ ngốc nghếch…
Có thể thấy, hiện nay người làm nghề buôn hương bán phấn thật sự rất nhiều.
Hậu quả tất yếu của việc có quá nhiều người chính là sự cạnh tranh khốc liệt.
Họ nhìn thấy cách ăn mặc của ta, đều rất ngạc nhiên: “Con đường ngươi chọn…!thật sáng tạo.”
Ta thành thật giải thích: “Thực ra ta không giống các ngươi, ta bán bánh thịt.”
Họ suy nghĩ một hồi.
Một lúc sau, thầy giáo đến để phổ cập kiến thức cho chúng ta.
Ông nói, họ sẽ giúp chúng ta rửa sạch tinh thần và đào tạo nghề nghiệp song song, ai thể hiện tốt còn có thể ở lại doanh trại, từ đó có được bát cơm sắt.
Thầy hỏi ta muốn học gì, ta nói không cần học, ta có một kỹ năng sẵn có, chính là làm bánh thịt.
Cầm d.a.o lên, loảng xoảng băm một chậu thịt, nướng một chảo bánh.
Vỏ bánh mềm, nhân thịt thơm, bánh của Tam Nương, ăn rồi khó quên.
Các cô nương nếm thử bánh thịt ta làm, tấm tắc khen: “Tam Nương có tay nghề này, sau này có thể gả cho một người đồ tể làm vợ.


Không như chúng ta, chỉ biết đàn ca thêu thùa, chỉ có thể làm thiếp cho công tử tuấn tú thôi.”
Ta lắc đầu: “Gả cho đồ tể gì chứ, Tam Nương ta trước đây cũng là vợ của một công tử tuấn tú.

Tam Nương giỏi múa, lang quân giỏi vẽ, lang quân vẽ Tam Nương như tiên nữ hạ phàm, ai nhìn cũng phải khen một câu trai tài gái sắc.”
Các cô nương cười nghiêng ngả.
“Tam Nương thật biết kể chuyện cười.”
“Lang quân tuấn tú của Tam Nương đi đâu rồi?”
“Tiểu lang quân vừa tuấn tú vừa biết vẽ, sớm đã bị công chúa bắt đi sưởi ấm giường rồi, làm sao đến lượt người g.i.ế.c heo như Tam Nương.”
Họ cười, ta cũng cười.
Sau đó, những lúc rảnh rỗi, họ lại nài nỉ ta kể thêm một đoạn.
Ta kể chuyện, họ nhấm nháp hạt dưa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận