Cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố N, rồi lại lên chiếc xe bus đã thuê từ trước đó ra đến đảo, Quý Sở Yến vẫn không nói câu nào.
Tránh người đến cả ngàn dặm, phong cách này quả thực không giống anh chút nào.
Đến bây giờ, Tô Điềm tất nhiên biết anh vẫn còn đang giận.
Hôm qua sau khi trở về nhà, nhìn thấy tin nhắn mơ hồ của Đường Vũ, cô sợ hết hồn hết vía, vội vàng xóa tin nhắn đi.
cô vốn định chờ sau khi Đường Vũ kéo minh vào nhóm họp lớp xong thì sẽ âm thăm xóa anh ta đi, nhưng đối phương cứ chậm chạp mãi không có động tĩnh gì.
Thế nên, không còn cách nào khác, Tô Điềm chỉ có thể giữ lại một quả bom hẹn giờ như thế này trong danh sách liên lạc của mình.
Nhân viên của Hoa Dịch Văn Sang có đãi ngộ rất tốt, chuyến đi chơi này cũng không ngoại lệ, công ty đặt một khách sạn nghỉ dưỡng có view hướng ra biển.
Đến tận lúc nhận phòng, Quý Sở Yến vẫn trầm mặc không nói một câu.
Buổi trưa nắng gắt, thời tiết trên đảo lại càng oi bức hơn. Mọi người lúc này đều đã cởi áo khoác ra, chỉ còn mỗi Quý Sở Yến vẫn mặc chiếc áo khoác đen mà mình mặc tới lúc trước, giống như không cảm thấy nóng.
Đúng là một hăm băng di động.
Tô Điềm đi ở phía sau, nhìn chằm chằm gáy anh, không nhịn được mà thăm oán một câu.
Nếu như cô dừng bước, có lẽ anh cũng chẳng phát hiện ra.
Nghĩ như vậy, Tô Điềm thực sự dừng bước lại.
Lúc này cô đã cởi áo khoác ra rồi, chỉ mặc một chiếc váy len, đeo chiếc túi quai chéo, đứng trong hành lang khách sạn, nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Sở Yến, giống như bất động.
Nhưng mà, dự đoán thất bại. Quý Sở Yến giống như có mắt đẳng sau gáy, cô vừa dừng bước thì anh cũng dừng lại, nghiêng người nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh như băng: “Sao còn không đi?”
Thảm trong hành lang vừa dày vừa mềm, bước chân của Tô Điềm cũng rất nhẹ nhàng. Theo lý mà nói thì anh sẽ không thể nào căn cứ vào âm thanh để phán đoán cô có đang đi hay không được.
Trừ khi, anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe tiếng bước chân của cô.
Không biết nên buồn bực hay vui mừng, Tô Điềm tâm tình phức tạp nhìn anh một cái, cuối cùng đành phải nhân thua. Cô ngoan ngoãn đi sau anh, tùy tiện tìm một lý do qua loa: “Ôi, em đi bộ mệt quá”
Nghe thấy cô nói vậy, tốc độ của Quý Sở Yến hơi khựng lại, bước chân rõ ràng chậm hơn, nhưng vẫn lạnh lùng hờ hững: “Vừa xuống máy bay đã lên xe rồi, mới đi bộ được mấy bước, mệt chỗ nào?”
Tô Điềm nhạy cảm ngửi thấy được giọng điệu hòa hoãn hơn chút của anh thì lập tức thừa cơ tiếp cận. Cô cũng không quan tâm thời tiết nóng nực, cả người đều dựa lên người anh, giống như không xương.
“Cả người đều mệt!”
Áo khoác trên người người này thật sự quá dày, Tô Điềm cảm thấy nóng chết đi được, muốn trách ra quá.
Nhưng đó chỉ là cô nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ thực tế thì vẫn không nhúc nhích chút nào, ngoan ngoãn dán chặt lên người anh.
Không có cách nào khác, ai bảo cô ra ngoài không xem ngày, không cẩn thận chọc Quý công tử đây tức điên rồi
Phải mau mau dỗ dành thôi.
Quý Sở Yến liếc cô một cái rồi vội quay đi, nhưng hai tay anh lại vô thức đặt lên vai cô, đỡ lấy người cô.
“Mệt thì về phòng ngủ, buổi chiều đừng ra ngoài nắng nữa”
Tô Điềm lén lút cười, khinh thường định lực của Quý Sở Yến.
Thấy chưa, dù sao anh cũng đã lên tiếng nói chuyện rồi, chờ lát nữa là sẽ hết giận thôi
Ba giờ chiều, nắng chói chang, nước biển trong như một con cá lớn xanh biếc, óng ánh, đung đưa lớp vảy vàng óng dưới nằng gắt.
Khách sạn này hướng ra biển, những cửa sổ lớn từ trần đến sàn tràn ngập ánh sáng và ánh sáng tuyệt vời.
Vừa mới vào phòng, Quý Sở Yến đã nhanh chóng căm quần áo đi vào phòng tâm.
Nhân lúc anh đi tắm, Tô Điềm nhanh chóng lục lọi hành lý, lấy ra một bộ bikini buộc dây màu trắng.
Nắng chiều chiếu vào phòng, chiếu lên lớp vải mỏng của bộ bikini, khiến nó có cảm giác như hơi trong suốt.
Tô Điềm nhìn chằm chằm bộ bikini này, không khỏi cảm thấy hơi nóng mất.
Nhưng mà vì để an ủi Quý Sở Yến đang xù lông, cô không còn cách nào khác.
Đột nhiên, cửa phòng tắm vang lên tiếng mở cửa, Quý Sở Yến lau tóc đi ra ngoài. Anh đã thay một chiếc. áo phông, vừa mới tắm xong nên người vẫn còn ẩm ướt, chiếc áo dính sát vào cơ bụng, lộ ra đường cong săn chắc.
Ánh mắt anh quét về phía Tô Điềm, lập tức hơi khựng lại, không nhịn được hỏi: “Em đang làm gì đấy?
Tô Điềm vội vàng giấu bộ bikini ra sau lưng, vành tai nóng bừng lên, cả người đều cảm thấy mất tự nhiên: “Em tìm quần áo, em cũng phải đi tắm…”
Quý Sở Yến nghỉ ngờ nhìn cô một cái, nhưng vẫn không nói nhiều, đi vào trong phòng ngủ
Mãi đến một lát sau..
“Quý Sở Yến! Anh tới đây một chút!”
Giọng nói của Tô Điềm từ trong phòng tẩm truyền tới. Nhưng có lẽ hiểu quả cách âm ở nơi này rất tốt, giọng nói của cô lại quá nhỏ, nên đối phương không đáp lại.
Cô đành bất đắc dĩ gọi lại lần nữa.
Lúc này Quý Sở Yến mới đáp lại, nhưng mà giọng. nói của anh rõ ràng là phát ra từ ngay bên ngoài cửa phòng tắm.
Tình hình này có vẻ như cô không có thời gian để chuẩn bị tồi.
Tô Điềm cắn môi, gương mặt không nhịn được mà đỏ bừng lên.
Trong gương phản chiếu hình ảnh của cô, thực sự quá gợi tình.
Chiếc quần lót tam giác mỏng dính, buộc trên hông bằng một sợi dây mảnh, chỉ căn kéo nhẹ một cái là quần sẽ bung ra. Làn da của cô trắng như tuyết, còn có mấy giọt nước đọng lại, trong suốt như pha lê. Nhìn lên bên trên một chút lại càng khiến người ta phải sôi máu hơn: Chiếc áo lót lỏng lẻo che đi bộ ngực đầy đặn, cô thậm chí còn chưa buộc dây cẩn thận, mảnh vài hờ hững, lộ ra cảnh xuân.
Tô Điềm đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó lấy hết can đảm nói về phía cửa: “Anh… Có thể vào buộc dây áo giúp em không? Em không với tới…”
Giọng điệu rụt rè, vừa vặn, không quá cường điệu, cũng không quá ngượng ngùng.
Ngoài cửa không có động tĩnh.
Tô Điềm đỏ mặt bổ sung: “Cửa không khóa, anh. vào đi…”