Nhưng mà, cô không ngờ Quý Sở Yến căn bản không phải người bình thường- anh vậy mà không chút do dự gật đầu, đồng ý.
Tô Điềm chẳng khác nào khiêng đá nện vào chân mình. Đâm lao thì phải theo lao, cô đành phải đưa anh về nhà.
Mẹ cô vừa mới ra ngoài, cha cô thì quanh năm. bận rộn, trong nhà chỉ có dì bảo mẫu. Nhưng Tô Điềm trước nay vẫn không muốn người khác động vào đồ đạc của mình, thế nên dì bảo mẫu cũng sẽ không tự tiện đi lên tầng ba.
Bởi vậy, Tô Điềm thuận lợi đưa Quý Sở Yến vào thang máy, đi lên tầng.
Cửa phòng ngủ mở ra, một mùi hương cam ngọt xông vào mũi, giống mùi hương trên người Tô Điềm.
Căn phòng của cô được trang trí đầy tính nghệ thuật, vừa đơn giản vừa tính tế, phù hợp với khí chất của cô.
Trong lòng Tô Điềm cảm thấy hơi căng thẳng Đây là lần đầu tiên cô đưa một người đàn ông. vào trong phòng ngủ của mình.
May mà hôm qua cô đã bảo dì tới dọn dẹp một lăn. Tô Điềm liếc mắt nhìn khắp phòng một lăn, mọi thứ đều được dọn dẹp vô cùng chỉnh †ề. m, may quá, may quá, cô không muốn bị Quý Sở Yến nhìn thấy căn. phòng bừa bộn của mình đâu.
“Anh… Ngồi đi…”
Tô Điềm cố gắng bỏ qua chủ đề trên xe vừa bất đầu cười khách sáo.
Quý Sở Yến lại mắt điếc tai ngơ, đôi chân dài tiến lên một bước, cánh tay duỗi ra, ôm cô vào lòng.
“Chúng ta tiếp tục thôi.”
Giọng nói của anh trôi theo hơi thở ấm áp mà đến, Tô Điềm cảm thấy toàn thân run rẩy, thậm chí quên cả từ chối, chỉ nhìn mím chặt môi nhìn anh.
Nụ hôn bị gián đoạn vừa rồi lại được tiếp tục, Quý Sở Yến đầu tiên là dịu dàng liếm dọc bờ môi của cô, sau đó đầu lưỡi khẽ tiến vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, liếm sạch nước bọt của cô.
Bàn tay của anh cũng không nhàn rỗi, một tay nhẹ nhàng bóp mông cô, một tay vỗ về chơi đùa trên lưng cô, vuốt ve dọc theo dây kéo váy của cô.
“Ưm… Ưm..”
Tô Điềm không nhịn được mà rên lên một tiếng, lập tức cảm giác được có vật cứng nóng cọ vào bụng mình, nhẹ nhàng di chuyển. . truyện ngôn tình
Quý Sở Yến đỡ lấy trán cô, giọng nói khàn khàn “Có thể chứ?”
Rõ ràng là một lời thỉnh cầu, thế nhưng anh nói ra lại gợi cảm giống như đang dụ dỗ người ta phạm tội.
Tô Điềm đỏ mặt, do dự hồi lâu mới nói: “Trong…
Trong nhà không có bao cao su…”