Sau khi đi dạo một vòng trung tâm thương mại với Phương Tử Như, Tô Điềm đã hoàn toàn mất đi hào hứng lúc trước.
Đến cả phần mua túi yêu thích nhất mà cô cũng cảm thấy hời hợt.
Không biết Quý Sở Yến đã chạy trốn được chứ?
Nếu như ra ngoài rồi thì sao anh không nhắn cho cô một tin cơ chứ?
Có khi nào anh bị bảo mẫu phát hiện, tưởng là ăn trộm nên đã báo cảnh sát rồi không?
Nhìn thấy cô như vậy, Phương Tử Như chỉ nghĩ cô “thân thể không thoải mái”, chứ cũng không nghĩ nhiều.
Hai người đi đến ba rưỡi, thanh toán hàng xe đến một nhà hàng gần Tô Thị.
Sau khí ngồi đợi mười lăm phút, Tô Nghị mới phong trần mệt mỏi đi tới.
“Xin lỗi, vừa rồi có cuộc họp nên tới chậm một chút.”
Giọng nói của cha cô vẫn hào sảng và anh khí như thế, dáng vẻ không khác mấy so với năm trước khi Tô Điềm về nước, chỉ có điều bên tóc mai của ông đã có tóc bạc rồi.
Sân bay cách Tô Thị khá xa, vì tiết kiệm thời gian nên hai mẹ con cô đã gọi sẵn món ăn. Tô Nghị vừa đến thì nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.
Sự chú ý của Tô Điềm vẫn còn đặt trên điện thoại di động. Lúc cha cô hỏi gì, cô cũng chỉ câu được câu chăng mà trả lời
“Điềm Điềm, mai là thứ hai rồi, con đến bộ phận nhân sự của Tô Thị báo danh đi, cha đã sắp xếp con vào bộ phận tài vụ rồi”
Giọng nói của Tô Nghị kéo Tô Điềm trở vẽ thực tế.
“Dạ?” Tô Điềm trợn tròn mắt nhìn, chỉ chỉ chính mình: “Con? Tới Tô Thị làm việc?”
Tô Nghị gật gật đầu, giọng điệu nghiêm túc: “Tô Thị cũng nên bồi dưỡng người kế thừa rồi. Con cũng đã tốt nghiệp về nước, sớm tới công ty làm quen một chút cũng là chuyện tốt”
“Không tốt lắm đâu:”Tô Điềm lộ ra về mặt khó. xử, bắt đầu nghĩ cách thoái thác: “Con… Con mới tốt nghiệp, còn chưa có kinh nghiệm mà đã làm ở tổng bộ thế này, áp lực lớn lắm…”