Quý Sở Yến không nhịn được cười.
Cho đến khi anh hút xong một điếu thuốc, Tô Điềm vẫn dựa trên lan can, thản nhiên trò chuyện với anh.
Cổ áo ngủ màu hồng của cô không cao, không che được hai cảnh xuân trước ngực.
Quý Sở Yến chỉ nhìn lướt qua, đã cảm thấy vô cùng khô nóng.
Một cơn gió đêm mát mẻ ập tới, xua đi chút nhiệt độ. Anh khàn giọng nói: “Bên ngoài lạnh rồi, đi vào trong đi, nên nghỉ ngơi một chút”
Anh chỉ nói vậy chứ không có ý định đưa Tô Điềm vào trong, anh sợ mình không nhịn được, sẽ lại đè cô ra làm lần nữa.
Quý Sở Yến tự cho là mình không phải người có ham muốn cưðng nhiệt, nhưng từ sau khi gặp cô thì anh giống như gặp phải quỷ ám vậy. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô trong mắt anh đều là cám dỗ. chí mạng, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, không ngừng tần phá cô.
Quý Sở Yến cảm thấy mình điên rồi.
Giống như Trụ vương bị Đát Kỷ câu hồn đoạt phách.
“Vậy anh… vẽ à?” Tô Điềm không phát hiện ra sự khác thường của anh, cẩn thận từng li từng tí mà h lại.
Bình thường mà nói, bạn giường với nhau thì xong việc cứ quay lưng đi thẳng mới đúng.
Nhưng mà chẳng biết tại sao Tô Điềm lại cảm thấy hơi mong chờ, mong chờ anh sẽ ở lại đây với cô.
‘Ừm?
Quý Sở Yến nhàn nhạt trả lời một tiếng, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong. Anh dừng một chứt mới nói: “Em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Tô Điềm vẫn còn ngẩn người ngồi trên ghế sofa.
Cô không thể giải thích tại sao, nhưng cô chỉ cảm thấy khó chịu như có một hòn đá đè nặng trong lòng.
Cô luôn cảm thấy hình như quỹ đạo với bạn giường bị chệch đường ray rồi.
Rõ ràng Quý Sở Yến chỉ là bạn giường, nhưng cô lại có những suy nghĩ không nên có với anh.