Cánh cửa được mở ra từ phía trong. Một người đàn ông đi giày tây, đeo kính mắt xuất hiện trước mắt cô.
“A… Xin chào, tôi là người xem mắt kia… Tiểu Tô.”
Tô Điềm không biết phải tự giới thiệu như thế nào, cũng không nhớ rõ họ của đối phương, chỉ có thể lúng túng vẫy tay một hồi.
Người đàn ông trước mặt cô trông cũng có vẻ. đứng đản, nhưng mà dáng người không cao lắm, khoảng chừng 1m7. Cô đi giày cao gót bốn năm phân là có thể cao bằng anh ta rồi
Trên mặt người đàn ông không có biểu cảm thừa nào. Anh ta chỉ lịch sự dẫn cô đến một chỗ ngồi, còn kéo ghế cho cô.
Khá lịch sự đấy, Tô Điềm nghĩ thầm.
Sau khi cô ngồi xuống, người đàn ông đó lại không ngồi, mà lui sang một bên.
“Anh… Không ngồi sao?” Tô Điềm kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa.
Chẳng lẽ đây là một loại nghỉ thức ăn uống đặc biệt của gia định dòng dõi thư hương?
Nhưng người đàn ông lại lắc đầu: “Không cần, cô. Tô, cô ngồi chờ một lát. Quý tổng đang từ sân bay trở về, sẽ tới ngay thôi.”
Tô Điềm lập tức hiểu ra.
“Thì ra người đàn ông trước mắt không phải là đối tượng xem mắt của cô, nhìn dáng vẻ thì chắc là trợ lý của đối phương.
“Ừm…”
Tô Điềm khẽ trả lời một câu, sau đó cũng không nói nữa.
Mười lăm phút trôi qua.
Cô vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã lịch sự, nhưng mà chỉ Tô Điềm mới biết, lưng cô mỏi nhừ rồi, em cũng phát đau.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi: “Bao lâu nữa anh ta mới tới thế?”
Cô vừa nói dứt lời thì cánh cửa “cạch” một tiếng, bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.
Tô Điềm hơi căng thẳng, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại. Ngay sau đó, ánh mắt cô đối diện với một đôi mắt đào hoa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.