Chương 11: không cách nào tiêu tan giấc mộng
Đầu mùa đông ánh mặt trời lạnh lẽo cô đơn rồi lại không mất đi dịu dàng, lúc Âm Mật Vi …tỉnh lại Phỉ Dung Mã Lệ đã gõ cửa cung kính hỏi: “Tiểu thư, bữa sáng là người dự định ăn ở trong phòng, hay nhà ăn?”
Âm Mật Vi ngồi dậy, nhàn nhạt trả lời: “Tôi hôm nay muốn đi sớm đến công ty, không ăn bữa sáng.”
“Vâng, tôi kêu tiểu Lý cho người lái xe đến.” Mã Lệ cúi chào, đi ra ngoài.
Âm Mật Vi rời giường ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương vẫn xinh đẹp ưu nhã như cũ, áo ngủ tơ tằm màu trắng sợi tơ dán trên vai cùng cánh tay, cả người có vẻ suy nhược lại thanh lệ.
Tuy rằng giấc mộng tối hôm qua làm cho Âm Mật Vi không vui vẻ gì, nhưng mà Âm Mật Vi chỉ dùng thời gian một buổi tối khiến cho bản thân khôi phục lại, cho nên mới nói, cảm giác đó vẫn là không sai.
Âm Mật Vi đi đến phía trước cửa sổ, sau khi kéo ra bức màn thì vài ánh mặt trời tràn đầy mà tiến vào, trong phòng ngủ tràn đầy không khí hương thực vật nhu hòa dịu nhẹ.
Âm Mật Vi theo thường lệ đi tắm rửa, trang điểm, lúc cầm lấy son môi anh túc màu hồng lại đột nhiên dừng tay lại, nàng nhớ tới chuyện đêm qua phát sinh trên người Thời Sở Yêu.
Cả đêm đều cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, chẳng lẽ đều bắt đầu từ việc Thời Sở Yêu làm càn lại vô lễ sao?
Tuy rằng chỉ có hôn, nhưng cảm giác kia lại…
Âm Mật Vi bất giác đưa tay lên sờ sờ môi, không biết có phải là do tác dụng của tâm lý hay không, chỗ bị Thời Sở Yêu cắn một cái kia thế nhưng có chút ít đau đớn.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng nữ nhân thân mật tiếp xúc như vậy, mà vẻ mặt của Thời Sở Yêu lại không sao cả, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có.
Mức độ trấn tĩnh của thời Thời Sở Yêu đại khái là cùng trình độ sinh hoạt cá nhân phong phú của cô có quan hệ trực tiếp đi.
Tại sao sẽ sáng sớm mở mắt ra liền nghĩ đến người phụ nữ này chứ.
Âm Mật Vi hít sâu một hơi, mím môi, đổi một cái son môi khác.
Đồng thời cầm lấy túi xách đi ra ngoài, điện thoại Âm Mật Vi vang lên, Âm Mật Vi vừa mở cửa xe vừa ấn nút trả lời, lúc xe chạy ra hỏi nhà thì thanh âm lo lắng của Triển Nhan từ bên trong ống nghe truyền đến: “Âm tổng, Dương Thấm Ngư tiểu thư của công ty truyền thông Viễn Dương hôm nay tuyên bố sẽ chụp lại ‘cùng ngươi tránh mưa’, buổi họp báo diễn ra vào lúc 10h sáng.”
Âm Mật Vi có chút kinh ngạc, nàng cùng công ty truyền thông Viễn Dương tranh giành bản quyền ‘cùng ngươi tránh mưa’ đã giằng co gần nửa năm, sau đó tác phẩm nổi tiếng của toàn bộ giới văn học tiểu thuyết này có vô số công ty truyền thông đều muốn làm lại, nhưng mà tác giả Đào San Hô của quyển tiểu thuyết này một mực không chịu cho quyền chuyển thể tác phẩm, bây giờ ‘cùng ngươi tránh mưa’ được công bố vào dịp kĩ niệm tròn năm năm ra mắt, , một cuộc chiến tranh phân cao thấp giữa tất cả các công ty truyền thông lại đang âm thầm triển khai.
Lần này lại muốn liều đến ngươi chết ta sống, hay vẫn là một cuộc chiến căn bản không có kết cục đây?
Âm Mật Vi dừng lại ở ngã tư đường, nhìn thoáng qua hàng cây xanh tươi phía xa xa, nói với Triển Nhan: “Liên hệ học viện biên kịch Trần giáo sư, mời hắn đến công ty làm cố vấn, mặt khác chú ý chặt chẽ đến hướng đi của Viễn Dương, buổi họp báo cũng phái người đi qua.”
Cúp điện thoại, trước mắt Âm Mật Vi xuất hiện bộ dáng của Dương Thấm Ngư, nàng cùng người phụ nữ ở công ty truyền thông này chỉ vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần, chắc là ở tiệc rượu nàng lên làm quản lí tập đoàn Anh Lan, cùng Dương Thấm Ngư lịch sự mà trao đổi danh thϊếp.
Dương Thấm Ngư dùng danh nghĩa đạo diễn phim mà thành danh, tác phong mạnh dạn táo bạo, thủ pháp sáng lạn kiều diễm, cùng là một người phụ nữ bình thường, Dương Thấm Ngư lại có thể đem nàng biến thành Đắc Kỷ, mà Anh Lan cũng có thể đem nàng trở thành Mạnh Khương nữ.
Hai công ty truyền thông Anh Lan cùng Viễn Dương như nước với lửa, đại khái cũng có nguyên nhân.
Đặc biệt là, sau khi Anh Lan gặp khủng hoảng rồi bất ngờ thay đổi, nhân cơ hội đó tập đoàn Viễn Dương ôm không ít hạng mục hợp tác vốn dĩ thuộc về Anh Lan, mãi cho đến khi Âm Mật Vi nhậm chức tổng giám đốc, mới kịp thời ngăn lại tài nguyên của Anh Lan bị xói mòn.
“Viễn Dương là muốn dùng lại chiêu cũ sao?” Giám đốc Hà Mộ Dương gõ ngòi bút trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, vẻ mặt đầy căm phẫn.
Giám đốc bộ phận thiết kế Hoàng Kiều Kiều nói: ” ‘cùng ngươi tránh mưa’ vốn chính là con đường nghệ thuật phải đi, nhưng với tác phong của Viễn Dương hiển nhiên là không thích hợp quay bộ phim này, tôi nghĩ Đào San Hô là sẽ không đáp ứng, cùng lắm là do Dương Thấm Ngư tiểu thư một bên tình nguyện mà thôi.”
Trong phòng hội nghị lãnh đạo cấp cao của Anh Lan đang mở cuộc họp khẩn cấp, Âm Mật Vi lẳng lặng nghe mọi người lên tiếng, mắt nhìn buổi họp báo trực tiếp do tập đoàn Viễn Dương mở bên trong màn hình lớn.
Dương Thấm Ngư quả nhiên rất xem trọng lần chế tác này, tự mình ra mặt làm người phát ngôn tin tức Viễn Dương.
Đám phóng viên cực kỳ tò mò Dương Thấm Ngư làm sao có thể thuyết phục Đào San Hô đồng ý cấp bản quyền cho cô ta, nhưng từ đầu đến cuối Dương Thấm Ngư chỉ giới thiệu đội ngũ diễn viên cùng dàn khách quý gia nhập với đám phóng viên, đối với Đào San Hô cũng chỉ cười một tiếng, một chút cũng không có nhắc đến.
Triển Nhan nhìn Âm Mật Vi, hỏi: “Âm tổng, bây giờ nên làm gì.”
Âm Mật Vi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, dừng một chút rồi nói với Triển Nhan: “Cô từng xem ‘cùng ngươi tránh mưa’ rồi sao?”
Triển Nhan sững sờ, sau đó lắc đầu: “Không có, nghe nói là câu chuyện tình yêu của thiếu nam thiếu nữ, người trưởng thành sẽ không cảm thấy hứng thú lắm. Tôi muốn xem phim tình yêu đô thị hơn.”
Âm Mật Vi cười khẽ, đang muốn nói,thì điện thoại của Triển Nhan vang lên, nói vài câu liền đưa cho Âm Mật Vi, dè dặt nói: “Là Dương Thấm Ngư tiểu thư.”
Âm Mật Vi suy nghĩ một chút, đứng lên nói: “Tạm thời tạm ngưng họp.”
Nói xong liền nhận lấy điện thoại đi tới cửa sổ ngoài ban công phòng nghỉ ngơi.
“Đã lâu không gặp” thanh âm của Dương Thấm Ngư nhẹ nhàng khoan khoái lại sáng sủa, “Âm tổng, hiện tại đang tại họp sao?”
Âm Mật Vi lễ phép trả lời: “Dương tiểu thư, đã lâu không gặp, hôm nay đột nhiên tìm tôi là có việc?”
Dương Thấm Ngư cười hai tiếng: “Tôi nghĩ cô ở trước mặt TV thấy tôi sẽ là một việc rất thú vị, cho nên…”
“Quả thực rất thú vị” Âm Mật Vi khẽ cười, “Cảm ơn cô để cho tôi chia sẽ phần tuyệt vời này.”
Dương Thấm Ngư mỉm cười: “Hy vọng cô có thể tận hưởng sự tuyệt vời này đến khi ‘cùng ngươi tránh mưa’ khai máy, đạo diễn của tôi vẫn một mực tán dương Âm tổng tài hoa hơn người, có lẽ chúng tôi cần Âm tổng cô chỉ điểm a.”
“Sao Dương tiểu thư không đem tự tin đặt vào lúc khai máy lại biểu hiện.” Âm Mật Vi nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Tôi rất thích ý.”
Âm Mật Vi nói xong liền cúp điện thoại, đưa di động đưa trả lại cho Triển Nhan, Triển Nhan cẩn thận quan sát sắc mặt Âm Mật Vi, cẩn thận hỏi thăm: “Âm tổng, Dương tiểu thư nói gì vậy?”
Âm Mật Vi thả lỏng cơ thể khoan thai ngồi trên ghế, giơ lên khóe miệng nói: “Chiến thư.”
Triển Nhan le lưỡi, hướng ngoài cửa né tránh thân ảnh dùng tay làm động tác thủ thế.
Thời Sở Yêu trong cửa hàng sau khi một hơi thử hơn hai mươi loại son môi cổ* mới cảm thấy cảm giác kỳ quái trong nội tâm biến mất rồi. Từ khi ở buổi đấu giá trở về, cô vẫn luôn cảm thấy bên môi toàn bộ đều là hương vị anh túc hồng.
*Cái loại mang phong cách của nữ nhân cổ đại ấy. Hình như chương trước có nói qua thì phải. Không biết dùng từ gì cho thích hợp. hihi
Thậm chí còn tệ hơn, loại hương vị này dứt khoát mà biến thành bóng dáng của Âm Mật Vi, luôn luôn ở trong đầu cô chuyển động, ngay cả ban đêm sau khi chìm vào giấc ngủ cô cũng nhiều lần mơ thấy tình cảnh Âm Mật Vi ngã sấp xuống.
“Cậu là gặp phải áp lực quá lớn từ chính thất a” Thi Mạn Nhu thử loại mỹ phẩm dưỡng da tay mới: “Âm Mật Vi một nữ nhân ưu tú như vậy, bất luận là ai ở cạnh nàng đều sẽ cảm thấy áp lực.”
Thời Sở Yêu một bên đem son môi màu hồng San Hô vẽ lên môi kiểm tra màu sắc, một bên mỉm cười: “Có lẽ a.”
“Phu nhân muốn chọn kiểu dáng đặc biệt sao?” Cô giá bán hàng mỉm cười hỏi.
Thời Sở Yêu nói: “Tôi cảm thấy khóe môi có hương vị khác, tôi không thích, nhưng mà sao lại lau cũng lau không hết.”
Cô gái bán hàng hiểu rõ cười nói: “Nếu như lau không hết, sao phu nhân không dùng son môi có hương vị khác che lại thử xem?”
Cô gái bán hàng đề nghị khiến cho Thời Sở Yêu hai mắt sáng lên, vì vậy bắt đầu đại chiến mua sắm son môi.
“Tới xem thử cái này, mình vẫn cảm thấy câu dùng má hồng sáng hơn một chút hiệu quả sẽ rất tốt.” Thi Mạn Nhu kéo Thời Sở Yêu qua, đem cô đến trước gương trang điểm.
Thời Sở Yêu nhìn mình trong gương, trên môi là son môi màu hồng rất tinh xảo, son môi mà tối hôm qua cô ăn trên khoé môi Âm Mật Vi.
Nếu như hành động này theo lí thuyết mà nói, thì chính là hôn.
Tuy rằng ngày thường cũng sẽ cùng bọn tỷ tỷ muội muội hôn khuôn mặt của bạn bè cùng giới, nhưng Thời Sở Yêu biết rõ ý nghĩa của nụ hôn này cùng tất cả những nụ hôn khác là không giống nhau.
Bởi vì ngay đêm đó, cô mơ thấy cô đối với Âm Mật Vi làm xong hết chuyện mà ở trên boong thuyền chưa làm xong.
Chỉ thiếu chút nữa liền không chút do dự vén được váy lên, dây buộc tất biểu tượng của nghiêm trang thánh khiết bị một phen giật xuống, âm thanh cúc áo rơi trên boong thuyền phát ra thanh thúy, lập tức được gió biển thổi đầy trong nước biển.
Âm Mật Vi mất không chỉ là son môi trên môi, mà còn có giày cao gót, tất chân, thậm chí bông tai, dây chuyền đều bị kéo xuống hết thảy.
Mà Âm Mật Vi tựa như một con rối bị chơi hỏng, được vây bên cạnh lan can không thể động đậy, vì vậy, Thời Sở Yêu có thể ăn nhiều thứ hơn nữa.
Cái loại xúc cảm ôn nhu mềm mại này lại làm cho Thời Sở Yêu không cách nào phân biệt được cuối cùng là vật gì, có lẽ là vành tai nhỏ bé tinh xảo của Âm Mật Vi, có lẽ là cái cổ ưu nhã của Âm Mật Vi, hoặc có thể, là vị trí mềm mại nhất dưới khuy áo thứ hai của Âm Mật Vi.
Thời Sở Yêu không nhớ ra được lúc nằm mơ cô dùng tâm tình gì để làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác chân thật trong mơ, thế cho nên lúc cô mở mắt ra, lại đưa tay dò xét bên cạnh.
Khá tốt, chẳng qua là gối đầu, mà không phải Âm Mật Vi.
Nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu cơn ác mộng, buổi sáng sau khi rửa mặt, Thời Sở Yêu vẫn nhất định một mực giữ lại hương vị son môi Âm Mật Vi bên khoé môi, bất luận là Thi Mạn Nhu, hay là a di đến quét dọn phòng đều biểu thị là không có mùi gì khác, nhưng Thời Sở Yêu vẫn kiên trì cho rằng có hương vị đặc thù lưu lại trên người mình rồi.
Vì để chứng minh son môi anh túc hồng này có phải hay không có ảnh hưởng lớn như vậy, sáng sớm Thời Sở Yêu liền lôi kéo Thi Mạn Nhu cửa hàng chuyên về son môi cổ, liên tiếp thử rất nhiều loại son môi, hơn nữa tựa như trả thù chỉ thử mãi một loại.
Đến mười năm sau này chỉ sợ cũng dùng không hết.
“Mạn Nhu, cậu cùng Thương Luật Viện từng hôn sao?” Lúc Thời Sở Yêu rời khỏi cửa hàng, hỏi.
Thi Mạn Nhu cười rộ lên: “Làm gì vậy, muốn dò xét việc riêng tư sao?”
Thời Sở Yêu do dự một lát: “Cùng phụ nữ hôn môi, có phải sẽ làm cho người ta rất khó quên hay không?”
Thi Mạn Nhu nghĩ nghĩ: “Tất nhiên sẽ rồi, môi của nữ nhân mềm mại lại có hương vị ngọt ngào, hôn lên tựa như ăn bánh ngọt.”
………
Tiểu Mạn so sánh thật lạ a.