Chương 13: Nhật thức nhiệt tình tiếp đãi (một ngày tiếp đãi một cách tận tình)
Tám phút sau, Thời Sở Yêu mang theo Âm Mật Vi đi ra trạm tàu điện ngầm, Âm Mật Vi nhìn xung quanh bốn phía, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Thời Sở Yêu đứng trước ở một khu chung cư, lấy ra thẻ lưu hành*, dẫn Âm Mật Vi đi vào thang máy.
*Cái thẻ để đi lại, không có nó thì không thể vào. Chỗ này không biết dùng từ gì cho thích hợp nên mình để như vậy nha.
“Cô ở nơi này?” Mặc dù đây là lần đầu tiên Âm Mật Vi đến khu chung cư này, nhưng cũng đã sớm nghe thấy, đây là khu nhà trọ biệt thự rất nổi danh ở thành phố S, có thể nói là kiệt tác xa hoa nhất của mười năm gần đây.
Âm Mật Vi đặc biệt yêu thích cấu trúc xây dựng của khu chung cư này cùng phong cách tổng thể, không nghĩ tới Thời Sở Yêu vậy mà cũng có sở thích giống nhau.
“Thật ra thì cũng không phải” Thời Sở Yêu mỉm cười, ấn mật mã phía sau cửa, “Tôi chỉ tạm thời ở chỗ này.”
Thời Sở Yêu kín đáo nói xong, Âm Mật Vi cũng không hỏi nữa, chỉ theo Thời Sở Yêu thay xong giày, liền đi vào nhà trọ.
“Muốn uống trà không?” Thời Sở Yêu mở tủ lạnh ra, tùy ý hỏi Âm Mật Vi.
“Không cần” Âm Mật Vi ngồi xuống ghế sa lon, thuận tay đem túi xách để xuống, “Thời gian không nhiều, tôi đang gấp.”
Thời Sở Yêu lộ ra mỉm cười, đi đến phòng để quần áo, lấy ra vài cái váy đặt ở trước mặt Âm Mật Vi: “Cô chọn đi a, chọn xong rồi thì đến phòng ngủ thay.” Thời Sở Yêu nói xong hướng trong phòng chỉ chỉ vị trí: “Ở bên kia.”
Âm Mật Vi rất nhanh đã chọn được một cái váy, sau khi Thời Sở Yêu dẫn Âm Mật Vi đi vào phòng thay quần áo thì thấy được tập hồ sơ trong túi Âm Mậ Vi lộ ra phân nữa, nhất thời hếu kỳ Thời Sở Yêu liền mở ra, trên bìa viết mấy chữ lớn ‘cùng ngươi tránh mưa’.
Thời Sở Yêu sửng sốt, lại nhìn đến mục tác giả, trên đó viết Đào San Hô.
Thời Sở Yêu cảm thấy có chút kỳ quái, trong túi Âm mật Vi sao lại có loại tiểu thuyết giành cho thiếu nữ hơn mười tuổi này được?
Đột nhiên nhớ tới lúc nãy trước khi đi cô có nghe Triển Nhan nói với Âm Mật Vi trễ thời gian hẹn Đào tiểu thư rồi.
Đào tiểu thư chính là Dào San Hô sao?
Thời Sở Yêu suy nghĩ một chút liền đi đến tủ tìm một bức ảnh, thuận tay lấy khuôn ảnh sau đó đặt bên cạnh bàn trà.
Làm xong tất cả, liền đứng dậy đi rửa hoa quả.
Sau khi Âm Mật Vi thay xong quần áo liền mở cửa đi ra, nói với Thời Sở Yêu: “Cảm ơn cô, cái váy này rất vừa người. Hôm sau tôi giặt sạch sẽ cho người mang đến”.
Thời sở Yêu mỉm cười: “Cái này cũng không quý giá gì, cô cứ giũa lại đi.”
Âm Mật Vi đoán chừng giá trị của căn phòng này, rồi nghĩ đến Thời Sở Yêu cũng không phải người tính toán chi li liền gật đầu đồng ý. Đang chuẩn bị rời khỏi thì làn váy Âm Mật Vi không cẩn thận quét đến khuôn ảnh trên bàn trà, khuôn ảnh bị va chạm liền rớt xuốn đất.
“Xin lõi, tôi…” Âm Mật Vi khom lưng nhặt khuôn ảnh lên, nhất thời sửng sốt, “Đào San Hô?”
Thời Sở yêu đi đến, liếc mắt nhìn bức ảnh, nhợt nhạt nói, “Cô cũng biết cô ấy sao? Cô ấy là học tỷ tôi, hình như bây giờ là tác giả.”
Âm Mật Vi khó yin nhìn Thời Sở Yêu: “Đào San Hô là học tỷ của cô?”
Thời Sở Yêu mỉm cười: “Cái này rất khó tin sao?”
Âm Mật Vi cũng không nói đến Đào San Hô với Thời Sở Yêu nữa, tuy rằng có dự cảm là Thời Sở Yêu vô tình mới nói đến Đào San Hô, nhưng thật tình Âm Mật Vi cũng không muốn Thời Sở Yêu liên quan đến việc này.
Tuổi Thời Sở Yêu không lớn, cũng không phải danh môn vọng tộc, cũng không phải một nhân tài chuyên về lĩnh vực gì sao có thể gánh vát nổi toàn bộ chi phí nhà trọ như vậy?
Âm Mật Vi cũng không định tìm hiểu nhiều làm gì, phỏng chừng cô ta được người khác nuôi dưỡng.
Cho nên chỉ cần tận lực bảo trì khoảng cách với cô ta là được.
Đẩy cửa phòng họp ra, Âm Mật Vi hơi mỉm cười tiếp đoán Đào San Hô đến truyền thông Anh Lan, nhưng mà xuất hiện trước mắt lại không phải là Đaiò San Hô.
Triển Nhan đến bên tai Âm Mật Vi nhẹ giọng nói: “Đây là người đại diện của Đào San Hô tiểu thư, Hải tiểu thư” (mk không biết tên đâu T_T)
Âm Mật vi khẽ cười vươn tay: “Hải tiểu thư, xin chào, hôm nay Đào tiểu thư đáp ứng hẹn gặp tôi…”
“Đương nhiên Đào tiểu thư chưa bao giờ nuốt lời.” Cô khẽ mỉm cười, lấy laptop từ trong túi xách ra lưu loát khởi động, sau khi kết nối liền chuyển màn hình đến trước Âm Mật Vi, “Mời bắt đầu, Đào tiểu thư ngay lập tức sẽ login”
(đoạn này không có raw nên mình chỉ edit theo ý mình hiểu thôi! Nếu có sai sót thì không được chém ta đâu a.)
51889426
Âm Mật Vi mỉm cười, đi đến vị trí của mình, nói với Triển Nhan: “Bắt đầu đi.”
Đào San Hô rất nhanh đã xuất hiện trong màn hình, đối mặt với lời mời hữu nghị của quản lý, Đào San Hô mỉm cười nói: “Về việc chuyển thể bộ sách, tôi đã ủy thác cho luật sư của tôi tuyên bố thanh minh, sẽ không đồng ý cải biên.”
Âm Mật Vi hỏi: “Như vậy công ty truyền thông Viễn Dương nắm bắt…”
Đào San Hô cười không đáp, nói: “Đây là buôn bán cơ mật của tôi cùng tập đoàn Viễn Dương, thứ cho tôi không thể tiết lộ.”
Từ nay về sau, bất luận quản lý hay là giám đốc bộ phận kế hoạch làm thế nào để thoả hiệp cùng với các phương án thay thế, Đào San Hô thủy chung không chịu nhả ra, hội nghị lần này cũng không thu được bất cứ thành quả gì.
Sau khi hội nghị video kết thúc, Âm Mật Vi một mình lưu lại trong văn phòng, phân phó Triển Nhan không được quấy rầy nàng.
Âm Mật Vi để ‘cùng ngươi tránh mưa’ trên bàn làm việc của mình, dừng lại ở phần đặc biệt nhất trong sách, chăm chú nhìn vài giây, đột nhiên Triển Nhan gọi điện thoại tới nói với Âm Mật Vi: “Âm tổng, vô cùng xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng mà vừa rồi nhận được một tin tức quan trọng, tập đoàn Viễn Dương chính xác đã lấy được quyền chuyển thể, luật sư tuyên bố có thể dùng một số tình tiết của câu chuyện cùng với các nhân vật trong sách, đồng thời cũng có thể dùng tên sách.”
“Ừ.” Âm Mật Vi cúp điện thoại, ngửa đầu tựa trên ghế ngồi, mắt trước đột nhiên hiện lên khuôn mặt dương dương tự đắc của Dương Thấm Ngư.
Âm Mật Vi quả thực không cam lòng, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, lật vài trang, lại không lật đến dãy số suy nghĩ .
“Triển Nhan, đưa tôi đến một nơi.” Âm Mật Vi đẩy ra cửa phòng làm việc, trong tay cầm áo khoác.
Lúc Âm Mật Vi lần nữa trở lại dưới lầu khu trung cư của Thời Sở Yêu đã là lúc chạng vạng tối, bên ngoài trung cư của Thời Sở Yêu xe đi lại cũng không nhiều, người lui tới cũng thưa thớt, thỉnh thoảng có người xuống xe, cũng chỉ là vội vàng đi vào đại sảnh.
Do dự một hồi, Âm Mật Vi cũng không có xuống xe.
Rõ ràng đã quyết định không cùng Thời Sở Yêu liên hệ nhiều hơn nữa, nhưng mà vì quyền chuyển thể ‘cùng ngươi tránh mưa’, Âm Mật Vi nghĩ chỉ có thử như vậy một lần mới được.
“Bịch bịch bịch…”
Âm Mật Vi bị tiếng gõ cửa sổ xe kéo hồn về, giương mắt nhìn lại, đứng ngoài của sổ xe là một người đàn ông mặc đồ bảo an.
Âm Mật Vi hạ cửa xe xuống, người kia lễ phép nói: “Tiểu thư, nơi này không thể đỗ xe.”
Âm Mật Vi đang muốn lái xe đi, thì chợt nghe có người nói: “Không sao, cô ấy là bạn của tôi.”
Âm thanh này, có chút quen thuộc?
Âm Mật Vi ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Thời Sở Yêu ôm bao lớn bao nhỏ đồ vật đứng bên cạnh, mỉm cười rồi cầm một trái táo đưa cho bảo an.
Nụ cười trên mặt Thời Sở Yêu nhu hòa lại xinh đẹp, độ cong trên khóe miệng tự nhiên lại ưu nhã, ánh mặt trời cũng không tạo bất luận bóng mờ gì trên mặt cô.
Nhìn qua đẹp giống như Thiên Sứ.
Người bảo an trẻ tuổi kia rất nhanh liền đỏ mặt, tiếp nhận trái táo, nói đôi câu gì đó, Thời Sở Yêu gật gật đầu, bảo an liền rời khỏi.
Âm Mật Vi bỗng nhiên nghĩ đến yêu nữ mê hoặc Trương Vô Kỵ, hình như cũng vô hại đối với mọi thứ như vậy.
Lúc Thời Sở Yêu thấy xe của Âm Mật Vi cũng có chút lo lắng, vốn là cô hôm nay liền bất chấp nguy hiểm mà đem Âm Mật Vi về nhà mình, tuy rằng trong nhà cũng không để lại bất luận dấu vết gì khiến cho Âm Mật Vi nghi ngờ, nhưng mà Âm Mật Vi chủ động tới đây lại làm cho người ta có chút lo lắng không yên.
Bất quá nhìn đến dáng dấp bình tĩnh như thế của Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu liền biết rõ Âm Mật Vi tới đây cùng Quý Nguyên Tu không hề có liên quan, mà có liên quan đến ảnh chụp của Đào San Hô được nàng cố ý để trên bàn trà.
“Này” Thời Sở Yêu đi đến cạnh cửa sổ xe, hơi cúi người, hướng Âm Mật Vi mỉm cười nói, “Nhìn thấy cô, liền đi tới đây.”
Hơi nhìn xuống phía dưới, Thời Sở Yêu thấy được bộ ngực Âm Mật Vi hơi gồ lên phía dưới đường viền cổ áo, như ẩn như hiện chính là dấu vết hình chữ Y. (tự tưởng tượng nào.)
Thời Sở Yêu nghĩ tới lúc ngã trên du thuyền trong lúc vô tình va chạm vào ngực Âm Mật Vi, mềm như vậy, ấm như vậy.
Mà bây giờ bộ ngực này, đang được bao bọc ở bên trong y phục của nàng, thật giống như, bản thân cô đang cùng thân thể Âm Mật Vi tiếp xúc thân mật.
Thời Sở Yêu bị cái ý niệm kỳ quái trong đầu này của cô làm rung động, kỳ lạ chợt nghĩ đến, nếu như cô có thể đem quần áo biến thành bàn tay, như vậy xâm nhập phía trên chỗ mềm mại kia thì cảm giác sẽ rất tuyệt vời sao?
Thời Sở Yêu đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay có hơi ngứa ngáy.
“Đột nhiên nghĩ đến một việc muốn thỉnh giáo cô, cho nên liền tùy tiện đến đây.” Âm Mật Vi vừa nói, vừa mở cửa bước xuống xe, thong dong mà mỉm cười, “Không quấy rầy đến cô chứ?”
“Tất nhiên không có rồi.” Thời Sở Yêu nhiệt tình cười cười , đưa tay làm tư thế xin mời, “Đi theo tôi.”
Thời Sở Yêu mở tủ lạnh, bỏ những thứ vừa mua vào trong tủ lạnh, Âm Mật Vi ngồi trên ghế cao cách cô không xa, lấy lại bình tĩnh, nói: “Thời tiểu thư, cô biết Đào San Hô tiểu thư?”
Thời Sở Yêu bỏ một hộp lam dâu vào tủ lạnh, khóe miệng giơ lên một mạt cười: “Đúng vậy a.”
Âm Mật Vi nói: “Nếu như có thể, có thể mời cô cùng Đào San Hô tiểu thư để tôi nói rõ một chút ý nguyện của mình hay không?”
Cá quả nhiên mắc câu rồi.
Thời Sở Yêu quay đầu lại nhìn Âm Mật Vi, mỉm cười nói: “Theo tôi được biết, Đào San Hô tiểu thư luôn ru rú trong nhà, cũng không thích cùng người khác lui tới.”
Âm Mật Vi nói: “Cho nên làm phiền Thời tiểu thư…”
Thời Sở Yêu hướng ở chỗ sâu trong tủ lạnh, Âm Mật Vi chợt nhìn lướt qua phần eo lộ ra ngoài của Thời Sở Yêu.
Vòng eo Thời Sở Yêu vô cùng hoàn mỹ, giống như bạch ngọc thạch được điêu khắc gia làm ra, lúc Âm Mật Vi ý thức được ánh mắt mình vô cùng thất thố, thì Thời Sở Yêu đã từ trong tủ lạnh chui ra, nửa quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Âm Mật Vi.
—-
Giữ lời hứa nha!!!
Thiên phát hiện Vi Vi cũng thuộc loại háo sắc ngầm. hihiii