Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục.
Edittor:Trân (zencaotran)
Ngay lúc mở rộng váy của Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu nhìn thấy lưng băng ngọc trắng nõn lại thon gầy của nàng , bờ vai cùng cánh tay một đường cong tinh xảo mềm nhẵn, mảnh dây ren màu đen buộc lên trên xương Hồ Điệp hơi nhô lên (xương bướm sau lưng), cảnh tượng như vậy, bỗng nhiên lại để cho Thời Sở Yêu nghĩ đến một từ… Xa hoa.
Không sai, chính là xa hoa. Âm Mật Vi vẫn luôn lấy hình tượng Băng Tuyết mỹ nhân để gặp người khác, dịu dàng đoan trang, nói năng thận trọng, song vào thời điểm quần áo trút bỏ hết, thì Âm Mật Vi lại bày ra bộ dạng hoàn toàn bất đồng.
Giống như là một mỹ nhân luôn cẩn thận tỉ mỉ nhưng trong lúc lơ đãng lại lộ ra nhược điểm, dụ người phạm tội.
Thật là muốn vấy bẩn nàng.
“Cô còn nhớ rõ cảnh tượng này sao?” Thời Sở Yêu khắc chế rung động trong nội tâm, nhẹ nhàng cúi người, dán lên lưng Âm Mật Vi nói, “Sau khi Nguyên Tuấn nghe Mỹ Miêu tỏ tình, sẽ đem nàng ấn bên cửa sổ như thế này.”
Âm Mật Vi bị Thời Sở Yêu chế trụ không thể động đậy, ngoại trừ trên lưng truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ, Thời Sở Yêu lúc mềm như tơ nhện, rồi lại kiên cường dẻo dai như tiếng gió ngày thu, một lần lại một lần quét qua lưng nàng, vai cổ hơi tê dại, chỗ xương sườn càng mẫn cảm hơn khi cảm nhận được tóc Thời Sở Yêu rủ xuống lướt qua, đến nỗi kìm lòng không được mà run rẩy.
Mà loại run rẩy này, khẩn trương này cùng với tức giận và kích động là hoàn toàn khác nhau, hay bất kỳ một loại nào cảm giác nào mà nàng từng có cũng không giống nhau, trong giờ phút này loại cảm giác lạ lẫm mà mãnh liệt ấy lại chiếm cứ toàn bộ đầu óc nàng, đoạt lấy khả năng suy nghĩ của nàng, đây là lần đầu tiên Âm Mật Vi có cảm giác bị trói buộc như thế.
Bị Thời Sở Yêu trói buộc.
Không, có lẽ cũng không phải là Thời Sở Yêu, Thời Sở Yêu chẳng qua là đang giúp nàng kể lại một cảnh trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng bản thân nàng lại sinh ra một thứ cảm giác không cách nào lý giải được.
Nàng không thể, không thể để người phụ nữ càn quấy này trói buộc như thế.
“Ấn… Ấn ở bên cửa sổ, sau đó thì sao?” Âm Mật Vi cố gắng giữ bình tĩnh, cố dùng âm thanh bình thản nhất mà hỏi.
Thời Sở Yêu xiết chặt eo Âm Mật Vi , Âm Mật Vi nhịn không được kêu đau một tiếng. Thời Sở Yêu nghiêng đầu nhìn bộ dạng Âm Mật Vi cúi đầu cắn môi, nghiêm túc nói: “Mỹ Miêu nói với Nguyên Tuấn rằng nàng rất đau, chẳng những Nguyên Tuấn không dừng tay, ngược lại càng dùng sức.”
Thời Sở Yêu nói xong, liền trở tay nâng cổ tay Âm Mật Vi lên, gảy nhẹ lên ngón áp út, rồi bắt đầu vuốt nhẹ lên đốt ngón tay trơn bóng, bỗng nhiên khẽ mở môi anh đào, ung dung mà cắn lên ngón tay nhỏ của nàng.
Giống như ăn một búp măng non mùa xuân, Thời Sở Yêu vui vẻ hưởng thụ, không nhịn được liền dùng thêm lực mà cắn, ngón tay Âm Mật Vi non mịn đến nỗi véo có thể chảy nước (Ặc, nguyên văn còn bienthai hơn nha =))) .
“A……” Âm Mật Vi ngửa đầu rên khẽ một tiếng, sau đó liền cắn môi lại không để lại phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa.
“Âm tiểu thư, bây giờ cô ngoại trừ đau ra, còn cảm nhận được cái gì?” Thời Sở Yêu chịu đựng nội tâm đang mãnh liệt dâng trào rung động, vẫn bày ra bộ dạng thánh thiện hướng dẫn Âm Mật Vi từng bước một.
Âm Mật Vi hơi ngẩng đầu lên, tuỳ ý để mồ đổ đầy trán đã được trang điểm kĩ càng, nhắm lại hai mắt: “Không biết.”
Không rõ loại cảm giác này nên gọi là gì, cũng không biết loại cảm giác này có thật sự tồn tại hay không, những việc mà Thời Sở Yêu vừa làm với nàng, mặc dù dưới nguyên tắc là bàn luận tiểu thuyết, lại thủy chung khiến nàng cảm thấy thẹn đến đỏ mặt, nhưng mà loại tâm tình này làm nàng quên mất những phản ứng vốn có, ngược lại quay lưng bỏ chạy.
Thời Sở Yêu làm nàng nghi ngờ cảm giác kia có phải sinh ra từ chính thân thể mình hay không?..
Mà hiện tại Âm Mật Vi nàng có thể bất chấp mọi thứ không kiêng sợ gì mà khóc, xinh đẹp sáng lạn mà cười, lại đang tiếp nhận sự mềm mại từ cánh môi kia truyền đến…
Không…
Những thứ này không phải là điều mà nàng nên cảm nhận.
Âm Mật Vi bỗng nhiên đứng dậy thoát khỏi Thời Sở Yêu, nhanh chóng bước snag bên cạnh vài bước, đứng cách đối phương một khoảng cách nhất định. Đối với Thời Sở Yêu bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, tôi còn có việc, tôi phải đi trước.”
“Được” Thời Sở Yêu lập tức khôi phục thái độ bình thường, khẽ mỉm cười, ung dung nghiêng người ôm khuỷu tay tựa vào bệ cửa sổ nhìn Âm Mật Vi, dường như mọi chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, “Ra ngoài mật mã là 5360 “.
Thái độ của Thời Sở Yêu thay đổi nhanh chóng như thế làm Âm Mật Vi rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng giờ phút này, nàng không quan tâm đến những thứ này.
Âm Mật Vi vội vàng đi ra cửa chính, lúc giày cao gót dùng sức giẫm lên sàn hành lang đá cẩm thạch in hoa , mới nhớ tới khoá kéo vẫn còn đang mở ra nhưng cũng không dừng bước, vừa đi về phía thang máy vừa đưa tay ra sau lưng lưu loát mà đem khoá kéo kéo lên.
Trong nháy mắt , nàng liền khôi phục lại thành Âm Mật Vi rồi.
“Tiểu thư, đến lầu một sao?”
Trong thang máy, nhân viên tạp vụ lễ phép mà chuyên nghiệp hỏi. Âm Mật Vi hơi mỉm cười, đưa tay ấn nút, lúc ra khỏi thang máy nàng muốn lấy ít tiền để boa cho nhân viên tạp vụ mới phát hiện túi xách trong tay ở trên tay nữa.
Âm Mật Vi nghĩ nghĩ liền nhớ lại, túi xách nàng để quên trên salon nhà Thời Sở Yêu.
“Âm tổng, ngài đã trở lại?” Triển Nhan từ trong xe thấy Âm Mật Vi liền xuống xe mở cửa cho nàng. Âm Mật Vi ngồi vào xe tận lực tìm chỗ tối một chút, nàng không biết Thời Sở Yêu có để lại dấu vết trên mặt nàng hay không.
“Về nhà sao?” Triển Nhan từ kính chiếu hậu nhìn Âm Mật Vi, chỉ có thể thấy được sườn mặt mơ hồ của nàng.
“Không, tôi muốn đi hóng gió.” Âm Mật Vi nhích ra phía sau một chút, tựa đầu vào ghế, nàng mới cảm thấy an tâm một chút.
Vừa rồi ở nhà Thời Sở Yêu làm tâm tình nàng vô cùng mệt mỏi, giờ có thể nghỉ ngơi rồi..
Tiếng giày cao gót của Âm Mật Vi rất nhanh đã biến mất khỏi hành lang, trên thực tế, nhà Thời Sở Yêu cách âm rất tốt, lúc Âm Mật Vi rời khỏi liền xoay người đóng cửa đã không còn nghe được gì nữa rồi. Chỉ là Thời Sở Yêu mở cửa ngóng theo cho đến khi tiếng đinh của thang máy truyền đến.
Thời Sở Yêu mới đóng cửa lại, trở lại ghế sô pha bên cạnh.
Không biết thế nào, Thời Sở Yêu lại đột nhiên cảm thấy căn phòng lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo dị thường, rõ ràng sớm đã thành thói quen tự mình làm hết thảy mọi việc, nhưng mà bây giờ cảm thấy…
Thiếu một chút gì đó.
Là vì Âm Mật Vi sao?
Thời Sở Yêu không phủ nhận nếu mình cùng Âm Mật Vi ở một chỗ thì mọi việc sẽ rất thú vị, thậm chí sẽ khiến tim cô đập nhanh như trống bỏi nhưng mà cái đó có chút không đúng.
Âm Mật Vi tuyệt đối không phải là người khiến cho cô cảm thấy hư không tịch mịch. Chính là Âm Mật Vi cô mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay .
Lúc trước nàng tài năng ở trong giới điện ảnh và truyền hình bộc lộ, vô cùng nổi tiếng, lúc nào cũng có những âm thanh tung hô xung quanh hay những ánh mắt dịu dàng dõi theo, vô số người lui tới phòng hóa trang của nàng bày ra đủ các loại lễ vật, chỉ để cầu cô để mắt đến.
Nhưng mà từ lúc Âm Mật Vi đưa ra thông báo giải trừ về sau, cô liền từ cung trăng nguy nga rơi xuống bùn lầy thảm hại. Áp phích của Thời Sở Yêu được người mới thay thế, tuyên truyền dành cho Thời Sở Yêu được người mới tiếp nhận, phòng hoá trang của Thời Sở Yêu cũng đổi thành tên người khác sử dụng.
Nhóm người mới đến này còn có Yến Truyết Trì giả bộ ngây thơ khi gặp mặt, nhưng thực chất bên trong đang chế nhạo sự thất bại của cô.
Tất cả sỉ nhục này, đều là nhờ Âm Mật Vi ban tặng cho.
Thời Sở Yêu đi đến phía trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm sáng chói bên ngoài, chợt phát hiện bên góc dưới cửa sổ có một cái dấu tay.
Ngón tay mảnh gầy dài, đầu ngón tay lại hơi uốn khúc.
Đây là lúc Âm Mật Vi bị ấn lên cửa sổ không cẩn thận lưu lại sao?
Thời Sở Yêu nhìn chằm chằm vào dấu tay trong chốc lát, bất giác vươn tay, bao trùm lên dấu tay trên cửa. Bàn tay của cô cùng Âm Mật Vi mảnh không khác nhau lắm, dài cũng chẳng sai biệt là bao. Thời Sở Yêu nheo mắt lại, hồi tưởng bộ dáng Âm Mật Vi lúc bị cô cắn, cũng học bộ dạng Âm Mật Vi, đem đầu ngón tay đưa lên…mà bắt đầu.
Lúc nãy, Âm Mật Vi nhất định là đau cực kỳ, Thời Sở Yêu nghĩ đến, khóe miệng lại không kìm được mà hiện lên vui vẻ. Cho dù như vậy Âm Mật Vi cũng không khóc, càng không có cầu xin tha thứ, phẩm cách Âm Mật Vi là kiên cường ngoài dự liệu của cô.
“Được! Vậy tôi càng phải dùng thêm sức lực mà chiến đấu”.
………………………………
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phát triển chậm, không có ý tưởng, mọi người ngủ ngon, ~)3(~
Chương 13 bị thiếu mình từ từ cập nhật lại nha! Thật xin lỗi nếu không phải có bạn nói mình cũng hk biết bản raw của mình bị thiếu. hic