Chương 38: Ham Mê
Trước khi họp báo, tập đoàn Anh Lan đều sẽ xử lý vói truyền thông để họ đưa tin trước. Nội dung, cốt truyện của ‘cùng ngươi tránh mưa’ rất có sức ảnh hưởng, đã có không ít độc giả nhao nhao yêu cầu trường quay để quan sát, mà về Thời Sở Yêu người diễn vai Nguyên Tuấn, bởi vì trước đó lang truyền ra không ít hình ảnh mà hiện tại lại thêm chuyện này cùng với tà mị của Thời Sở Yêu thì sức ảnh hưởng lại càng tăng.
Trong lúc này Âm Mật Vi lo lắng không phải là tác phẩm này có được chào đón hay không mà vấn đề là Thời Sở Yêu có thành công nhận vai diễn.
Căn cứ theo báo cáo Triển Nhan cầm về, Thời Sở Yêu trước kia xác thực có tham gia vào cảnh quay đó, mà nam phóng viên vừa rồi cũng trùng hợp có mặt trong lúc đó. Tuy rằng dã qua nhiều năm, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng sẽ ảnh hưởng đến bộ phim lần này.
Âm Mật Vi nhìn nhìn tài liệu trong tay thêm mấy lần, suy tư một lát mới nói với Triển Nhan: “Đi chuẩn bị xe, tôi muốn tới chỗ từ thiện Mã Lợi Á một chuyến.”
Triển Nhan đến gara lấy xe, còn Âm Mật Vi thì đến quán cà phê dưới lầu mua một ly cà phê, vừa xoay người liền thấy Dương Thấm Ngư nhàn nhã ngồi trong quán cà phê trêu trọc mấy vị nữ nghệ sĩ xung quanh.
Âm Mật Vi nhíu nhíu mày, ba bốn người nói chuyện cùng Dương Thấm Ngư đều là tiểu nghệ sĩ dưới trướng Anh Lan, các nàng ngoại trừ tham gia các quảng cáo hay vai diễn nhỏ thì mỗi ngày đều rất nhàn rỗi.
Nàng đi về phía chỗ Dương Thấm Ngư, mấy nữ nghệ sĩ nhìn thấy Âm Mật Vi liền đứng lên kêu một tiếng Âm tổng rồi nhanh chóng rời khỏi.
Dương Thấm Ngư ngồi tựa người trên ghế sa lon, giương mắt nhìn Âm Mật Vi, cười nói: “Âm tổng? Thật là trùng hợp, muốn ngồi xuống uống một chén không?”
Âm Mật Vi nâng mắt nhìn ra quầy bán cà phê, nói: “Tôi còn có việc, không quấy rầy cô.”
Dương Thấm Ngư cười: “Thật sự là có lòng tốt mà không ai cần a.”
Âm Mật Vi cũng không thèm để ý tới cô ta, nói: “Nếu như tôi không nhìn lầm thì không phải vừa rồi cô đang nói chuyện cùng nghệ sĩ của công ty chúng tôi sao?”
“Ai nói không phải sao?” Dương Thấm Ngư bày ra vẻ mặt tò mò biểu lộ, “Tôi không biết là sẽ công ty không cho phép nghệ sĩ của mình cùng nhân viên của công ty nói chuyện, nếu quả thật có thì thật là tàn nhẫn nha.”
Âm Mật Vi đi đến trước mặt Dương Thấm Ngư, mỉm cười: “Tôi thấy cô nói cái gì cũng rất đúng a, vậy tôi nên nói hay là không nên nói.”
Dương Thấm Ngư nói: “Âm tiểu thư, cô không phải người nhỏ mọn như vậy a, cô xem, cô đã có báu vật như Thời Sở Yêu, lại có…”
“Báu vật?” Âm Mật Vi nghe cô ta nhắc sđến Thời Sở Yêu, liền cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa Dương Thấm Ngư vậy mà lại dùng từ ngữ nhẹ nhàng như thế.
Dương Thấm Ngư cười không rõ ý tứ: “So với tôi, cô càng nên lo lắng người ở bên cạnh mình, tục ngữ nói, người càng nguy hiểm sẽ cách mình càng gần.”
Âm Mật Vi lạnh lùng cười cười: “Cảm ơn nhắc nhở. Nếu đã như vậy, tôi cũng khuyên cô một câu, đừng nên quản chuyện của người khác.”
Dương Thấm Ngư cười ha hả, cầm lấy túi xách đẩy cửa đi khỏi.
Âm Mật Vi dừng một lúc, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thời Sở Yêu. Đổ chuông nhưng lại không có ai tiếp, nàng càng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Thời Sở Yêu không có lịch trình gì, cũng không có sắp xếp cho cô ấy đến công ty, theo lý thì lúc này cô ấy nên ở đây ăn trưa mới đúng, sao lại không tiếp điện thoại?
Phục vụ quán cafe đi đến trước mặt Âm Mật Vi, ôn nhu nói: “Âm tổng là đang chờ Thời tiểu thư sao?”
Âm Mật Vi hỏi: “Hôm nay cô có gặp qua cô ấy sao?”
“Là tôi đưa cafe cho Thời tiểu thư. Lúc đó hiếu kì nên có hỏi cô ấy sao lại có thời gian rảnh mà đến đây, cô ấy nói là đang đợi cô nhưng sau đó cô ấy đã rời khỏi cùng người khác rồi.” Cô nàng phục vụ liền gật đầu đáp.
“Ai?” Nàng có chút lo lắng mà hỏi lại.
Cô phục vụ hơi do dự trong chốc lát nhưng vẫn trả lời: “Hình như là Lý đổng, vốn chỉ là hàn huyên vài câu nhưng sau đó hai người lại cùng nhau rời khỏi. Tôi cũng không biết vì sao.”
Thời Sở Yêu khi nào thì quen biết Lý đổng, sao lại…
Âm Mật Vi có chút không hiểu, lúc đi rời khỏi quán café đi đến bãi đổ xe thì chợt thấy đứng ngay cửa ra vào cách đó không xa có hai người, một người là Lý đổng người còn lại chính là Thời Sở Yêu vừa biến mất.
Hai người không biết đang nói cái gì, chỉ thấy Thời Sở Yêu cùng Lý đổng rất thân mật nhưng mà cô ấy lại đưa lưng về phía nàng nên không thấy được biểu cảm nói chi nghe được cô ấy nói gì.
“Cô đem xe chạy đến cửa bãi đổ xe đi, tôi ở đây đợi cô.” Âm Mật vi thở dài vừa ra khỏi bãi đổ xe liền gọi cho Triển Nhan. Đợi nàng đem xe đến liền tự mình lái đến buổi từ thiện.
Âm Mật Vi vừa rời khỏi thì nhận được điện thoại. Nàng đưa tay mở hệ thống sưởi, trong xe rất nhanh đã ấm áp hươn rất nhiều, khiến nàng thư thái hơn không ít.
Nhưng vừa nghe âm thanh từ bên kia truyền đến lại khó chịu. “Có chuyện gì?” nàng vừa nhìn đèn đỏ vừa chậm rãi mở miệng.
“Vừa thấy xe của em rời khỏi, đi đâu sao?”
“Tôi muốn đi chỗ nào cần phải báo cáo với chị sao?” Nàng nhàn nhạt nói tiếp, “Hay nói Thời Sở Yêu chị quá rảnh rỗi nên thích nắm bắt hành tung của người khác để tiêu khiển?”
“Thời tiết hôm nay tốt như vậy, em sao lại phát hoả thế?” Cô có hơi bất mãn mà trả lời.
Âm Mật Vi cảm thấy một chút kiên nhẫn cũng không có liền nhìn con số trên cột đèn đỏ, nói với Thời Sở Yêu :”Tôi đang lái xe, liên lạc sau.” Nói xong nàng liền treo điện thoại.
Cho đến khi lấy xuống tai nghe nàng mới nghĩ đến thái độ đối với Thời Sở Yêu vừa rồi, tựa hồ là có chút quá đáng. Lại nhớ đến âm thanh nhẹ nhàng của cô ấy, nàng cũng không biết vì sao mình lại cư xử như vậy.
Chẳng lẻ là vì nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa cô ấy và Lý Minh ở bãi đổ xe sao?
Nghĩ đến đây dưới đáy lòng nàng liền nổi lên tia nôn nóng.
Nếu Thời Sở Yêu quyến rũ Lý Minh nàng cũng không cảm thấy kì lạ. Hiện tại các sao nữ chủ động tìm các chủ quản tầng cao để thăng tiến còn cũng không ít, nhưng sao lại để ý đến cô ấy?
Nàng làm tổng tài, có thể ra lệnh cấm không được làm càng, nhưng phía sau đó nàng có thể quản được bao nhiêu? (ed: hí hí Vi Vi ghen rồi!!!)
Âm Mật Vi xoay tay lái, rẽ vào cửa chính buổi từ thiện Maria.
Mõi chủ nhật tuần cuối tháng Âm Mật Vi đều đến đây diễn tấu dương cầm gây quỹ từ thiện. Nhưng hôn nay không phải cuối tuần, nàng xuất hiện khiến Thi Mạn Nhu có chút kinh ngạc.
“Hôm nay tôi đến vì việc riêng.” Nàng đi thẳng vào vấn đề, lấy xuống kính râm cầm trong tay.
Thi Mạn Nhu cười nói: “Đương nhiên là không có vấn đề gì, tôi đã sớm xem cô là bạn, có việc gì cứ nói là được.”
“Tôi muốn hỏi thăm một người, là Thương Luật viện. Nàng từng ở đây nghe qua tôi diễn tấu, tôi muốn hỏi cách liên lạc với nàng.” Nàng lễ phép cười nói.
“Tiểu Viện đã sớm muốn tham khảo nhạt khúc cùng cô”. Thi Mạn Nhu vừa nói vừa ghi lại dãy số đưa cho Âm Mật Vi. Nghĩ một chút lại nói “Nàng ấy rất bận, xem chừng so với cô còn bận hơn. Nếu nàng không tiếp điện thoại thì đến đây tìm nàng.” Thi Mạn Nhu lại viết xuống một địa chỉ.
Âm Mật Vi rời khỏi Maria, đến khi lên xe mới mở tờ giấy nhỏ ra xem.
Nàng nhớ rõ Thời Sở Yêu từng nói Thương Luật Viện là bạn của mình. Hôm đó chính Thương Luật Viện đã đưa nàng về, nhưng vì lúc đó vội vội vàng mà không nói thêm gì nhiều, chỉ có thể xác định mối quan hệ giữa hai người đó không đơn giản.
“Luật Viện, có người tìm cô này” Lúc tiểu mỹ nữ phục vụ đến quày bar gọi thì Thương Luật Viện đang châm chú trang trí đĩa trái cây.
“Ân?” Cô thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, dĩ nhiên là Âm Mật Vi rồi.
Thương Luật Viện sửng sốt, nhưng lập tức liền lộ vẻ mặt vui mừng: “Âm lão sư, sao cô lại đến đây?”
Âm Mật Vi lãnh đạm cười cười.”Muốn tìm em tâm sự, rảnh không?”
Cô gật đầu: “Nếu cô nguyện ý ngồi ở quày bar uống chút rượu”
Âm Mật Vi mỉm cười thuận thế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Đưa mắt quét qua dãy rượu phía sau Thương Luật Viện, nhếch khoé miệng nói: “Whiski.”
Thương Luật Viện liền đem rượu đưa đến trước mặt nàng, hỏi: “Cô muốn nói chuyện gì?”
Nàng uống một ngụm rượu, trầm mặt trong chốc lát mới nói “Em quen biết Thời tiểu thư bao lâu rồi?”
“Không lâu, chỉ hơn 1 năm.”
Âm Mật Vi khẽ miết thân ly “Chuyện về Thời Sở Yêu, có thể nói cho tôi một ít không?”
……………….
Happy new year!
Năm mới may mắn, năm mới vui vẻ, năm mới kiếm được vợ. hehe