Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?


Chương 44: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?

Thời Sở Yêu cứ vậy mà ngây người đến lúc phản ứng kịp thì Âm Mật Vi đã BA một tiếng đóng cửa phòng tắm.

Vết rượu đỏ vừa rồi không cẩn thận làm đổ vẫn yên vị bên cạnh ghế sô pha, Thời Sở Yêu đứng ên đi đến bên ngoài phòng tắm liền thấy áo tắm còn treo y nguyên trên kệ.

Có lẽ vì gấp gáp mà Âm Mật Vi qên đem đi.

Thời Sở Yêu tuỳ ý cầm áo tắm bên cạnh sau đó quyết định đem vào cho nàng, gõ cửa nhưng Âm Mật Vi cũng không có trả lời.

Cô chuyển động tay cầm liền nghe ‘cùm cụp’ thanh âm.

Âm Mậ Vi thật sự rất tức giận sao? Đến cửa phòng tắm cũng quên khoá trái.

Cũng có thể vì đều là nữ nhân nên nàng ít phòng bị. Thời Sở Yêu nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước liền cảm thấy nội tâm buông lỏng đi nhiều.

Lúc cô đẩy cửa đi vào phát hiện Âm Mật Vi đã đem vòi sen mở ra, tiếng nước mơ hồ từ phía sau cửa thuỷ tính truyền đến. Thời Sở Yêu nín thở dừng chân, cuối cùng vẫn chẫm rãi đi đến phía sau cửa thuỷ tinh…


Thời Sở Yêu nhìn hơi nước lượn lờ rồi đọng lại trên cửa thuỷ tinh sau đó từ từ chảy xuống, tựa như có thể chứng kiến từng giọt nước trượt trên người Âm Mật Vi.

Chỉ cần tưởng tượng bộ dáng nàng bị bao trùm bởi hơi nước đột nhiên nội tâm cô lại sinh ra một cỗ rung động không thể diễn tả bằng lời.

Loại cảm giác này giống như ngươi biết rõ mọi chuyện sẽ phát sinh như thế nào, cũng biết rõ nếu xảy ra sẽ có hậu quả gì nhưng đến khi nó thật sự xảy ra thì ngươi lại không biết nên tiến thêm một bước thúc đẩy nó hay phải lùi về sau làm như cái gì cũng không biết.

Thời Sơ Yêu muốn thăm dò bí mật của Âm Mật Vi, muốn biết Âm Mật Vi dấu diếm mình chuyện gì, muốn Âm Mật Vi ở trước mặt mình không cần giữ lại thứ gì, mà càng muốn như vậy thì tâm Thời Sở Yêu càng đập nhanh đến lợi hại.


Cô thật sự có thể làm Âm Mật Vi ở trước mặt mình phơi bày tất cả, không cần giữ lại thứ gì sao?

Quan trọng là Âm Mật Vi thật sự giống như bề ngoài cô thấy, lạnh lùng cô tịch, kết thân bằng hữu cũng không thèm để ý chút nào sao?

Với ý nghĩ như vậy Thời Sở Yêu liền cảm thấy cứ như có bụi gai quấn lấy trái tim mình, tại nơi cô không thể nhìn đến nó càng quấn chặt, thậm chí Âm Mật Vi cảm nhận được nơi bị bụi gai lạnh lẽo siết chặt kia kéo lê một hồi máu…

Tư vị đó, thật sư phải để cho Âm Mật Vi cảm nhận một lần mới được.

Thời Sở Yêu xoay người xuyên qua lớp kính đi đến chỗ Âm Mật Vi, lúc đó nàng cũng không phát giác.

Nàng chỉ nhắm mắt, mặc cho nước từ đỉnh đầu chảy xuống, lướt qua bờ vai, trượt qua bụng dưới…lăn đến bấp đùi… rồi mắt cá chân…


Thời Sở Yêu chỉ cảm thấy bụi gai đem cô siết càng đau, cô đem dép lê đá sang một bên tiến lên một bước trược tiếp đứng trước mặt nàng.

Phải dùng từ gì mới có thể diễn tả hết tình cảnh lúc này đây?

Thời Sở Yêu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời cô chỉ muốn đem thân thể trắng nõn không tỳ vết kia ôm vào trong ngực, cô thậm chí mình hoá dòng nước dũng mãnh chảy ra từ vòi sen kia sau đó tiến vào từng tất da thịt của nàng, xoay quanh ở xương quai xanh rồi vai sau đó hấp thu toàn bộ nhiệt độ thân thể nàng rồi mới trượt tới mắt cá chân.

“Âm Mật Vi, em có biết mình đã phạm vào một sai lầm?” Thời Sở Yêu tiến sát lại Âm Mật Vi, thoáng cái liền bắt được cánh tay nàng, để nàng lệch hướng vòi sen một ít.

Âm Mật Vi gẩy gẩy tóc tê trán, ánh mắt vẫn trong trẽo lạnh lùng như cũ: “Phải không? Tôi như thế nào lại không…”
Lời còn chưa nói hết Âm Mật Vi đã bị Thời Sở Yêu hôn lên môi, nàng không kịp đề phòng chỉ có thể vô thức đẩy cô ra nhưng không ngờ chân vừa động đã giẫm trượt, thân thể không khống chế được mà ngã sang bên cạnh. Cùng lúc đó Thời Sở Yêu đã đua tay giữ chặc Âm Mật Vi để nàng vững vàng mà dựa lên vai minh. Cũng không đợi cho Âm Mậ Vi kịp phản ứng liề trở tay chế trụ nàng, đem nàng áp lên vách kính mờ ảo.

Môi Thời Sở Yêu vẫn không rời khỏi môi nàng.

Một tay bị Thời Sở Yêu chế trụ tên vách kính, tay kia chỉ có thế đặt hờ lên vai cô nên càng không có cách nào đẩy Thời Sở Yêu.

Thân thể chỉ cần khẽ động cũng có thể trượt khỏi vách kính, chân tựa hồ không chạm được sàn nhà, chỉ có thể tuỳ cô nâng đỡ, tuỳ cô khống chế.

Kỳ thật không chỉ có thân thể làm cho Âm Mật Vi cảm thấy bất an mà chuyện Thời Sở Yêu làm càng khiến nàng cảm thấy thoát khỏi sự khốn chế của mình rồi.
Thời Sở Yêu không ngừng ở bên tai nàng nỉ non mấy lời đại loại như là em đẹp quá, xen lẫn với bầu không khí ám mụi này, tựa như có ma lực không ngừng tiến vào màng nhỉ nàng đến đại não cũng sinh ra phản ứng.

Mà đầu lưỡi cùng ngón tay Thời Sở Yêu cũng bắt đầu tỉ mỹ mà dò xét nơi yếu ớt nhất trên thân thể nàng. Âm Mật Vi không khỏi ngẩng đầu lên đồng thời nâng lên bàn tay duy nhất được tự do mà chế trụ đầu Thời Sở Yêu…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận