Âm Mật Vi cảm thấy choáng váng, trong đầu là một mảng hỗn độn đen tối, mà đến khi tiếp xúc với đôi môi của Thời Sở Yêu, sự hỗn độn này dường như lại mở ra cho nàng một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Mùi hương ưu nhã thơm tho của Thời Sở Yêu giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, vừa tĩnh mịch vừa im ắng giúp nàng xua tan đi hết sương mù.
Âm Mật Vi không kiềm lòng được càng thèm khát loại cảm xúc mới mẻ này, thèm khát cái mùi hương thơm mát này của Thời Sở Yêu. Âm Mật Vi vẫn ôm sát Thời Sở Yêu, dùng cơ thể mình kề sát với cơ thể cô, cảm nhận sự mềm dẻo trên cơ thể cô, cuối cùng mới mãn nguyện mà nhận được sự an ủi từ trên người Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu ngừng thở, sợ rằng bầu không khí lạnh sẽ khiến Âm Mật Vi dừng lại. Âm Mật Vi ở khoảng cách gần nàng như vậy, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, nụ hôn của hai người bây giờ rất giống những người yêu nhau, tình ý nồng đậm đến gần như tan trong không khí, để thời gian xung quanh đều ngưng đọng lại.
Tiếng tim đập của đối phương là âm thanh rõ ràng nhất trong bầu không khí im lặng này.
Người yêu?
Trong đầu Thời Sở Yêu bỗng dưng hiện lên từ ngữ này, khiến nàng đột nhiên cảm giác trái tim đập kịch liệt.
Làm thế nào cô lại so sánh Âm Mật Vi với cái danh xưng này nhỉ?
Cô rất thích ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm của Âm Mật Vi, thích nhìn Âm Mật Vi bị cô khi dễ đến mức không thể không để lộ ra biểu cảm bất lực, thích nhìn Âm Mật Vi bị cô trêu chọc đến mức hô hấp hỗn loạn, nhưng mà đối với việc Âm Mật Vi chủ động hôn mình lại không thể đoán trước.
Tim cô đập rộn lên, có lẽ là vì sợ hãi, có lẽ là cô ngây thơ, có lẽ…
Bất kể khả năng này có thể xảy ra, hai người cũng không thể nào giống như những cặp tình nhân khác.
Trong lúc Thời Sở Yêu đang chìm đắm trong ý loạn tình mê, Âm Mật Vi bỗng dưng lui lại, thần sắc phức tạp. Còn chưa kịp đợi Thời Sở Yêu phản ứng, Âm Mật Vi đã nhanh chóng đẩy cô ra, quay đầu bỏ đi.
Đôi môi đang ấm áp bỗng dưng bị khí lạnh bao phủ, trái tim đập điên cuồng trong phút chốc dường như tỉnh lại. Thời Sở Yêu ngây người tại chỗ, nhìn bóng lưng Âm Mật Vi đã sớm đi đến cánh cửa, cô đột nhiên rất muốn đưa tay ra níu Âm Mật Vi lại.
Âm Mật Vi dám cưỡng hôn mà không có được sự đồng ý của cô, khiến cho trái tim cô đập loạn bất ổn rồi lại rời đi, vậy mà cô vẫn để cho Âm Mật Vi làm loại chuyện như vậy với bản thân.
Có khi nào sau này Âm Mật Vi cũng có thể phụ lòng cô rồi đột nhiên ném cô đi chỗ khác như vậy?
Âm Mật Vi quả thật là một kẻ máu lạnh hung ác.
Thời Sở Yêu nghĩ như vậy, tức giận trong lòng cứ tích tụ dần, dạ dày ngăn không được quặn lên, Thời Sở Yêu dùng tay ấn lấy dạ dày, cắn răng uống thuốc giảm đau y tá đưa tới, cơn đau dần dần dịu xuống, nhưng cô lại trằn trọc một đêm không ngủ được.
Khi bầu trời lộ ra những tia sáng đầu tiên, Thời Sở Yêu cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô sau khi tỉnh táo lại là đây là lần đầu tiên cô mất ngủ, hơn nữa lại còn vì một cô gái khác.
Thời Sở Yêu khẽ cắn môi, xoay người đi xuống giường.
Cô y tá đem bữa sáng tới, nhìn thấy Thời Sở Yêu liền nói: “Thời tiểu thư cô định làm gì, tôi còn chưa có cặp nhiệt độ cho cô.”
Thời Sở Yêu nói: “Hôm nay tôi muốn xuất viện, gọi điện cho Khương Phàm đến đón tôi.”
Âm Mật Vi đến văn phòng chợt nhận ra sắc mặt Triển Nhan rất tệ, đi đi lại lại chỗ cửa, Âm Mật Vi liền đi qua hỏi: “Có khách sao?”
Triển Nhan hạ giọng: “Là Quý tiên sinh đến, đến từ sáng sớm, tôi giải thích như nào ngài ấy cũng không nghe, nhất định phải ở đây chờ chị.”
Quý Nguyên Tu?
Âm Mật Vi không phải là kiểu người sẽ bàn chuyện tư giữa công ty, mà Quý Nguyên Tu từ trước đến giờ đến Anh Lan nhất định không phải là vì chuyện công.
Hơn nữa Âm Mật Vi cũng không muốn nhìn thấy Quý Nguyên Tu, về công hay về tư đều không muốn.
Âm Mật Vi từ bệnh viện trở về cả đêm ngủ không ngon, thậm chí ngâm mình trong bồn tắm cũng không thể xoa dịu sự mất ngủ, mãi đến sáng sớm sau khi uống xong một ly cà phê sữa mới cảm thấy thư thái hơn.
Nhưng mà cái cảm giác thư thái này cũng không có duy trì quá lâu, đến khi Quý Nguyên Tu xuất hiện.
Âm Mật Vi ban đầu vẫn tôn trọng đối phương, cho đến khi phát hiện ra Quý Nguyên Tu ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ với người khác đã hạn chế tiếp xúc với anh ta. Miễn không có trở về ngôi nhà chung với Quý Nguyên Tu kia, Âm Mật Vi đều sẽ cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.
Chỉ là tâm tình tốt của nàng sau khi nhìn thấy Quý Nguyên Tu đều bị xóa bỏ.
Âm Mật Vi rất rõ ràng, nguyên nhân của việc này không phải xuất phát từ Quý Nguyên Tu mà từ Thời Sở Yêu.
Âm Mật Vi mỗi lần nhìn thấy Quý Nguyên Tu đều sẽ nhớ đến Thời Sở Yêu, thậm chí không tự chủ được mà suy đoán trong thời gian nàng không nhìn thấy Thời Sở Yêu, cô có đang gọi điện với Quý Nguyên Tu hay không, hay đối với anh ta có phải hay không Thời Sở Yêu sẽ dùng giọng điệu như mỗi khi nói chuyện với nàng, thậm chí…
Âm Mật Vi cảm thấy bản thân không nên nghĩ tiếp nữa. Nàng nhíu mày, cố gắng điều chỉnh tâm tình, đẩy cửa ban công ra.
“Anh tìm tôi có việc gì?” Âm Mật Vi làm như không có chuyện gì ngồi xuống bàn làm việc, theo thói quen lật tài liệu xem lịch trình hôm nay.
“Vi Vi, muốn gặp em một lần cũng khó quá, tại sao đột nhiên lại không về nhà nữa?” Quý Nguyên Tu đặt chén trà xuống, làm ra vẻ tự nhiên nói.
Âm Mật Vi không ngẩng đầu lên, cầm văn kiện trong tay, chậm rãi lật giấy: “Gần đây việc trong công ty rất nhiều, tôi cần không gian riêng tư để nghỉ ngơi.”
Quý Nguyên Tu muốn nói lại thôi, dừng một chút lại nói tiếp: “Ngày mai là ngày hội đấu giá công ích của tập đoàn Càng Hào, phu nhân của các khách mời cấp cao đều được mời, nếu như em có thời gian…”
“Lịch trình ngày mai của tôi đều đã kín rồi.” Âm Mật Vi nhanh chóng liếc mắt qua bảng lịch trình trống không của mình ngày mai, đóng tài liệu lại. “Xin lỗi.”
Quý Nguyên Tu dừng một chút, xoa xoa mi tâm nói: “Vi Vi, rốt cuộc anh đã làm gì sao, vì sao em cứ mãi từ chối như thế?”
Âm Mật Vi mỉm cười: “Anh đang nghĩ nhiều thôi, tôi đề nghị anh có lẽ nên ra nước ngoài du lịch một thời gian. Đã lâu như vậy không có nghỉ ngơi, cần phải thư giãn một chút. Hôm nay nói tới đây thôi, tôi còn có khách phải tiếp.” Trước khi 《Cùng ngươi tránh mưa》đóng máy, Âm Mật Vi không muốn vì chuyện tư của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến trình quay chụp của bộ phim.
Âm Mật Vi tiễn Quý Nguyên Tu ra cửa, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Bạch Anh Lạc ngồi tại vị trí của Triển Nhan nhàn nhã uống cà phê. Bạch Anh Lạc đưa mắt nhìn Quý Nguyên Tu rời đi, hướng về phía Âm Mật Vi dịu dàng cười: “Tôi đến trả xe cho cô.”
Âm Mật Vi nhìn Bạch Anh Lạc một chút: “Cô có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ cho người sang lấy.” Bạch Anh Lạc cười tươi: “Âm tiểu thư, có lẽ cô đã quên, cô chưa từng cho tôi số điện thoại.”
Không đợi Âm Mật Vi trả lời, Bạch Anh Lạc đã đi theo nàng vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại, cắt đi cái đuôi Triển Nhan đang đứng phía sau.
“Thật ra hôm nay tôi đến không phải chỉ là muốn trả xe, tôi còn muốn thị sát tài sản của mình.” Bạch Anh Lạc rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa tiếp khách của Âm Mật Vi, sờ sờ chuôi kính râm nói. “Ông nội của tôi nói chúng tôi đã đầu tư vào bộ phim mới của công ty 16% tiền vốn, hôm nay tôi đến, xem ra là không có vấn đề gì.”
Âm Mật Vi đối với những đại tiểu thư như Bạch Anh Lạc đây từ trước đến nay đều đã ứng phó thuần thục đến phát quen, chỉ cười nhạt nói: “Đương nhiên là có thể, tôi còn có thể phái người đưa cô đến tận phim trường, ở đó còn có người thật việc thật cho cô xem.”
Bạch Anh Lạc mỉm cười: “Nhìn cô thông tình đạt lý như thế tôi cũng yên tâm, chuyện công chuyện tư đều phân minh rõ ràng, không ảnh hưởng đến công việc.”
Âm Mật Vi dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Anh Lạc.
Bạch Anh Lạc cười lên, nhún vai nói: “Thật ngại quá, mặc dù không phải là do tôi theo dõi cô, nhưng một người ngoài như tôi cũng có thể nhìn ra được cô và Quý tiên sinh đang bất hòa.”
Âm Mật Vi không để ý Bạch Anh Lạc, bấm điện thoại gọi trợ lý: “Triển Nhan, chuẩn bị xe đưa Bạch tiểu thư đến trường quay, em đi cùng cô ấy.”
Bạch Anh Lạc đứng lên, chống hai tay lên bàn làm việc Âm Mật Vi, nét cười vẫn chưa suy giảm: “Cô và Quý tiên sinh thế mà lại là một cuộc hôn nhân điển hình đấy, mẹ tôi vẫn luôn lấy hai người ra làm dẫn chứng, ngày ngày thúc giục tôi kết hôn.”
Âm Mật Vi vẫn không nói lời nào, cúi đầu xem tài liệu trong tay.
Bạch Anh Lạc hất cằm: “Cô có biết tại sao tôi lại đến đây không?”
Âm Mật Vi ngước mắt lên nhìn Bạch Anh Lạc: “Bởi vì cô phải trả xe cho tôi.”
Bạch Anh Lạc cười lên: “Cô và tôi đều biết đây chỉ là cái cớ.”
“Là Bạch tiểu thư tự mình suy nghĩ, xin thứ lỗi trí tưởng tượng của tôi có giới hạn.”
Bạch Anh Lạc nghiêng đầu nhìn Âm Mật Vi: “Bởi vì, tôi muốn theo đuổi em.”
“Cảm ơn.” Âm Mật Vi khép lại văn kiện đứng lên, đúng lúc nghe thấy Triển Nhan gõ cửa bước vào báo cáo: “Âm tổng, xe đã chuẩn bị xong.”
Âm Mật Vi tiễn Bạch Anh Lạc ra cửa, lịch sự nói: “Những chuyện tiếp theo đã được Triển Nhan sắp xếp.”
Bạch Anh Lạc lộ ra vẻ mặt khó hiểu, một tay giữ lại cánh cửa đang đóng lại, hỏi: “Không thể nào, câu trả lời của em là như vậy?”
Âm Mật Bi bình tĩnh hỏi: “Cô đã từng hỏi tôi câu hỏi nào sao?”
“Tôi…” Bạch Anh Lạc á khẩu, chính xác thì cô chưa từng hỏi qua Âm Mật Vi câu hỏi nào, nhưng Âm Mật Vi đối với việc cô muốn theo đuổi sao lại không có chút phản ứng nào như vậy?
Nếu là những cô gái khác, nghe như vậy có lẽ đều sẽ vui đến mức muốn bay lên trời.
“Tôi còn có việc, lần sau gặp.” Âm Mật Vi không đợi Bạch Anh Lạc trả lời, cạch một tiếng đóng cửa lại.