Page: Diaries blog of Mee
…
Từ khi tỉnh lại đến giờ, Trần Hòa Nhan đã ở bệnh viện tổng cộng 16 ngày, tròn nửa tháng.
Kỳ thật Trần Hòa Nhan đang phục hồi rất tốt, cô nằm ở bệnh viện đến chán cả ra, sau khi tinh thần khôi phục, vết thương trên đầu không còn đau nữa, cô bắt đầu nháo đòi xuất viện về nhà.
Nhưng Tần Tuyển cùng ba mẹ Trần đều không đồng ý, họ đều nghĩ nên ở lại bệnh viên thêm mấy ngày thì an toàn hơn, Trần Hòa Nhan đã phải thuyết phục hết nước hết cái, hận không thể chứng minh mình đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Ban đầu bệnh viên cũng theo nguyện vọng của bọn họ, dù sao thì giường bệnh ở khu VIP giá trên trời này cũng không chật chội và hết giường như bình thường cho nên nếu người nhà yêu cầu bệnh viện cho ở lại thêm vài ngày để quan sát…Nhưng tới sau này đến bác sĩ cũng không nhịn được mà uyển chuyển tỏ vẻ kì thật không cần phải nhất thiết ở lại bệnh viện. Dù là phòng bệnh VIP tuy tốt nhưng để tiết kiệm hai mươi mấy vạn không phải ở nhà sẽ tốt hơn sao?
Sau nhiều lần cùng bác sĩ xác nhận rằng thân thể Trần Hòa Nhan đã hoàn toàn bình phục, không có bất luận vấn đề gì, cuối cùng Tần Tuyển cũng đồng ý cho cô làm thủ tục xuất viện…
Cả ngày đều vui mừng, Trần Hòa Nhan xuất viện là một ngày trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sáng lạn, cô bước ra khỏi bệnh viện hướng đến bãi đỗ xe mà đi.
Tài xế đã sớm chờ ở đó, nhưng không chỉ có tài xế của Tần Tuyển tới mà còn có Tần Ngạn lại một chiếc xe khác đậu ngay bên cạnh.
Vốn hôm nay hắn có một cuộc họp rất quan trọng ở công ty game của mình, nhưng sau khi nghe tin chị dâu sẽ xuất viện vào hôm nay, Tần Ngạn đã yêu cầu thư kí dời cuộc họp sang lúc khác nên hắn cố ý dành thời gian đến đúng giờ, đợi ở bệnh viên đón anh trai và chị dâu về nhà, cũng coi như tình nghĩa anh em chu toàn, nhưng hắn thật sự có chút sợ anh trai mình.
Ngoài Tần Ngạn ra, điều khiến Trần Hòa Nhan ngạc nhiên là Khương Hân cũng đến.
Cô ấy ngồi ở ghế phụ xe Tần Ngạn, trang bị võ trang đầy đủ, mang theo chiếc khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, một cặp kính râm đen cùng chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu, Trần Hòa Nhan thật đúng là không nhận ra đây là ai.
Cho đến khi họ đi tới gần xe của Tần Ngạn, Khương Hân mới từ trong xe bước xuống, đứng ở bên cạnh Tần Ngạn, thân mật dựa vào bên người Tần Ngạn, nắm lấy cánh tay hắn, dùng tay kia kéo kính râm xuống một nửa, hai mắt mỉm cười cong cong, thanh âm ngọt ngào gọi cô một tiếng, “Chị Hòa Nhan.”
Trần Hòa Nhan trong lòng hơi kinh ngạc, cùng cô ấy lần trước so sánh với lần ở phòng bệnh, tâm trạng Khương Hân hôm nay tốt hơn, cô ấy chưa bao giờ gọi cô là “Chị Hòa Nhan”, hôm nay vậy mà hôm nay thân thiết gọi cô…
Hồi trước Diệp Lai có nói hai người có xảy ra xung đột, nhưng bây giờ nhìn bọn họ đứng chung một chỗ bộ dáng tình chàng ý thiếp ngọt ngào, xem ra đã hòa giải.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cô không biểu lộ ra nửa phần, Trần Hòa Nhan cũng mỉm cười chào lại.
Mấy người liền ở bệnh cạnh xe nói đùa vài câu, Tần Ngạn liền mở cốp xe của mình, lấy ra một đóa hoa lớn, cảm giác phi thường lãng mạn mà đưa cho Trần Hòa Nhan, coi như chúc mừng cô đã xuất viện.
Lần này Tần Ngạn không còn hấp tấp vội vàng như lúc trước, hiển nhiên đã biết rút kinh nghiệm, lần này không còn là bó hoa cẩm chướng của mấy thẳng nam, mà lần này là một bó hoa tulip màu sâm panh* yêu thích của Trần Hòa Nhan.
(*) Hình ảnh minh họa.Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua – Chương 16: Chị em dâu
“Lần trước có đưa đến hoa cẩm chướng nhưng lúc đó chị dâu sức khỏe còn chưa tốt, nên nghe lời anh trai không dám đưa cho chị dâu, hoa tulip là anh trai nói chị thích nhất hoa này, chúc mừng chị dâu đã khỏi bệnh.”
Tần Ngạn đưa hoa tulip cho Trần Hòa Ngan, cười nói, “Đúng rồi, Tiểu Hân cũng chuẩn bị một số quà cho chị dâu, chuyện phát sinh ở tiệc đính hôn hôm đó, chị dâu, chúng em rất xin lỗi, này coi như là quà nhận lỗi với chị dâu, hi vọng chị dâu có thể nhận.”
Nói xong, hắn đưa tay chạm nhẹ vào Khương Hân, vốn cũng đã đeo kính râm nên không nhìn ra biểu tình gì, “Tiểu Hân, mau đưa món quà em chuẩn bị cho chị dâu.”
Nhưng tựa hồ phản ứng của Khương Hân có chút chậm nhịp, Tần Ngạn mới quay lại nhìn cô ấy, mộ lần nữa nhắc nhở, “Tiểu Hân?”
“A…a…vâng, đây là món quà nhỏ!” Khương Hân lúc này mới phản ứng lại, xoay người đi vào xe cầm lấy một hộp quà tinh xảo có thắt nơ lụa bên trên, đưa cho Trần Hòa Nhan, “Đây là món quà nhỏ mà em…em với A Ngạn cùng nhau chuẩn bị, hi vọng chị dâu sẽ thích.”
Nhìn thây hộp quà đưa tới trước mặt mình, Trần Hòa Nhan liền hào phóng nhận lấy và mỉm cười nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Mấy người ở bãi đậu xe một lát, thời gian cũng không còn sớm, vì thế Tần Tuyển liền chủ động mở miệng lên tiếng nên về nhà.
Tần Ngạn tâm tình có vẻ tốt, lúc này hắn liền đưa ra ý mình lái xe đưa anh trai và chị dâu về nhà, chiếc siêu xe của hắn thì nhờ tài xế Tần Tuyển chạy về.
Ý của Tần Ngạn chính là trước đây chị dậu xảy ra chuyện nằm viện hắn không giúp được gì nên bây giờ xuất viện, hắn chở hai người về nhà.
Về vấn đề này tài xế không thể tự mình quyết định, vì vậy liền nhìn ánh mắt của ông chủ.
Tần Tuyển dừng một chút rồi đồng ý, cũng sắp tới giờ ăn trưa, hiện tại Tần Tuyển mỗi ngày đều ở bên Trần Hòa Nhan, kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống của cô. Quan trọng hơn là bọn họ đứng ở hai chiếc xe khá bắt mắt, trong thời gian ngắn thu hút khá nhiều ánh mắt của người qua đường, có người còn lấy di động ra chụp, đặc biệt là một thân trang phục của Khương Hân, giống như nói với người qua đường “Mau mau tới chụp”.
Được sự đồng ý của ông chủ, tài xế liền cùng Tần Ngạn đổi chìa khóa xe.
Thấy Tần Ngạn nahnh nhẹn ngồi ngay ngắn vào vị trí lái xe, Khương Hân dừng một chút, nhưng khuôn mặt của cô đều bị che mất không ai nhìn được đến cùng cô ấy suy nghĩ cái gì, liền theo sau Tần Ngạn ngồi vào ghế phụ.
Trần Hòa Nhan và Tần Tuyển cùng ngồi ở ghế sau, sau đó nổ máy, chậm rãi lái khỏi bệnh viện.
Dọc đường đi, xe chạy bằng phẳng nhưng bầu không khí trong xe lại có chút quá yên tĩnh.
Tần Ngạn biết anh trai mình là cái cưa miệng hồ lô*, không quá thích nói chuyện, chị dâu có thể mới khỏi bệnh nên ít nói, còn bạn gái hắn…Tần Ngạn có chút hơi mất tập trung nhìn Khương Hân, chỉ là cô che đến kín mít, nhìn cũng không ra cái gì.
(*) Ẩn dụ: chỉ không nói nên lời. Nó cũng là một ẩn dụ cho sự im lặng.( nguồn Beike)
Nhưng Tần Ngạn cùng anh trai mình là hai thái cực, hắn không nhịn được sự trầm mặc, thích sôi nổi náo nhiệt, thấy nhất thời không có ai lên tiếng, cảm thấy có chút khó chịu, dứt khoát bật radio trong xe lên, bài hát đầu tiên cất lên là một bài trữ tình ca giọng nữ, nhất thời liền có đề tài nói chuyện.
“Này, đây không phải bài hát chủ đề bộ phim của vợ em sao, gần đây đang rất nổi tiếng, chị dâu, chị đã xem chưa? Tên của bộ phim là Em của hiên tại là em của tương lai. 》.” Tần Ngạn nói, sườn mắt nhe răng hướng mắt về phía Khương Hân mỉm cười, “Kĩ thuật diễn trong phim của vợ em rất tốt, cô ấy đã được đề cử cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Hà.”
Trần Hòa Nhan nghe vậy ngẩng đầu lên, vừa lức nhìn thấy đôi mắt cơ linh của Tần Ngạn qua kính chiếu hậu, cô hơi mỉm cười, gật đầu nói: “Có xem, rất không tồi, có xem mấy tập đầu nhưng sau vào bệnh viện liền không có xem, trước tiên chúc mừng Tiểu Hân.”
Ngữ khí nói chuyện của Trần Hòa Nhan rất bình thường, nhưng trong lòng lại có chút ngẩn ngơ, cô nhớ rõ trong tiểu thuyết có một đoạn tình tiết miêu tả chính là nói về cái này, Khương Hân bằng bộ phim 《 Em của hiên tại là em của tương lai. 》đoạt được nữ chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Hà, giành được giải thưởng thị hậu có giá trị cực cao trong lĩnh vực truyền hình điện ảnh, nhất thời thanh danh vang dội…
Mà cũng không lâu sau đó, thân phận vị hôn phu Khương Hân của Tần Ngạn cũng bị công khai ra…
Cô lấy di động mở ra, nhập từ khóa rồi tìm kiếm, liền phát hiện Khương Hân cùng mấy diễn viên chính bộ phim truyền hình này đều có thông tin được đề cử giải thưởng Kim Hà ngập tràn trên mạng.
Chính là thế giới này, hết thảy mọi thứ đều phát triển dựa theo cốt truyện đã định sẵn…
Bên cạnh, Khương Hân ngồi nghe Tần Ngạn cùng Trần Hòa Nhan trò chuyện, cuối cùng cũng tháo kính râm, mũ và khẩu trang xuống, cô ấy hơi kiều kiều khóe môi, đôi mắt được trang điểm tinh xảo cố ý liếc Tần Ngạn một cái, tức giận nói: “Anh đây là khoe khoang sao, bộ phim này anh đã xem qua sao? Một tuần trước cũng đã kết thúc, cái gì mà hiện tại đang chiếu, em thấy căn bản là anh còn chưa có xem!”
Tần Ngạn có chút chột dạ, hắn không thích xem mấy loại phim tình cảm này nên thật sự không xem một tập nào, những điều hắn nói với chị dâu đều là tin tức hắn thấy trên mạng, bất quá hắn cũng không có thừa nhận, bằng không hắn xác định sẽ bị bàn tay bên cạnh nhéo eo đến đau.
Vì thế hắn giả vờ nghiêm túc, hừ nói: “Tại sao anh không xem? Còn không phải vì người nào đó anh anh em em cùng mấy diễn viên nam, rồi còn diễn hôn, anh có thể nhịn được mà xem sao?”
Khương Hân tựa hồ rất hưởng thụ, giả bộ tức giận, cho Tần Ngạo nắm đấm nhẹ, mắng: “Anh nói bậy bạ gì đó, đó là công việc của em, làm nghề diễn viên, mấy loại dấm này anh phải ăn, nó cũng không gϊếŧ anh!”
Tần Ngạn cười cười đáp lời.
Ở hàng ghế phía trước tình chàng ý thiếp, ve vãn đánh yêu, hàng phía sau lại an tĩnh đến không có tiếng động.
Tần Tuyển đang cúi đầu cầm di động trả lời tin nhắn của trả lời trợ lí, tuy rằng đã tạm thời giao việc cho cấp dưới nhưng vẫn còn rất nhiều công việc quan trọng cần đích thân hắn xử lí.
Còn Trần Hòa Nhan thì nhìn chăm chú vào điện thoại di động đọc tin tức về Khương Hân được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất như chìm vào cõi tiên.
Lúc này điện thoại Khương Hân bỗng vang lên, cô rút tay khỏi eo Tần Ngạn, lấy điện thoại từ trong túi ra, trực tiếp ấn trả lời: “Alo, Ngọc tỷ…”
Người ở đầu dây bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Khương Hân không chút để ý mà nhìn bộ móng của mình, đáp lại vài câu, “…Được, đã biết, còn phải suy xét một chút, tiết mục tổ bên kia chị cứ ứng phó trước, trước không cần nói rõ…được, mấy ngày sau rồi nói, việc này một mình tôi không tự quyết được…”
Sau khi tắt điện thoại, Tần Ngạn người nãy giờ vẫn luôn ngồi nghe liền hỏi một câu: “Người đại diện em ngọi tới sao? Có chuyện gì vậy? Công việc có phải hay không gặp vấn đề?”
Khương Hân nhìn hắn, “Cũng không có gì, chỉ là chương trình tống nghệ của đài Cam muốn mời em tham gia, em vẫn đang do dự, mấy nhà sản xuất chế tác bên kia vẫn cứ gọi cho Ngọc tỷ.”
Tần Ngạn không biết nhiều về mấy cái luẩn quẩn của giới giải trí, liền thuận miệng nói, “Tống nghệ gì? Nếu em thích thì cứ tham gia, mấy cái khác không cần để ý.”
Khương Hân nhún vai thở dài: “Em sẽ suy nghĩ lại.”
Thấy thế Tần Ngạn cũng không hỏi nhiều, hắn cười cười vươn tay xoa xoa đầu Khương Hân vài cái.
Nhưng Khương Hân cũng không có nói cho Tần Ngạn biết, chính là chương trình tống nghệ này kì thật là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu và hôn nhân của các cặp sao, yêu cầu phải mang nửa kia của mình đi…
Vốn là cô rất khinh thường mấy loại minh tinh dựa vào chương trình tống nghệ để lấy lưu lượng, soát cảm giác, nhưng trong khoảng thời gian này vì một ít nguyên nhân cô lại cảm thấy mấy tống nghệ kì thật có thể tiếp thu thử xem, nhưng lại không biết mở miệng thế nào với Tần Ngạn, đang do dự, cô sợ cô đồng ý nhưng bên Tần Ngạn lại không được.