Cô gái trong gương có mái tóc dài màu đen mềm mại, đôi mắt to tròn trong sáng trên gương mặt còn hơi hướng trẻ con. Làn da trắng, cô đưa tay lên mặt bóp véo, mềm và mịn. Có chút thẫn thờ, nghe tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Mở cửa phòng tắm, Hứa Triệu An bình tĩnh bước ra. Khi người kia vừa định phá cửa, cô liền mở ra. Mùi máu tanh từ nam nhân xộc thẳng vào mũi. Hắn ta có chút bất ngờ đứng hình cả người một giây, ngay lập tức sát khí tỏa ra tứ phía, chiếc rìu dính đầy máu của hắn giơ lên. Biết mình tránh không kịp, Hứa Triệu An liền kích hoạt lá chắn không gian.
“Keng!” Tiếng rìu đập vào lá chắn một cách nặng nề rồi văng ra, nam nhân ngã phịch xuống đất. Khu tập thể này cô đã thanh lý hết tang thi, vậy thì tại sao nam nhân này người lại đầy máu? Từ bên ngoài vào? Tại sao lại tấn công cô? Khoan đã… Có lẽ nào…? Phóng thích tinh thần lực ra khắp khu tập thể, mỗi phòng ở các tầng dưới là một cảnh tượng kinh hoàng. Tầng 1 và 2 có người chết, bị chặt đầu, có thể nói là kinh khủng. Chắc chắn là có tiếng hét. Vậy tại sao cô nghe không thấy!? Chắc chắn là còn đang trong quá trình tẩy tủy! Chết tiệt! Hắn ta cứ như vậy mà giết hại người vô tội sao!? Cho dù cô biết lòng người ở mạt thế rất không đáng tin, thế nhưng cũng không vô cớ mà sát hại người vậy đâu! Quy tắc của cô là “Người không động ta, ta không động người”! Vậy mà nam nhân này dám giết người trong địa bàn của cô? Đáng chết!
“Mày giết mọi người trong khu?” Sát khí của cô tỏa ra, giọng nói lạnh băng làm người khác run rẩy.
Nam nhân run bần bật, ngã người về phía sau, không thốt lên nổi một tiếng. Làm sao cô ta biết?Hắn thích cảm giác giết người, nhưng giờ thì hắn sợ. Hắn sợ nữ tử này. Nữ tử tỏa ra khí thế uy áp làm hắn sợ sệt. Đôi mắt đen của cô gái trẻ như chuyển thành màu đỏ khát máu. Hắn sợ là một giây thôi, nữ hài này có thể giết hắn. Đáng ra hắn không nên đến phòng này.
“Tao hỏi lại. Mày giết mọi người trong khu?” Hứa Triệu An lại tiến thêm một bước.
“Vì mày không trả lời nên có nghĩa là thừa nhận.” Chờ vài giây, nam tử kia vẫn không trả lời, cô liền rút súng bắn một phát vào đầu hắn. Hắn ta chết không nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch vẫn hiện lên vẻ sợ sệt. “Đáng lẽ ra tao không nên dùng súng mà nên dùng chiếc rìu của mày. Đúng là làm bẩn súng. Hừ.”
Dùng tinh thần lực di chuyển cái xác đi, Hứa Triệu An quay người đi vào phòng. Ăn tạm bằng một gói bánh quy, cô ngồi trên giường, ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Tinh thần lực tăng lên một khoảng, không gian cũng rộng ra một khoảng, nhưng hiện tại thực sự không biết nên làm gì. Hứa Triệu An đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố D một mảnh tươi mát, giờ đã trở nên hoang tàn. Mục tiêu của cô là thủ đô, nhưng giờ còn tận 3 ngày nữa. Thiết nghĩ, cô nên ra ngoài tìm hiểu thông tin một chút. Mang thêm khẩu súng, đeo ba lô chứa ít thuốc băng bó và thức ăn. Hứa Triệu An đeo một chiếc mặt nạ che khuất đi đôi mắt, chỉ để lộ chiếc mũi tinh xảo cùng đôi môi căng mọng. Cô định đi đến trung tâm thương mại lấy chút áo quần, mỗi lần ra ngoài là phải vứt một bộ đi, cô cũng không sắm sửa quá nhiều quần áo dễ hoạt động. Từ tầng cô đi xuống tầng một, vẫn có một vài tang thi du đãng hẳn là từ bên ngoài đi vào. Hứa Triệu An không biểu cảm, mỗi con ba phát. Vì chưa từng luyện tập trước đây, nên cô không thể nhắm bắn cho chuẩn. Hứa Triệu An cũng chịu, cái này là cần luyện tập, không phải tài năng sẵn có mà làm được. Dù cho rất phung phí đạn dược và rất nguy hiểm, thế nhưng cô vẫn phải lại gần bọn chúng.
Vừa ra khỏi khu tập thể, Hứa Triệu An liền lôi chiếc Hummer đã tân trang ra ngoài, cô leo lên xe, hướng TTTM mà đi. Gần đến nơi, đỗ xe ở một góc khuất, sau khi chắc chắn rằng không ai có thể thấy cô, Hứa Triệu An lại thu xe vào trong rồi đi bộ ra trung tâm thương mại. Bên ngoài cũng không có nhiều người lắm, chỉ có vài bà mẹ, vài người gầy gò, sắc mặt xanh xao, mắt thâm quầng có vẻ như là hết thức ăn và muốn vào TTTM tìm. Vì là xảy ra vào ban đêm, bên trong cũng không có quá nhiều zombie, chỉ có quản lí và mấy người bảo vệ ở trong đó.
“Tch…” Hiện tại chưa có nhiều người thức tỉnh dị năng, cô không muốn bị lộ chút nào cả. Dùng súng sẽ gây tiếng động, dẫn dắt tang thi đi đến. Kiếp trước, cô có nhớ là vào ngày 3 hay ngày 4 gì đó có một đám người đến gõ cửa nhà cô hỏi xem có đi kiếm thức ăn cùng không. Thế nhưng, vì ghê tởm hình thái của tang thi và không có sức mạnh nên cô từ chối. Chỉ biết là khi trở về, họ cũng chỉ dành được vài hộp bánh bích quy, một đám hơn mười mấy người chỉ còn lại vài người an toàn trở về.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, ước chừng đã có rất nhiều người chết. Số lượng tang thi cũng đã tăng lên, ai ai cũng có áp lực nhất định. Hứa Triệu An tìm chỗ ngồi xuống, im lặng suy nghĩ.
Tiêu Dực 12 tuổi, toàn thân đầy những vết thương. Nhưng đây không phải là do tang thi gây ra mà là do mẹ của cậu. Mẹ cậu tên Tiêu Giản, người đàn bà đáng thương, vì người đàn ông kia bỏ rơi mà bà phải nuôi cậu một mình. Dù vậy, cậu vẫn không thể nào tha thứ cho ả ta. Ả hàng ngày đánh đập cậu, ăn uống cũng chỉ được một nắm cơm trắng một ngày. Vì mạt thế đến, cậu lại càng không được ăn gì. Vì hết thức ăn, cậu phải đi ra TTTM để kiếm đồ. Và cậu sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà đó nữa, dù biết đó là một hành động bất hiếu. Không rõ vì sao mà cậu có thể đến được đây, cậu cầm theo con dao làm bếp mà đi. Cơ thể yếu ớt không thể đánh gục được con tang thi có sức mạnh gấp 2 lần người bình thường này, cậu chỉ có thể chạy và chạy. Kì lạ là, cậu chạy rất nhanh. Nhanh đến mức mà đến cậu cũng không tưởng tượng nổi. Vì đang là ban ngày, tang thi vốn sợ ánh sáng chỉ có thể đi lại lại trong những căn nhà và những chố có bóng râm nên Tiêu Dực cố ý chạy đến những chỗ nắng. Đến nơi, cậu thấy có khá nhiều người, một vài tốp người yếu đuối và một đám thanh niên khỏe mạnh, một nhóm người có súng. Nhưng điều làm cậu chú ý nhất là có một chị gái đeo mặt nạ đang ngồi im dựa vào cái cột phía trước TTTM. Tiêu Dực có chút tò mò đến gần, cất giọng nói non nớt lên và hỏi.
“Chị gái, sao chị lại ngồi đây?”
Suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng nói, Hứa Triệu An ngẩng đầu lên, hướng nơi phát ra tiếng. Một cậu thiếu niên gầy gò, bẩn thỉu, thương tật xuất hiện trong tầm mắt cô. Dù sao đứa trẻ cũng không thể làm hại cô, Hứa Triệu An quay mặt đi, cất giọng lạnh nhạt.
“Không liên quan đến cậu.”
Tiêu Dực không để ý đến giọng lạnh nhạt của chị gái, ngồi xổm bên cạnh cô, ngắm nhìn. Trực giác mách bảo cậu nên đi theo chị gái này a~
“Chị gái, chị đến đây làm gì?”
“…”
“Chị gái, chị đi tìm đồ ăn à?”
“…”
“Chị gái, em đi theo chị được không?”
“Không!”
“Đi mà chị.”
“…”
“Em có thể làm việc nhà, giết tang thi mà!”
“…”
“Chị gái…”
“…”
“Chị…”
“…”
“Đồng ý nha!” *Mắt long lanh*
Hứa Triệu An cảm thấy cực kì phiền phức! Cực kì phiền phức! Trong khi cô đang tập trung suy nghĩ thì cậu bé này lại nói rất nhiều!
“Cậu tên gì?” Hứa Triệu An bất khả tư nghị rồi, cô cần cậu bé này im miệng lại.
“Chị phải giới thiệu tên mình trước chứ!”
“Hứa Triệu An, 19 tuổi. “
“Em tên Tiêu Dực, 12 tuổi!”
“Đi theo tôi khó khăn lắm đấy.”
“Không sao cả!” Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy.
“Cậu còn bé thế này, gia đình cậu đâu?” Hứa Triệu An nghĩ rằng chắc hẳn là họ bị biến thành zombie hay gì đó. Mà khoan, cái tên Tiêu Dực của cậu ta nghe rất quen. Không phải là dị năng giả tốc độ Tiêu Dực siêu nổi tiếng sao? Khi cô 29 tuổi, cậu ta 18 tuổi, vậy mà tốc độ nhanh như gió, thêm vào đó, cậu ta còn đầu quân ở căn cứ phía Bắc!
“Mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi.”
“Ồ?”
Sau đó Tiêu Dực kể ra một loạt tình cảnh gia đình cậu, Hứa Triệu An chỉ đáp lại một câu.
“Muốn theo tôi thì cậu phải mạnh, chờ đến khi nào cậu thức tỉnh dị năng, có thể tự bảo vệ mình thì hãy theo tôi, tôi sẵn sàng thu nhận cậu.” Cô không thu nhận người yếu, trừ khi là người thân. Dù cho sau này cậu ta rất mạnh, là người có tài, thế nhưng bảo vệ một người yếu không phải việc của cô.
Tiêu Dực trầm ngâm một lúc, gật đầu đáp ứng. “Nếu như em thức tỉnh rồi, chị sẽ cho em theo chứ? “
Cô có chút ngạc nhiên, hỏi. “Cậu thức tỉnh rồi?”
“Vâng.” Tiêu Dực đáp.
“Được, tôi cho phép cậu theo tôi. Thế nhưng, tôi sẽ không bảo vệ cậu. Biểu diễn một chút tôi xem.”
Tiêu Dực không quan tâm lắm đến vế sau, cậu nghe được vế trước, tâm tình đã tốt hơn nhiều. Khi mạt thế vừa đến, cậu liền bị sốt, đau đớn khắp người. May mắn thay, cảm thấy thân thể tốt hơn một chút, linh hoạt hơn một chút, lại còn chạy rất nhanh. Hóa ra đó gọi là dị năng. Tiêu Dực nghe Hứa Triệu An nói biểu diễn một chút, cậu chạy một mạch ra ngã ba cách TTTM 1m rồi quay lại chỉ sau 10s.
Xác thực Tiêu Dực không nói dối, Hứa Triệu An hài lòng gật gật đầu, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ…. Nhưng Tiêu Dực cứ tốc biến qua, tốc biến lại bên người cô, thực sự rất phiền phức. Có lẽ cô vừa rước về một phiền phức nhỏ 12 tuổi.