Làm Một Con Cá Mặn Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám (Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn)

Chương 15


Thời Dĩ Cẩm ngồi trên xe ngựa, vẫn đang ra sức cầm khăn tay chà lau vết máu dính trên váy.

Nàng không ngờ rằng mình lại bị cuốn vào vụ án phức tạp như vậy, nhưng mà dường như có chỗ nào đó thay đổi thì phải. Vốn dĩ nên là Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh phá giải vụ án, giờ lại biến thành Tống Mạch Trúc chịu trách nhiệm vụ án.

Sự tình rốt cuộc sai lầm ở đâu, nàng cũng không biết, nhưng mà lúc trước nàng đã hạ quyết tâm không đi theo cốt truyện, nếu đã như vậy, tất cả cứ để tùy duyên đi.

Lúc Tống Mạch Trúc vén rèm đi vào xe ngựa, ánh mắt Thời Dĩ Cẩm vẫn lộ rõ vẻ mờ mịt như cũ, nhìn hắn lên xe ngựa, mới khôi phục lại một chút trấn tĩnh.

Tống Mạch Trúc phân phó cho phu xe đến Thời phủ, xe ngựa lúc này mới chậm rãi lăn bánh.

Thời Dĩ Cẩm đã dừng động tác trên tay, siết chặt khăn tay.

“Ngài làm sao xác định được là hắn ta?”

“Bị dọa sợ à?”

Hai người đồng thanh mở miệng, ánh mắt hai người đụng vào nhau, Tống Mạch Trúc nhìn chằm chằm vào Thời Dĩ Cẩm, Thời Dĩ Cẩm chịu thua, dời ánh mắt đến bàn trà trên xe ngựa.

“Xem ra cô cũng không có bị dọa sợ, còn biết hỏi ta làm sao biết được là người này, còn cô thì sao? Làm sao cô lại biết?”

“Là hôm đó ở phủ thừa tướng, còn có hôm thấy xác của Lưu Sơn, lại thêm nghe Họa Mi nói chuyện lúc trước Lưu Sơn học việc”. Thời Dĩ Cẩm xâu chuỗi lại tất cả mọi việc.

Hôm đó trước lúc vụ nổ phát sinh ở phủ thừa tướng, nàng lúc đó nhìn thấy Hạ Lý vội vàng một mình từ bên ngoài đi đến địa điểm đặt pháo hoa.

Hạ Lý hôm đó ăn mặc cũng không giống với bình thường, cũng chính là mặc quần áo bình dân và bộ râu quai nón bắt mắt đó, ở trong phủ thừa tướng bất luận là trong đám quý tộc quần áo gấm vóc, hay là trong nhóm quần áo của người hầu thì đều lộ rõ khác biệt.

Theo lý mà nói, bên cạnh nên có một người hầu dẫn đường, nói cách khác, Thời Dĩ Cẩm cảm thấy Hạ Lý bởi vì đem thêm một lượng pháo lớn, trong phủ sẽ phải phái người đi giám sát ông ta. Nhưng lúc Thời Dĩ Cẩm gặp hắn ta, bên cạnh hắn ta không có ai cả.

Hơn nữa, hôm đó Thời Dĩ Cẩm đụng phải Hạ Lý, trong tình huống không có người dẫn đường, lại đi vô cùng thông thạo, dường như đối với phủ thừa tướng rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng là đi theo Hạ Lý mới gặp được Dương Trú và Họa Mi.

Còn có hôm đó kết thúc, lúc nhìn thấy xác của Lưu Sơn, mọi người đều cho rằng phản ứng kinh ngạc của Hạ Lý là vì nhìn thấy xác người, nhưng thật ra đó là kinh ngạc không ngờ rằng Lưu Sơn sẽ bị bắt đồng thời còn tự sát.

Nếu như nàng không có đoán sai, Họa Mi nói chuyện lúc trước Lưu Sơn từng học nghề, thật ra ông ta học nghề ở xưởng sản xuất pháo của Hạ gia, sau khi tiền triều sụp đổ, ông ta mới rời Hạ gia, đến Thời phủ làm phu xe.

Sau đó chắc là bởi vì cơ duyên xảo hợp, Hạ Lý và Lưu Sơn liên hệ lại với nhau, cùng hoạt động muốn phục hưng tiền triều. Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Sau khi Thời Dĩ Cẩm nói hết suy nghĩ kể trên của mình cho Tống Mạch Trúc: “Giống như cô suy đoán, nhưng là chúng ta bắt được người của Cố Phục hội, nắm trong tay tin tức của Hạ Lý và Lưu Sơn.”

Tống Mạch Trúc lại lộ cho Thời Dĩ Cẩm mấy thông tin mà nàng không biết lúc trước, làm cho bức tranh càng thêm hoàn thiện.

Lúc trước Hạ Lý và Lưu Sơn gặp nhau địa điểm chính là cửa hàng pháo cũ trước kia. Trọng điểm lúc trước của bọn họ đều đặt trên án nổ, không có suy xét đến khía cạnh mưu phản.

Bọn họ lấy bức họa của Lưu Sơn, đi hỏi hàng xóm xung quanh và nhận được đáp án chính xác.

Then chốt chính là, bọn họ nghe được tin tức, mỗi năm cứ vào thời điểm này, trong cửa hàng pháo đặc biệt náo nhiệt. Có người tò mò, đã từng ở bên ngoài cửa trộm nhìn, phát hiện có rất nhiều người đang quỳ gối trước một bài vị.

Bọn họ cho rằng là Hạ Lý và bạn bè tưởng niệm phụ thân của hắn ta, chỉ cảm thấy không may, bởi vì thế nên mọi người đều nói năng cẩn trọng.

Trên bài vị không phải là phụ thân của Hạ Lý, mà là vua của tiền triều.

Trong thời gian đó, xe ngựa của Thời phủ thường xuất hiện ở xung quanh cửa hàng pháo, mọi người xung quanh đều cho rằng Thời phủ lại đi Cẩm Tú Phương, nên cũng không chú ý đến xe ngựa này.

Từ trong miệng kẻ bị bắt nhóm người Tống Mạch Trúc mới biết, vụ nổ ở cửa hàng pháo, phủ thừa tướng và vụ mất cắp tế phẩm của Lễ bộ, là bước đầu tiên thị uy của bọn hắn, nghĩ muốn tuyên bố bước đầu của “hội Cố Phục” bọn họ.

Nổ cửa hàng pháo là bởi vì muốn đổi căn cứ mới, cần phải đem chứng cứ lúc trước tiêu hủy, dùng bụi nổ cũng là hy vọng giả vờ tạo thành việc ngoài ý muốn, hành động này đồng thời cũng làm giảm sự nghi ngờ của quan phủ đối với Hạ Lý.

Tế phẩm của Lễ bộ bị đánh cắp là bởi vì dùng làm đồ tế cho vua của tiền triều, đồng thời làm khó dễ cho quan phủ. Vốn dĩ dự định đi cướp vũ khí của Binh bộ, nhưng bởi vì canh phòng quá nghiêm ngặt, không có thực hiện được.

Bữa tiệc ở phủ thừa tướng hôm đó, phủ thừa tướng đông người phức tạp, hội Cố Phục định sắp xếp nhiều người trà trộn vào, cuối cùng chỉ có Lưu Sơn trà trộn vào được, đến nơi hẹn với Hạ Lý, Hạ lý lại đưa pháo cho hắn ta.

Lưu Sơn vốn dự định trên yến hội tạo thành vụ nổ, khiến cho mấy vị khách quý bị thương, nhưng lại bởi vì thao tác sai dẫn đến nổ trước dự tính, lúc này mới lộ ra vị trí nơi để tế phẩm.

Mảnh ghép cuối cùng cũng được xếp lại, cả bức tranh hoàn chỉnh lúc này mới hiện lên trước mắt hai người.

Thời Dĩ Cẩm cũng ý thức được mục tiêu của hộ Cố Phục không phải nhằm vào cha nàng, mà là nhằm vào quan phủ, cũng chính là nói nàng không cần phải lo lắng đến sự an nguy của Thời phủ.

Nghe xong Tống Mạch Trúc nói, nàng trầm mặc một lát: “Thế kế hoạch sau đó, các ngài hỏi ra chưa?”

“Mục tiêu của hội Cố Phục dường như không chỉ đơn giản là lật đổ Càn Thiên, bọn họ càng muốn là tìm ra bản đồ kho báu mà tiền triều lưu lại. Bọn họ lôi kéo Hạ Lý cũng là bởi vì tìm kho báu, cần thuốc nổ để nổ sơn động”. Tống Mạch Trúc nhẫn nại trả lời câu hỏi của Thời Dĩ Cẩm.

Bản đồ kho báu? Trong lòng Thời Dĩ Cẩm bây giờ đầy dấu chấm hỏi, nàng trước giờ chưa từng thấy bản đồ kho báu.

“Đến cổng Thời phủ rồi”. Giọng của phu xe từ bên ngoài truyền vào, cắt đứt đối thoại của hai người.

Thời Dĩ Cẩm lúc này mới ý thức được phu xe ở bên ngoài chắc là cũng nghe hết được đối thoại của hai người bọn họ, nhưng mà nhìn sắc mặt của Tống Mạch Trúc, hẳn là thân tín.

Tống Mạch Trúc nhảy xuống xe ngựa trước, lúc Thời Dĩ Cẩm xuống xe, thì đưa tay đỡ nàng.

Tiểu Thu đợi ở trước cửa phủ, nhìn thấy Thời Dĩ Cẩm lập tức đi lên đón, thấy vết máu trên người nàng, liền bị dọa đến hồn bay phách lạc.

“Không sao, không phải là máu của ta”. Thời Dĩ Cẩm nhìn thấy Tiểu Thu, tinh thần lúc này mới triệt để thả lỏng. Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Nàng nhớ đến bên cạnh còn Tống Mạch Trúc, vẫn là mở miệng nói mấy câu: “Chuyện hôm nay nghe thấy, ta sẽ coi như chưa từng biết gì hết. Ta vốn dĩ là nữ tử khuê phòng, đối mấy chuyện này cũng chỉ là vô tình đi sâu. Tống đại nhân nếu như là tìm phụ thân ta, có thể đi trước”.

Tống Mạch Trúc lại khôi phục thần sắc lạnh lùng lúc trước, chút ít ôn hòa trên xe ngựa đã tan biến hầu như không còn, nghe xong lời của Thời Dĩ Cẩm, lặng lẽ gật đầu, sau đó xoay người vào phủ.


Thời Dĩ Cẩm cũng dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thu, lặng lẽ một đường quay về tiểu viện của mình, nàng không muốn một thân này của mình bị Lý Như hay là hạ nhân nhìn thấy tạo thành lời ong tiếng ve gì.

Tiểu Thu lập tức bảo người chuẩn bị nước nóng, để Thời Dĩ Cẩm tắm rửa thay đồ, tận đến khi nàng bước vào thùng tắm mới cảm nhận được cơ thể đang căng chặt lúc này từ từ giãn ra.

Sau khi tắm rửa xong, Tiểu Thu còn định chuẩn bị bữa tối cho Thời Dĩ Cẩm, cũng bị nàng từ chối, lấy lý do hôm nay quá mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Đến Viên Viên ồn ào náo loạn ở bên ngoài muốn gặp cũng bị Thời Dĩ Cẩm đóng cửa không tiếp.

Thời Dĩ Cẩm mặc trung y, chui trong chăn, cứ nhắm mắt là lại hiện lên cảnh máu bắn tung tóe ngày hôm nay. Nàng cưỡng ép bản thân không nhớ đến mấy cảnh đó nữa, nghĩ đến những chuyện vui vẻ, lúc này mới nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy Thời Dĩ Cẩm mới cảm thấy tinh thần thoải mái, chuyện hôm qua nàng coi nó như là một giấc mơ.

Tiểu Thu cũng biết những chuyện ngày hôm qua Thời Dĩ Cẩm đã phải trải qua, nên đặc biệt bảo phòng bếp chuẩn bị cháo và mấy món phụ thanh đạm.

Ăn xong bữa sáng, Thời Dung phái người mời nàng đến thư phòng, Thời Dĩ Cẩm không cần nghĩ cũng có thể đoán ra cha nàng muốn nói gì.

“Dĩ Cẩm, chuyện tối qua khiến con phải chịu kinh sợ rồi”.

“Khiến phụ thân lo lắng rồi”.

Câu tiếp theo, lại khiến cho Thời Dĩ Cẩm không thể đoán được, Thời Dung hỏi nàng: “Đợi qua năm, có hứng thú đến Tư Hình Xử làm nữ quan?”

Thời Dung nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thời Dĩ Cẩm: “Tối hôm qua Tống đại nhân đến tìm ta, nói là con có cảm giác rất nhạy bén, nếu muốn rèn luyện có thể đến Tư Hình Xử. Ta mặc dù không tán thành cô nương gia xuất đầu lộ diện, hơn nữa Tư Hình Xử quá nguy hiểm, nhưng mà Tống đại nhân cũng nói chỉ để con làm công việc văn thư. Chỗ đó rốt cuộc cũng là nơi thuộc quản lý trực tiếp của thánh thượng, nếu được thánh thượng thưởng thức, có thể nói là vinh quang vô hạn, đối với tương lai tìm nhà chồng cho con cũng thuận tiện không ít”.

“Chuyện này…con muốn suy nghĩ một chút…” Thời Dĩ Cẩm cảm thấy mở miệng từ chối ngay, dường như quá không nể mặt Thời Dung rồi, nàng muốn xem xem có cứu vãn được tình hình không.

“Cũng không gấp, con cứ cẩn thận suy nghĩ, nếu thật sự muốn đi, thì cũng qua năm mới nói”. Thời Dung cũng không có thúc giục Thời Dĩ Cẩm ra quyết định ngay, lại an ủi nàng hai câu, lúc này mới để nàng rời đi.

Đợi đến lúc trên đường đi về, Tiểu Thu nghe thấy cuộc trò chuyện của Thời Dĩ Cẩm và cha mình nên hỏi nàng: “Tiểu thư, người cảm thấy đi Tư Hình xử không tốt sao?”

Tiểu Thu không nhắc đến cũng thôi, vừa nhắc đến Thời Dĩ Cẩm lại nhớ đến hôm qua Tống Mạch Trúc một kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của Hạ Lý, trong cái thời tiết vốn lạnh giá, cơ thể càng thêm rét lạnh.

Đợi đến lúc quay về tiểu viện, Tiểu Thu đốt than cho nàng, lại nhét túi chườm nóng vào tay nàng, lúc này cơ thể Thời Dĩ Cẩm mới cảm thấy ấm áp hơn.

Nàng xuyên đến nơi này, không có ý định chen vào chuyện tình cảm của Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh, cho dù bình thường nàng rất thích xem tiểu thuyết suy luận, nàng cũng không dự định đi điều tra phá án mà chỉ muốn bình bình an an xem thoại bản sống qua ngày thôi.

“Đại tiểu thư, ngài có ở bên trong không?” Giọng của quản gia sự từ bên ngoài truyền vào.

“Đến đây”. Tiểu Thu thấy Thời Dĩ Cẩm vẫn còn phát ngốc, liền thay Thời Dĩ Cẩm đi mở cửa.

“Tiểu Thu cô nương”. Quản sự đó nhìn thấy Tiểu Thu thì kêu lên một tiếng, đem thuốc và bức thư trong tay đưa cho Tiểu Thu “Mấy cái này vẫn nhờ Tiểu Thu cô nương giao cho đại tiểu thư, người đưa đồ đến nói tất cả những gì muốn nói đều viết trên thư đưa cho đại tiểu thư rồi”.

Tiểu Thu cảm ơn quản sự, cầm mấy đồ này bước vào phòng đặt lên trên bàn: “Tiểu thư, có người đưa đồ cho ngài”.

Thời Dĩ Cẩm cũng tò mò, không biết là ai tặng thuốc cho nàng, chẳng lẽ là Họa Mi tặng đồ đến.

Nàng mở phong thư ra, nhìn thấy tên trên bức thư mới biết mình đoán sai người rồi.

“Hôm qua thấy tâm thần của Thời cô nương không yên, có mấy thang thuốc an thần có tác dụng an thần tĩnh khí, mỗi ngày một gói là được. Ngoài ra chuyện hôm qua dọa sợ đến Thời cô nương, thành thật xin lỗi”.

Sau khi Thời Dĩ Cẩm đọc vài hàng chữ trên lá thư thì chuyển ánh mắt đến ba chữ “Tống Mạch Trúc” ở phần đề tên.

“Tiểu thư, ai viết vậy?” Tiểu Thu đến bên chỗ Thời Dĩ Cẩm, trước giờ chưa thấy ai viết thư hay là tặng lễ vật cho tiểu thư, nên cũng thấy rất tò mò.

“Là một người kỳ quái” Thời Dĩ Cẩm đích thực đoán không ra thành động này của Tống Mạch Trúc, nhìn thuốc ở trên bàn “Giao cái này cho phòng bếp sắc cho ta đi”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận