Làm Một Con Cá Mặn Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám (Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn)

Chương 8


Edit: Catlazy

Beta: Củ Cải Đen

Họa Mi từ cửa hàng pháo Cố gia quay về, bẩm báo với Tống Mạch Trúc, không có phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

Mà vụ nổ hôm đó, chủ tiệm của cửa hàng pháo Cố gia cả ngày đều ở trong cửa hàng chế tạo pháo, tất cả những người học việc trong cửa hàng cùng hàng xóm xung quanh đều có thể làm chứng.

” Có thể làm chứng?” Tống Mạch Trúc và Thời Dĩ Cẩm hôm đó phát hiện cây nến, sau đó hỏi thăm cửa hàng bán nến, phát hiện ngọn đến có có thể cháy được rất lâu, chắc là cháy được một thời gian, mới xảy ra cây nến.

“Cố gia mặc dù là thương hộ, nhưng tác phong lại là kiểu của danh môn thế gia, trong nhà có mấy hạ nhân, ta 一一 đều đã hỏi rồi, không thể sai được”. Họa Mi cảm thấy chắc là không sai sót gì.

” Đầu nhi, nếu không có chuyện gì khác, ta lui xuống trước”.

” Ngày đó trong phủ tể tướng, ngươi và Dương Trú chuẩn bị một chút, theo ta cùng đi”. Tống Mạch Trúc thu xếp công văn trên bàn, nói với Họa Mi.

“Đầu nhi, ta với Trú không thích hợp đến mấy nơi đó, ngươi biết mà” Họa Mi vô cùng khó xử ” Hơn nữa phủ thừa tiếng phát thiệp chỉ phát cho một người là ngươi, chúng ta đều đi cũng không thích hợp”.

“Hạ Lý hôm đó cũng sẽ đi”.

“Đi, ta đi” nghe đến có liên quan đến án nổ, Họa Mi lập tức sửa miệng “Ta hiện tại sẽ đi nói với Dương Trú.”

Sau khi Họa Mi rời đi, Tống Mạch Trúc từ phía dưới công văn rút ra một mảnh giấy, trên mặt là các manh mối của án nổ và án trộm tế phẩm, hiện tại cả hai vụ án này, lại hoàn toàn đi vào ngõ cụt.

Nhìn các manh mối lộn xộn không có trình tự, Tống Mạch Trúc từ trong ngăn kéo lấy ra lệnh bài hôm trước của Thời phủ, đến cả manh muốn này cũng bị đứt đoạn ở Thời phủ, kiêng dè thân phận Lễ bộ thượng thư, lại không thể gióng trống khua chiêng tiến vào lục soát.

Nháy mắt đã đến sinh thần của thừa tướng phu nhân, hôm nay Thời Dĩ Cẩm khoác một chiếc áo khoác mỏng màu vàng gấm Vân Nam, hoa văn chìm, dưới thân mặc một chiếc váy bằng gấm xếp li, trên eo còn đeo một chiếc hà bao màu nâu thêu hoa mộc quế, cả người nhìn vô linh động.

Viên Viên cũng giống vậy, từ trên xuống dưới y phục đều màu vàng, nhìn như một viên gạo nếp được rắc thêm bột đậu vàng.

” Tỷ tỷ trang điểm lên thật xinh đẹp” Viên Viên nhìn Thời Dĩ Cẩm, miệng nhỏ ngọt như quét đường vậy, câu tiếp theo, đã đem tâm tư nhỏ bé lộ ra ngoài “Con muốn cùng tỷ tỷ ngồi chung một xe”.

“Đi đi” Lý Như cười nhìn Viên Viên, nghĩ lát nữa đến yến hội cũng rất gò bó, nên để Viên Viên vui vẻ một lúc, lại dặn dò Thời Dĩ Cẩm “Để ý đến muội muội một chút, ở trên xe ngựa tránh bị va đập”.

Thời Dĩ Cẩm ôm Viên Viên lên xe ngựa, nàng mỗi lần xuất phủ vẫn luôn tò mò, lặng lẽ vén rèm cửa sổ lên, nhìn đông nhìn tây ở bên ngoài.

Nhìn tư thế quỳ ngồi của Viên Viên ở trên xe ngựa, Thời Dĩ Cẩm đỡ sống lưng của Viên Viên, mà nhũ mẫu thì vẻ mặt căng thẳng nhìn, sợ Viên Viên sẽ làm ra hành động nguy hiểm.

” Đến phủ thừa tướng mất bao lâu?’ Thời Dĩ Cẩm hỏi phu xe.

” Khoảng 1 nén hương là đến.”

Thời Dĩ Cẩm tính tính, thật ra Thời phủ cách phủ thừa tướng không tính là rất xa, nhìn thấy Viên Viên cũng không có ầm ĩ gì, thế là nàng bắt đầu nhắm mắt ngủ một chút, nghĩ có thể nghỉ ngơi một khắc cũng tốt.

” Đến rồi”. Ở bên ngoài truyền đến tiếng của phu xe.

Thời Dĩ Cẩm nhẹ vén rèm cửa liếc mắt một cái, phát hiện trước mặt các nàng có không ít xe ngựa đang đỗ, đại khái phải đợi xếp xong phía trước mặt một chút mới có thể xuống xe được.

“Thời cô nương!”

Đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, Thời Dĩ Cẩm cảm thấy có chút quen tai, liền nhìn thấy Dương Trú ở phía sau gọi nàng, bên cạnh còn có Họa Mi đi cùng, đằng sau bọn họ chính là Tống Mạch Trúc.

“Mấy vị đại nhân khỏe, hôm nay chắc cũng không tính trùng hợp”. Thời Dĩ Cẩm nhìn mấy người, cũng không có chút ngạc nhiên, yến hội của phủ thừa tướng có lẽ từ quan nhất phẩm cho đến các quan viên nhỏ đều có khả năng được tham gia.

Nghe thấy Thời Dĩ Cẩm và người bên ngoài nói chuyện, Viên Viên cũng chen đến bên người Thời Dĩ Cẩm, nhìn thấy Họa Mi trước “ơ” lên một tiếng “Tỷ tỷ, tỷ tỷ rất soái, lúc trước có gặp qua”.

Họa Mi bị VIên Viên gọi như vậy cũng có chút ngại ngùng: “Nhị tiểu thư”.

Thời Dĩ Cẩm cười xoa đầu Viên Viên: “Còn có hai vị đại nhân nữa, cũng phải chào hỏi”.

Viên Viên nhìn hai người còn lại, mày nhíu lại, nhìn có vẻ rất khó khăn, đầu tiên chỉ vào Họa Mi: “Đây là tỷ tỷ”.

Ánh mắt của Viên Viên lại một lần nữa lay động ở trên người Dương Trú và Tống Mạch Trúc, Dương Trú vẻ mặt vui vẻ nhìn tiểu hài tử ở trước mặt: “Ta thì sao? Gọi ta là gì?’

“Ca ca?” Viên Viên không xác định nói.

“Đúng rồi, muội thật ngoan.” nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một viên kẹo thông. “Quà gặp mặt”.

Viên Viên cười vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào nói: “Cảm ơn ca ca”.

“Vẫn còn người mọi chưa chào”, Thời Dĩ Cẩm từ trong tay của Viên Viên cầm lấy viên kẹo thông, “Muội chào người ta trước đã”.

Viên Viên có vẻ rất khó chịu, dùng giọng nói tự cho là rất nhỏ nói với Thời Dĩ Cẩm: “Người đó nhìn có vẻ rất hung dữ, có thể không chào không?”

Những người khác cũng đều nghe thấy lời Viên Viên nói, Họa Mi cúi đầu, bả vai giật giật, dường như là đang cười trộm. Dương Trú cũng một vẻ mặt không nhịn được cười, tùy lúc có thể cười ra.

Thời Dĩ Cẩm nghĩ muốn từ trên mặt Tống Mạch Trúc tìm ra tia biểu cảm bị rạn nứt, kết quả lại tốn công vô ích mà thôi.

“Nhanh chào hỏi một tiếng, nếu không sẽ không cho kẹo thông”. Thời Dĩ Cẩm cũng không nhịn được cười.

Viên Viên như vậy mới rất không tình nguyện, nũng nịu gọi một tiếng: “Ca ca”.

Kêu xong, Viên Viên lập tức rụt đầu vào trong xe ngựa, từ trong tay Thời Dĩ Cẩm cầm lấy viên kẹo thông, lập tức bóc vỏ kẹo, bỏ vào trong miệng.

Thời Dĩ Cẩm xấu hổ nói: “Muội muội nhà ta vẫn còn nhỏ, nếu như có chỗ nào thất lễ, mong các vị thông cảm cho”. ”

Dương Trú nhìn hàng xe ngựa trước mặt: “Xem ra tiểu thư vẫn phải đợi một lúc, thế chúng ta đi trước, đợi lúc nữa nếu như có cơ hội lại gặp mặt”.

Thời Dĩ Cẩm cười nói với mấy người: ” Thế đợi lúc nữa lại gặp”.

Ánh mắt nhìn theo thân ảnh của ba người đó rời đi, Thời Dĩ Cẩm buông rèm xe xuống, nhìn chằm chằm vào vỏ kẹo vô cùng chăm chú, nhịn không được nhẹ véo mặt Viên Viên. Nàng có một ảo giác vừa nãy ở trước mặt Tống Mạch Trúc giành được một phần thắng lợi, chính là thấy Viên Viên nói rất hay.

Viên Viên vẻ mặt mờ mịt nhìn Thời Dĩ Cẩm, không biết tỷ tỷ vì sao lại đột nhiên vui vẻ như vậy.

Đợi đến sau khi cả nhà họ vào được phủ thừa tướng, đi qua bức tường bình phong, Thời Dĩ Cẩm mới phát hiện bên trong phủ là một cõi tiên khác.

Trong phủ tất cả đều lấy đơn giản làm chủ đạo, không có quá nhiều trang trí, khắp nơi đều đặt chậu cây cảnh, cảnh sắc non nước núi giả của lâm viên được trang trí theo phong cách Giang Nam.

Mà sân khấu kịch ở trong viện tử cũng được dựng lên, trước mặt đang “yi yi a a” hát tiết mục mà Thời Dĩ Cẩm nghe không hiểu.

Hạ nhân dẫn Lý Như và Viên Viên ngồi ở phía trước, Thời Dĩ Cẩm nhìn thấy Lý như vừa ngồi xuống, liền buôn chuyện với các phu nhân ở hai bên trái phải, nhìn có vẻ đối với những loại trường hợp này vô cùng quen thuộc.

Thời Dĩ Cẩm đi theo hạ nhân đến đình hóng mát nơi các tiểu thư quan gia đang đợi, bên trong có tốp hai tốp ba nhóm tiểu thư nói chuyện và chơi trò chơi ném thẻ vào bình ở bên ngoài đình.

Nàng cảm ơn hạ nhân đã dẫn đường, nhìn một vòng, phát hiện nàng không quen biết bất kỳ ai cả, thế nên tìm một góc ngồi xuống, dự định xem một chút phong cảnh trong hoa viên, nếu như không có người chú ý, nàng tự ra ngoài lắc lư.

Đương lúc Thời Dĩ Cẩm ngồi được một đoạn thời gian rồi, dự định chuẩn bị chuồn đi, một nhóm tiểu thư hướng về phía đình hóng mát đi tới, còn kèm theo tiếng ồn ào, ngọc bội đong đưa, từng trận hương thơm truyền đên.

Người dẫn dầu đột nhiên chặn đường Thời Dĩ Cẩm: “Dĩ Cẩm, ngươi đến rồi, sao lại không đi tìm ta?’

Người bên cạnh cũng phụ hoa theo: “Đúng a, Dĩ Cẩm, bọn ta gửi thiệp mời cho ngươi ngươi đều cự tuyệt, có phải là vẫn còn bị bệnh?”

Thời Dĩ Cẩm nhớ đến thiếp mời thưởng hoa, du ngoạn lúc trước gửi đến phủ, tất cả đều bị nàng viện cớ là phải ở nhà tĩnh dưỡng mà cự tuyệt.

Nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là nàng không quen biết mấy vị tiểu thư này, lo lắng nói nhiều sai nhiều, rất dễ bị lộ sơ hở. Ngoài ra nàng thật sự cảm thấy trạch ở trong phủ rất tốt, cũng lười động đậy.

Thời Dĩ Cẩm đối với câu hỏi của mọi người nói: “Còn không phải bị án nổ lúc trước làm cho kinh hãi, thế nên mới ở nhà tĩnh dưỡng”.

“Vụ đó vô cùng đáng sợ”, “Ngươi không sao chứ?”, “Quá đáng sợ rồi”.

Quần chúng lập tức mồm năm miệng mười nói.


Thiếu nữ dẫn đầu kéo Thời Dĩ Cẩm ngồi xuống lần nữa: “Ta nghe nói lúc đó Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh cũng ở hiện trường có đúng không? Ngươi nói có phải là Khâu Ninh nhìn không thuận mắt ngươi, cố ý ngáng chân ngươi không?”

Thời Dĩ Cẩm đột nhiên nhớ ra người trước mặt này, vị này là Thẩm Quan Nhi đích nữ của Công bộ thị lang, là bạn khuê mật của nguyên chủ Thời Dĩ Cẩm. Đồng thời cũng cảm mến Mạch Trạch Minh, nhìn không vừa mắt với Khâu Ninh, chính vì vậy thường xúi giục Thời Dĩ Cẩm đi chỉnh Khâu Ninh.

Nguyên chủ biến thành nữ phụ độc ác người gặp người ghét, vị trước mặt này có thể nói là chiếm công lao không nhỏ. Nàng còn nhớ lúc nàng vào khu bình luận của truyện, có không ít độc giả mắng vị này.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, Khâu Ninh giống như chúng ta đều là nữ tử yếu ớt, làm sao sẽ làm ra loại sự tình đó được?’ Thời Dĩ Cẩm ứng phó với Thẩm Quan Nhi, nghĩ biện pháp thoát thân.

“Khâu Ninh đến rồi!” Không biết là vị quý nữ nào kêu lên một tiếng.

Thời Dĩ Cẩm vừa nghe, lập tức giãy khỏi tay của Thẩm Quan Nhi, đứng dậy đi kéo Khâu Ninh: “Nói gia án nổ hôm đó, còn phải cảm ơn Khâu cô nương chiếu cố, vẫn luôn quên mất không cảm ơn cô. Còn có lúc trước ta muốn hỏi cô xin mẫu thêu, ngươi vì sao vẫn chưa họa cho ta, chúng ta đi tìm giấy bút, phiền ngươi hiện tại vẽ cho ta”.

Thời Dĩ Cẩm không cho Khâu Ninh và Thẩm Quan Nhi có cơ hội nói chuyện, kéo Khâu Ninh đi ra khỏi đình hóng mát.

Thẩm Quan Nhi thấy Thời Dĩ Cẩm không bị mắc lừa như lúc trước, vặn chặt khăn trong tay, cũng cảm thấy không thú vị, kéo các tỷ muội lại tiếp tục nói về phong thái của các thiếu niên hôm nay.

Sau khi cách xa được một đoạn, Thời Dĩ Cẩm lúc này mới buông tay Khâu Ninh ra: ” Thất lễ rồi, nếu như cô muốn quay lại, cô có thể đi đi”.

“Ta còn phải cảm ơn cô, may mà cô kéo ta đi ra, nếu không ta ở lại cũng không thoải mái. Từ khi trong nhà bị mang tội, tất cả cái gọi là bạn thân khuê mật lúc trước ở trong loại tình cảnh này đều đối với ta nhìn mà như không thấy, dường như từ trước đến giờ chưa từng quen biết ta”.

Thời Dĩ Cẩm không ngờ một hành động vô tâm của mình, đột nhiên lại đổi được lời bộc bạch thật lòng của Khâu Ninh, đang có chút thất thố.

“Muội làm sao lại ở đây? không có đi chơi ném thẻ hay gì đó?” Mạch Trạch Minh nhìn thấy Khâu Ninh vẻ mặt đau buồn, không nhịn được cau mày “Có phải có người bắt nạt muội?”

Thời Dĩ Cẩm nghe thấy lời này, nghĩ Mạch Trạch Minh nghìn vạn đừng có đem cái nồi úp lên đầu nàng nha, nàng đang dự đi rời đi, liền nghe thấy——

“Thời Dĩ Cẩm! ta đã với cô bao nhiêu lần rồi, cô phải chăm sóc Khâu Ninh nhiều hơn. Cô làm sao còn để nàng ấy đau buồn như vậy?”

Trong đầu Thời Dĩ Cẩm là loạt dấu chấm hỏi, đại ca anh là nam chính, ta dù là nữ phụ ác độc, cũng không giống như người lúc trước đi theo tình tiết trong cốt truyện đẩy Khâu Ninh xuống nước, nàng đã “hối cải triệt để”, ngươi vẫn còn muốn chỉ trích muội muội thanh mai trúc mã “thiện lương” của ngươi sao.

Người trước mặt này là một nam chính trong văn trinh thám, nhưng xem ra đầu óc lại không được tốt cho lắm.

Đương nhiên, Thời Dĩ Cẩm không nói mấy lời này ra: “Cái kia….các cô nương ở cùng nhau, khó tránh khỏi việc tán gẫu mấy câu, ta cũng không kìm chế được. Muội muội ta đang tìm ta, ta đi trước”.

Nói xong, Thời Dĩ Cẩm đầu cũng không quay lại đi thẳng, để lại không gian cho đôi bích nhân này.

Đi được nửa đường, Thời Dĩ Cẩm liền nhìn thấy một nam nhân râu quai nón quen thuộc, nghĩ nghĩ, chính là Hạ Lý chủ nhân của cửa hàng pháo trúc gặp mặt hôm đó.

Thời Dĩ Cẩm nghĩ một chút, cũng chẳng biết đi đâu cả, liền đi lên theo.

Đến một chỗ hẻo lánh, Thời Dĩ Cẩm nhìn thấy Họa Mi và Dương Trú ở bên cạnh ông ta, Thời Dĩ Cẩm nghĩ chắc là vì chuyện của án nổ, đang giám thị Hạ Lý. Thấy Tống Mạch Trúc không có ở đó, vì thế liền đi qua đó.

“Ta nhìn thấy ông chủ tiệm liền theo đến đây, không ngờ rằng các người cũng ở chỗ này”.

Họa Mi nhìn Thời Dĩ Cẩm, lại nhìn phản ứng hết sức phấn khởi của Dương Trú, có chút khó chịu: “Ừm, đầu nhi để chúng ta ở trong đây nhìn xem”.

Nghe thấy Họa Mi nói như vậy, Thời Dĩ Cẩm càng thêm xác định Tống Mạch Trúc không có ở chỗ này, quyết định trốn ở đây đến khi khai yến, vui vẻ thanh nhàn.

“Aiii….cái này không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ xảy ra chuyện” Hạ Lý từ trong tay Dương Trú giật lấy cái thùng, “Ngươi vẫn là đi qua bên kia đợi đi”.

Dương Trú vẻ mặt không tình nguyện bị đuổi sang một bên, bắt đầu kéo Thời Dĩ Cẩm và Họa Mi buôn chuyện.

Thời Dĩ Cẩm lúc này mới phản ứng lại, Dương Trú hôm nay không có đeo mắt kính: “Mắt kính của ngươi làm sao không thấy rồi?”

“Ồ, cái đó à” Dương Trú từ trong tay áo móc nửa ngày móc ra một cái hộp da nhỏ “Hôm nay nhiều người, nên không đeo, cất đi rồi”.

“Có thể xem một chút không?” Thời Dĩ Cẩm hỏi.

“Đương nhiên có thể” Dương Trú hào phóng đưa mắt kính cho Thời Dĩ Cẩm, còn ở bên cạnh nói dông nói dài “Cái này là thánh thượng thưởng cho đầu nhi, ta đã nhìn trúng rất lâu rồi, lần trước thay đầu nhi giải quyết một vụ án khó, đầu nhi mới tặng cho ta đó”.

Thời Dĩ Cẩm nghe thấy đây là vật ban thưởng trong cung, cũng biết thứ đồ này không phải thứ dễ dàng có được, phát hiện chiếc kính này không có tinh xảo giống như ở hiện đại dùng hợp kim làm gọng kính, mà dùng gỗ, có chút nặng, nhưng thắng ở chỗ mới lạ.

Nàng cầm mắt kính lên trước mắt xem thử, so sánh, cho rằng sẽ là kính cận hoặc là kính lão, kết quả phát lại chỉ là kính bình thường. Nói cách khác cặp kính này cũng chỉ là hai cặp thủy tinh mới lạ.

“Cô xem ra có vẻ rất quen thuộc đối với thứ đồ này? Cô có biết làm sao để làm ra nó không?’ Dương Trú nghĩ lúc trước Thời Dĩ Cẩm có thể giải quyết được nổ bụi, nói không chừng đối với việc chế tạo thủy tinh sẽ biết một hai.

“Chỉ là lúc trước ở nơi khác có thỉnh thoảng nhìn thấy, có chút tò mò” Nói xong mạch suy nghĩ của Thời Dĩ Cẩm lại bị cuốn trở về cuộc sống ở hiện đại trước kia, khó tránh khỏi việc cảm thấy nhớ nhà.

“Được rồi” Hạ Lý đứng dậy đập tay, “Đợi đến tối là có thể đặt được rồi”.

Thời Dĩ Cẩm vẫn luôn cho rằng pháo hoa và pháo trúc là cùng một loại, chỉ cần từ trong cửa hàng pháo trúc chuyển qua là có thể trực tiếp châm ngòi, không ngờ rằng hiện tại còn cần chế tạo.

Hạ Lý giải thích với mọi người, đây là một loại pháo hoa mà ông ta mới nghiên cứu ra, thử với các màu sắc khác, cũng thử xem có thể ra hình dạng ở trên không trung không.

Thời Dĩ Cẩm nghe đến đây, cảm thấy kiến thức của Hạ Lý rất cao thâm.

Chính lại lúc này, ở chỗ không xa truyền đến một tiếng “ầm——”

Mấy người hai mắt nhìn nhau, đều không hẹn mặt gặp thấy được tia căng thẳng trong mắt đối phương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận