Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 25: 25: Nam Bùi Rốt Cuộc Cậu Đang Đầu Tư Hạng Mục Gì



Đoạn Hành ném ánh mắt nghi hoặc về phía Nam Bùi.
Nam Bùi nhìn cái áo da báo trong tay cậu ta, cảm giác thời gian trôi qua dài tựa thế kỷ.
Đoạn Hành mở miệng hỏi, “Cái này……là của ai?”
Bởi vì hiệu quả thị giác của cái áo này quá mạnh, có thể nghe ra giọng Đoạn Hành đầy vẻ mơ hồ.
Cậu ta khó lòng tin nổi trong túi của Nam Bùi lại xuất hiện một thứ như vậy.
“Cái này……”
Nam Bùi nuốt nước miếng, kìm nén xúc động muốn nhảy khỏi xe, vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Sau đó, linh quang chợt lóe, cậu nói, “Là tặng cho em đó.”
Đoạn Hành, “……?”
Nam Bùi nói tiếp, “Không phải sắp thi đấu rồi à, anh muốn tặng em cái áo này xem như lời cổ vũ!”
Đoạn Hành liếc cái áo trong tay một cái, lại nhíu mày nhìn về phía Nam Bùi, giọng điệu không tốt cho lắm, “Anh nghiêm túc đấy à?”
Nếu đây đúng thật là quà Nam Bùi tặng cậu ta, thì không khỏi không có tâm cho lắm.
Thậm chí khiến người ta phải đặt ra nghi ngờ đây là quà tặng để trêu chọc.
Từ lúc nào Nam Bùi lại qua loa với mình như vậy chứ?
Chính vào lúc Đoạn Hành đang khó chịu trong lòng, Nam Bùi lại nói, “Em quên rồi à, vị tướng em thích chơi nhất trong Crown of Thorns là Báo săn, họa tiết trên chiếc áo này chính là da báo săn đó.”
Bởi vì biết rõ cốt truyện, nên Nam Bùi có thể nói là hiểu rõ Đoạn Hành như lòng bàn tay.
Đoạn Hành thoáng ngây người.
Cậu ta nhìn Nam Bùi đầy vẻ ngờ vực.
Nhân vật Báo săn Nam Bùi vừa nói đến, đúng thật là nhân vật Đoạn Hành từng thích chơi nhất.

Vị tướng này chính là vị tướng Đoạn Hành chơi đầu tiên trong những ngày đầu tiếp xúc với game, đã bầu bạn với cậu ta suốt một thời gian dài.

Sau đó, cậu ta dựa vào vị tướng Báo săn này, dẫn đắt chiến đội TKT giành được không ít thắng lợi.
Có điều, gần đây Đoạn Hành không còn thường chơi Báo săn nữa rồi.
Đoạn Hành không ngờ, Nam Bùi thế mà vẫn còn nhớ tướng cậu ta thích chơi là gì.
Ánh mắt nhìn cái áo khoác da báo của cậu ta nhất thời không còn tràn ngập chán ghét nữa.
Đoạn Hành nhìn về phía Nam Bùi, giọng điệu có chút mất tự nhiên hỏi, “…Anh vẫn nhớ à?”
“Đương nhiên rồi.” Nam Bùi trộm nghĩ, tôi thuộc nằm lòng cốt truyện đó, “Mỗi lần em thi đấu, tôi đều tới xem trực tiếp mà.”
Ngón tay Đoạn Hành co lại, vô thức siết chặt cái áo da báo trong tay.
Nam Bùi đúng là vẫn luôn tới xem cậu ta thi đấu.
Nhưng trước giờ cậu ta chưa từng liếc nhìn Nam Bùi ngồi dưới khán đài một lần nào.
Thậm chí còn cố tình trốn tránh.
Những hành động theo đuổi, trả giá của Nam Bùi, trước kia với cậu ta mà nói là một loại quấy nhiễu, gánh nặng.
“Nếu như em không thích…” Nam Bùi nhìn vẻ mặt khó đoán của Đoạn Hành, nhỏ giọng nói, “Thì trả lại anh là được.”
Cái áo này xấu thì xấu thật, nhưng không hề rẻ.
Nam Bùi chẳng muốn tặng nó đi chút nào.
Đoạn Hành vốn nên thẳng tay ném nó đi.
Một cái áo xấu như vậy, lại còn do Nam Bùi mà cậu ta ghét nhất tặng nữa, bất kể nhìn thế nào, cũng đáng bị đem ra đốt trụi.

Nhưng mà, không biết vì sao, Đoạn Hành càng nhìn cái áo này lại càng thấy thuận mắt —- Xấu thì vẫn xấu đó, nhưng họa tiết đúng là rất giống vị tướng cậu ta hay chơi kia.
So với mấy thứ hồi trước Nam Bùi tặng như đồng hồ hàng hiệu, túi xách hàng hiệu, thẻ tín dụng,…!cái áo này khiến Đoạn Hành cảm thấy……
Xấu đến đáng yêu.
“Khó coi.” Đoạn Hành tùy tiện bỏ cái áo sang một bên, giọng điệu lạnh nhạt nói, “Tôi không mặc đâu.”
Nam Bùi vội vàng gật đầu, “Xin lỗi em, lần sau tôi……”
“Chỉ đành nhét xuống đáy tủ thôi.” Đoạn Hành liếc mắt nhìn Nam Bùi, nói nốt.
Nam Bùi đứng hình, “Sao cơ?”
Đoạn Hành nhận thật à??
Giây tiếp theo, Đoạn Hành nhấc sợi dây chuyền vàng lên, nhướn mày hỏi Nam Bùi, “Cái này cũng là tặng cho tôi à?”
“Không không không.” Nam Bùi vội phủ nhận, “Đây là quà một khách hàng tặng cho tôi.”
Cậu không dám nói là tặng cho Đoạn Hành nữa.
Nhỡ Đoạn Hành lại cầm đi thật, vậy cậu lỗ to rồi!
“Khách hàng nào…” Trong mắt Đoạn Hành đầy vẻ ghét bỏ, “Mà lại tặng sợi dây chuyền dung tục thế này?”
“……Là một vị khách cực mê hiphop.” Nam Bùi nghiêm túc trả lời.
Đoạn Hành không nói gì, chỉ nhìn Nam Bùi một cái, nhét lại sợi dây chuyền vào túi, sau đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mím môi, “Lái xe về câu lạc bộ đi.”
Nam Bùi thở ra một hơi.
Tuy lỗ mất một cái áo da báo, nhưng cũng may chưa bị lộ tẩy.
Cậu đưa Đoạn Hành về câu lạc bộ, sau đó tạm biệt cậu ta, lái xe rời đi.
Đoạn Hành cầm cái áo khoác da báo kia bước vào trụ sở, bị quản lý Nguyễn bắt gặp.
Quản lý Nguyễn mở to hai mắt, “Trong tay cậu cầm cái gì thế kia?”
“Họa tiết Báo săn đó.” Đoạn Hành tùy tiện nói, “Được người ta tặng.”
Quản lý Nguyễn đầy mặt nghi hoặc —- sao lại có thứ họa tiết xấu đau xấu đớn vậy??
Nam Bùi kết thúc nhiệm vụ một ngày, trở lại biệt thự nhà họ Hoắc ở trung tâm thành phố.
Tâm trạng cậu có chút thấp thỏm, dẫu sao sáng nay cậu cũng đang xào trứng dở lại ném lại cho Hoắc Nghiêu mà.
Với kiểu người sinh ra trong gia đình giàu có, làm tổng giám đốc công ty lớn như Hoắc Nghiêu, hẳn là mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, việc Nam Bùi làm nhất định sẽ khiến anh tức giận.
Cũng may lúc bước vào nhà, thái độ của quản gia và bảo mẫu nhà họ Hoắc với cậu vẫn tốt như ban đầu.
Vậy nghĩa là tạm thời Hoắc Nghiêu vẫn chưa có ý định tống cậu ra khỏi nhà.
Vừa đi vào cửa, Nam Bùi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.
Cậu bước qua huyền quan, thấy Hoắc Nghiêu đang đứng trước bàn ăn, quay đầu nhìn về phía cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nam Bùi có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng chào hỏi, “Hoắc tổng, anh cũng vừa đi làm về à?”
“Uh.” Hoắc Nghiêu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, nói, “Trùng hợp thật.”
Ngày thường Hoắc Nghiêu không hay nói cười, trên mặt luôn mang theo khí tức lạnh lùng, khắc nghiệt, trên dưới công ty ai ai cũng đều sợ anh.
Ngoại hình anh cũng mang theo vẻ lạnh lùng, hung bạo, cộng thêm chiều cao gần một mét chín, tạo cho người đối diện cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Nhưng trước mặt Nam Bùi, anh lại luôn thường trực nụ cười mỉm như có như không.
Nụ cười này tuy rất nhạt, nhưng lại khiến hơi lạnh trên người anh vơi bớt không ít.
Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Nghiêu như thêm phần ôn hòa, khiến Nam Bùi có trong nháy mắt thất thần.
Lúc lấy lại tinh thần, cậu đã đi tới chỗ bàn ăn rồi.
Trên bàn là đồ ăn bảo mẫu vừa làm xong, đều là những món thoạt nhìn đơn giản nhưng ngon miệng, xen giữa những món ăn hấp dẫn ấy……

Là một đĩa trứng gà xào.
Nam Bùi thoáng ngẩn người, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Nghiêu, ướm hỏi, “Sáng nay……!anh xào trứng thành công à?”
“Có gì khó đâu chứ.” Hoắc Nghiêu khựng lại, thoáng nhấc cằm, ra hiệu cho Nam Bùi thử một miếng, “Tuy vẫn chưa nếm thử, nhưng tôi cảm thấy mùi vị chắc hẳn không tồi, thế nên mới làm thêm lần nữa.”
Nam Bùi nghe vậy, mong đợi cầm đũa lên, nếm thử một miếng trứng gà.
Ngoài giòn trong mềm, mùi thơm nức mũi.
Mắt Nam Bùi sáng lên, cảm thán, “Woa, Hoắc tổng, anh có thiên phú thật đấy.”
Đây là lời khen ngợi xuất phát từ đáy lòng cậu.
Khóe môi Hoắc Nghiêu cong lên ngay tắp lự, sau đó lại vờ bày ra vẻ không quan tâm nói, “Vậy à?”
Nam Bùi dùng sức gật đầu, lại gắp thêm một ít trứng nữa, “Thật sự rất ngon.”
Cậu không ngờ, người như Hoắc Nghiêu lại có thể làm ra món trứng gà ngon như vậy.
Lại còn là lần đầu vào bếp nữa chứ.
Trong lòng Nam Bùi đột nhiên dâng lên cảm giác sùng bái với Hoắc Nghiêu.
Nhưng mà, sau khi Nam Bùi ăn xong, vào trong bếp mở tủ lạnh lấy nước, lại phát hiện bên trong thùng rác có trứng gà bị nấu hỏng.
Nam Bùi, “……”
Còn có vẻ nấu hỏng không ít lần.
Không biết vì sao, Nam Bùi đột nhiên có hơi muốn cười.
Cậu gần như tưởng tượng ra được dáng vẻ luống cuống tay chân sau khi nhận lấy xẻng xào của Hoắc Nghiêu sáng nay.
Dựa theo tính tình Hoắc Nghiêu, chắc chắn sẽ không cho phép bản thân thân bại, vì thế sau đó mới thử hết lần này đến lần khác, nhờ đó cho ra được đĩa trứng gà xào trên bàn ăn mới rồi.
Giờ phút này, trong lòng Nam Bùi, hình tượng Hoắc Nghiêu càng sinh động hơn một chút.
Đúng lúc này, Hoắc Nghiêu cũng đi vào bếp.
Anh chú ý thấy tầm mắt Nam Bùi, thoáng ngây người, trên mặt xẹt qua vẻ ngượng ngùng.
Sau đó, Hoắc Nghiêu ho khẽ một tiếng, thấp giọng giải thích, “Mấy lần trước để lửa hơi lớn.”
Có vẻ như muốn vớt vát lại chút mặt mũi.
“Hoắc tổng, anh tiến bộ rất nhiều đó.” Nam Bùi nhìn về phía Hoắc Nghiêu, chủ động mở miệng, “Sáng nay tôi đi hơi vội, bỏ dở lại cho anh.

Để bồi thường, lần tới tôi sẽ làm điểm tâm ngọt cho anh nhé.”
Cậu nhớ lúc ở trong quán cà phê, Hoắc Nghiêu từng nói mình thích đồ ngọt.
Hoắc Nghiêu nghe vậy, tâm tình tốt trở lại.

Anh khẽ nhướn mày, chọc Nam Bùi, “Đừng lại lâm trận bỏ trốn đấy nhé.”
Nam Bùi gật đầu, thề thốt, “Không đâu.”
Nhưng mà, hiện thực lại luôn không như mong đợi.
Hai ngày sau, Nam Bùi dậy từ sớm làm điểm tâm ngọt cho Hoắc Nghiêu.
Trước khi xuyên thư, Nam Bùi vẫn luôn tự lực cánh sinh, học được không ít kỹ năng, làm điểm tâm ngọt với cậu mà nói chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nhưng, chính vào lúc Nam Bùi vừa dùng lò nướng nướng xong vài cái bánh nhỏ, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Tiểu thuyết tổng tài bá đạo có nhiệm vụ cần cậu thực hiện.
Dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tiếp theo đây, Tống Cảnh Sâm sẽ phải đầu tư vào vài hạng mục lớn thuộc lĩnh vực mới.

Nếu như hạng mục hợp tác với Hoắc Nghiêu giúp Tống Cảnh Sâm mở ra thị trường mới, lợi nhuận có thể không đáng kể lắm, thì những hạng mục mới này sẽ đem lại rất nhiều tiền cho tập đoàn Tống thị.
Tiểu thuyết không nói rõ những hạng mục này thuộc lĩnh vực nào, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, ấy là Tống Cảnh Sâm vận khí không đủ, chắc chắn sẽ cần sự trợ giúp của Nam Bùi.

Truyện Nữ Cường
Nam Bùi còn chưa kịp làm xong điểm tâm ngọt, chỉ đành tăng nhanh động tác tay, cố gắng hoàn thành công đoạn trang trí bánh.
Đúng lúc này, Hoắc Nghiêu bước vào bếp, trông thấy Nam Bùi tay chân luống cuống.
Lần này, có vẻ như anh đoán trước được điều gì, nhìn Nam Bùi, hỏi, “Cần giúp không?”
Nam Bùi nâng mắt nhìn về phía Hoắc Nghiêu, sau vài giây trầm mặc, nói, “Hay là…anh bắt kem trang trí cho mấy cái bánh này nhé?”
Bắt kem trang trí cần nhất là kiên nhẫn, đặc biệt là trang trí trên bánh ngọt loại nhỏ, Nam Bùi tạm thời không cách nào hoàn thành, nhưng lại không muốn phả hỏng chỗ bánh này chút nào.
Hoắc Nghiêu nhướn mày, “Sao thế, lại vội ra ngoài à?”
Chữ lại bị anh cố tình nhấn mạnh.
Nam Bùi ngượng không chịu được, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói, “Hoắc tổng, thật ngại quá.”
Nói xong, cậu đưa túi bắt kem trong tay cho Hoắc Nghiêu, nói, “Anh có thể thoải mái tạo thành hình thù mình thích, miễn ăn được là được.”
Hoắc Nghiêu lại không nhận, có vẻ nhớ đến quá trình xào trứng không quá thuận lợi hôm qua.

Vì thế, anh nhàn nhạt nói, “Tôi không biết làm, hay cậu làm mẫu chút đi?”
Nam Bùi đang vội đi làm nhiệm vụ, nhưng cũng cảm thấy nếu như lại lần nữa bỏ một mình Hoắc tổng lại trong bếp, quả thật có chút vô trách nhiệm.
Vì vậy, cậu cầm một cái bánh ngọt nhỏ lên, tay kia giơ túi bắt kem, bắt đầu làm mẫu, “Cái này hơi giống nặn kem đánh răng ấy, chỉ cần khống chế tốt lực tay là được, không khó đâu……”
Trong lúc nói, cậu kiên nhẫn vẽ một cái mặt cười trên mặt bánh, lại vẽ thêm hai vòng hoa bên hông.
Cuối cùng, Nam Bùi đưa cái bánh đã trang trí xong cho Hoắc Nghiêu, “Bóp nhẹ thế này thôi, nếu không sẽ ngấy đó.”
Hoắc Nghiêu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nam Bùi, có chút thất thần.
Anh giống như đã từng trông thấy cảnh tượng này trong mơ.
Một buổi sáng ngày nào đó, một cậu thiếu niên xuất hiện trong gian bếp của biệt thự, tự tay làm cupcake cho anh, còn thêm vào lớp kem đáng yêu bên trên nữa.
“Hoắc tổng, chỗ còn lại anh thử một chút xem.” Nam Bùi để túi bắt kem xuống, áy náy cười một cái với anh, “Tôi đi trước đây, rất xin lỗi.”
Đợi Hoắc Nghiêu hồi phục lại tinh thần, Nam Bùi đã đi rồi.
Anh nhìn cái bánh trong tay, ngón tay vô thức siết chặt, lại vì sợ làm hỏng bánh mà vội vã buông ra.
Giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng cầm bánh lên, cắn thử một miếng.
Vị ngọt mà không ngấy, xốp xốp mềm mềm.
Giống hệt như chiếc bánh anh đã nếm trong giấc mơ kia.
Có trong khoảnh khắc, Hoắc Nghiêu ngỡ mình vẫn còn nằm mơ chưa tỉnh.
Ở phía khác.
Nam Bùi đã thay xong quần áo, đi tới trước trụ sở tập đoàn Tống thị.
Tòa nhà tập đoàn Tống thị, văn phòng tổng giám đốc.
Từ khi phát hiện sự thay đổi của Nam Bùi, Tống Cảnh Sâm không nén nổi tò mò, điều tra những hạng mục Nam Bùi đang đầu tư trong thành phố Lục Tấn.
Trọng điểm điều tra là lĩnh vực esport và giới giải trí.
Nhưng kết quả thuộc hạ trình lên cho hắn lại là —- bọn họ hoàn toàn không tra ra được Nam Bùi đang đầu tư cái gì.
Như vậy là vì người nhà họ Nam đang bảo vệ Nam Bùi, hay là……!chính bản thân Nam Bùi có ý thức tự bảo vệ mình đây?
Càng tra không ra, Tống Cảnh Sâm lại càng thêm tò mò.
Lần đầu tiên hắn tò mò về một người như thế.
Mười phút sau.
Nam Bùi bước vào công ty, lên thẳng văn phòng tổng giám đốc, lần này không bị bất kỳ ai ngăn cản.
Từ lần trước Tống Cảnh Sâm đồng ý cho cậu đi theo bàn việc làm ăn, còn nhận hoa cậu tặng, thư ký Candy ẩn ẩn nhận ra, quan hệ giữa hai người dường như đã có thay đổi nhỏ.
Cũng vì Candy dặn dò, nên không còn ai trong công ty ngăn cản Nam Bùi nữa.
Chỉ là họ đều rất tò mò, ngoài mặt Tống Cảnh Sâm rõ ràng vẫn rất chán ghét Nam Bùi, nhưng sao lại có thể nhẫn nhịn trước những hành động của cậu như vậy nhỉ?
Không một ai biết câu trả lời.

Sau khi gặp được Tống Cảnh Sâm, Nam Bùi lại tặng cho hắn một bó hoa hồng, “Anh Cảnh Sâm, đây là hoa hôm nay em mua tặng anh.”
Tống Cảnh Sâm nhìn Nam Bùi một cái, quả không ngoài dự đoán, nhíu mày nói, “Sao vẫn tặng cái loại hoa quê mùa này vậy?”
Nam Bùi có chút ngượng ngùng, “Bởi vì hoa hồng đại diện cho tình cảm em dành cho anh.”
Tống Cảnh Sâm nhìn chằm chằm Nam Bùi giây lát, ngoài dự liệu của mọi người, không tiếp tục nói lời cay nghiệt, mà hỏi, “Hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng điệu có chút lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại chưa từng rời khỏi người Nam Bùi.
“Nghe nói anh Cảnh Sâm muốn đầu tư vào hạng mục mới để kiếm tiền…” Nam Bùi nhìn Tống Cảnh Sâm, nói, “Vì thế nên em tới giúp anh ra ý kiến đó.

Em biết nhiều tin tức độc quyền lắm……”
Tống Cảnh Sâm nghe đến mấy từ tin tức độc quyền của Nam Bùi, ngón tay như có như không gõ gõ mặt bàn, không nói gì.
“Anh Cảnh Sâm, chỉ cần anh đầu tư vào những hạng mục này, bất kể là viễn thông, tài chính hay bất động sản, đều sẽ thu được lợi ích lâu dài……”
Nam Bùi đã nói đến miệng khô lưỡi rát rồi, Tống Cảnh Sâm lại vẫn không có chút phản ứng nào.
Sau khi nói xong hết, Nam Bùi nhìn về phía Tống Cảnh Sâm, đợi hắn đưa ra lựa chọn, chỉ cần như vậy, thanh tiến độ sự nghiệp sẽ tiến một bước dài.
Nhưng mà, một lúc lâu sau, Tống Cảnh Sâm lại nhìn Nam Bùi, hỏi, “Gần đây cậu đang đầu tư……!những hạng mục gì thế?”
Nam Bùi ngây ra một chút, “Hạng mục em đầu tư á?”
“Cậu chẳng nói với người nhà là gần đây đang bận đầu tư hạng mục esport và giới giải trí còn gì.” Tống Cảnh Sâm nhìn Nam Bùi, nói tiếp, “Cụ thể là câu lạc bộ, công ty nào?”
Sau lưng Nam Bùi chợt lạnh.
Sao Tống Cảnh Sâm lại đột nhiên hứng thú với chuyện này vậy?!
Cậu đắn đo tìm từ, nói, “Cái này……!Anh Cảnh Sâm, em chỉ là tay mơ thôi, đầu tư chắc toàn lỗ ấy mà, nên là……”
“Cậu biết tự lượng sức như thế từ bao giờ vậy.” Tống Cảnh Sâm nhướn mày, giọng nói mang theo mấy phần hứng thú, “Cũng biết đầu óc mình không ra làm sao à?”
Nam Bùi vội vàng nói, “Anh Cảnh Sâm, về phương diện đầu tư, em chỉ có thể cho anh một ít tin tình báo nhà họ Nam có thôi, còn về những hạng mục em đang đầu tư……!anh không nên biết thì hơn.”
Tống Cảnh Sâm gật gật đầu, khóe môi cong lên, “Tôi đương nhiên biết cậu đầu tư chắc chắn sẽ lỗ.”
Trên mặt Nam Bùi đầy vẻ hoài nghi —- Thế thì sao anh còn hỏi?
Để đỡ bị Tống Cảnh Sâm hỏi tiếp, Nam Bùi nói, “Anh Cảnh Sâm, đợi qua thời gian này em sẽ không đầu tư nữa……”
Tống Cảnh Sâm nhìn Nam Bùi, đột nhiên mở miệng, “Tôi có thể giúp cậu.”
Giọng điệu rất nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.
Nam Bùi kinh ngạc mở to hai mắt, “Sao cơ?!”
Tống Cảnh Sâm lại lý giải vẻ mặt của cậu thành mừng rỡ.
“Đừng hiểu nhầm.” Tống Cảnh Sâm vắt chéo chân, mím mím môi, chậm rãi nói, “Không phải tôi đột nhiên nảy sinh lòng tốt đâu, tôi chỉ muốn trả lại chỗ tiền lúc trước cậu từng đưa cho tôi thôi.

Tôi không muốn mắc nợ ân tình của cậu.”
Nam Bùi hoảng loạn từ chối, “Không cần đâu, chỗ tiền ấy là chuẩn bị cho anh mà……”
“Tôi có thể xem giúp cậu xem cậu lạc bộ esport hay công ty giải trí mà cậu đang đầu tư có vấn đề gì không.” Tống Cảnh Sâm tiếp tục nói, “Nếu cần thiết, tôi cũng có thể đầu tư vào hai hạng mục ấy nữa.”
Nam Bùi vội vàng nói, “Thật sự không cần đâu……!Anh Cảnh Sâm, như vậy anh sẽ mất tiền đấy.”
“Cậu không cần lo tôi bị mất tiền.” Tống Cảnh Sâm khẽ cong khóe môi, tràn đầy tự tin nói, “Dựa vào năng lực của tôi, nhất định có thể giúp cậu biến hai hạng mục ấy từ lỗ thành lãi.”
Nam Bùi vẫn kiên định nói, “Anh Cảnh Sâm, hay là thôi đi.”
Người bình thường bị từ chối như vậy, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó thu hồi lại quyết định đầu tư.
Nhưng ngoài dự đoán của Nam Bùi, Tống Cảnh Sâm lại vẫn giữ nguyên ý định.
Hắn nhìn Nam Bùi, sắc mặt đổi đổi, đột nhiên cong môi, giọng điệu tràn đầy hứng thú hỏi, “Nam Bùi, cậu……nghiện mà còn ngại chứ gì?”
Nam Bùi, “……”
Cậu quên mất một chuyện.
Tuýp nhân vật tổng tài bá đạo này, càng từ chối, hắn sẽ càng hưng phấn.
– ————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Bùi: Thế giới gốc không có tổng tài bá đạo (Hoắc tổng không tính nha).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận