Tiêu Lâm đọc tiểu thuyết đã được năm năm, ngôn tình cũng có, đam mỹ cũng rất thích. Ngày thì đi làm, đêm thì cày cuốc các tác phẩm, cô đã sớm luyện thành một đôi mắt tinh tường trong việc lựa chọn tiểu thuyết.
Nhưng cho đến một ngày, cô lại thua dưới tay một con mẹ tác giả với kịch tình cẩu huyết mà mụ ta viết ra. Tiêu Lâm ngước mắt lên trời ai oán, lão nhân gia, ngươi không phải đang ghen tị với ta đấy chứ.
Đêm hôm qua, cô tìm được một tiểu thuyết tên là “Đích nữ phản công”, hừm, tên hay, thể loại cũng là dạng đấu đá mà cô thích. Thế là cả đêm Tiêu Lâm đã bỏ ra công sức mày mò từng chương truyện mà không thèm chợp mắt một lần nào, tuy nhiên nội dung của nó thật khiến cô tức giận muốn bốc hỏa.
Tiêu Lâm hất tung chăn, hung hăng ném cái điện thoại xuống gối, đôi mắt thâm quầng trừng lên một cách đáng sợ.
“Mẹ nó, truyện gì thế này? Nữ chính là thần thánh phương nào, sao cô ta lợi hại như thế?”
Phi, phi, phi, Tiêu Lâm vừa chửi mắng và đấm đá một trận cho hả dạ, sau đó nhận ra chính mình đã muộn giờ làm, cô rối rít chuẩn bị đồ đạc, trong miệng lầm bầm như niệm từ bi chú.
“Cầu trờiiii phù hộ cho con đừng để lão sếp hói bắt được.” Đúng vậy, nếu mà bị phát hiện thì tiền lương tháng này của cô sẽ theo gió tiêu tán.
Đúng giờ cao điểm, xe cộ trên đường phố ngày càng đông đúc nên dẫn đến ùn tắc, Tiêu Lâm thần cảm phục các đồng chí công an đang ra sức múa gậy toát hết cả mồ hôi , may sao cô không chọn cái nghề nghiệp vất vả này. Mọi người trên chuyến xe buýt cùng Tiêu Lâm đang cảm thấy rất khó chịu, cứ 5,6 phút thì xe mới di chuyển được thêm một đoạn.
“Tiền lương của tôi…” Đang trong lúc lẩm bẩm vô ý thức thì một tiếng hét chói tai kéo Tiêu Lâm về hiện thực.
Trời đất quay cuồng, thân thể Tiêu Lâm bị hất bay ra một đoạn xa, cơn đau buốt và choáng váng khiến cô mất đi quyền tự chủ, cô bất lực nhìn cơ thể mình đang dần nguội lạnh, máu từ trên trán ào ào đổ xuống tràn cả vào mắt cô, máu trộn với nước mắt hòa quyện thành một hỗn hợp mặn chát thê lương , Tiêu Lâm thầm sỉ nhổ, cô hối hận vì sao trước khi chết mình vẫn chưa làm được việc gì ý nghĩa, mong sao cha mẹ đừng buồn khi mất đi đứa con gái vô năng này.
Thì ra, một chiếc xe ô tô tải trên tuyến đường bên kia bị đứt phanh, tài xế mất tự chủ khiến xe lao qua đường bên này, đâm sầm vào xe buýt chở đầy người dân vô tội, gây ra hậu quả rất lớn, một nạn nhân trong số đó là Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm xuôi tay, cô nghe thấy trái tim mình chậm rãi đập, nhỏ dần đến khi không còn một âm thanh nào nữa. Cô nhìn thấy thân thể của mình đang bị ném lên chiếc xe chở xác mà cảm thấy lòng thật xót xa, Tiêu Lâm giờ đây là một cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa, cô bị những oán niệm của mình giam cầm tại nơi xảy ra tai nạn, cùng nhiều cô hồn khác không tìm thấy đường về nhà.
“Cô có muốn sống thêm một lần nữa không?” Đó là một âm thanh cực kì tuyệt diệu, nhẹ nhàng và tràn đầy ấm áp, âm thanh như xuyên thấu qua màn đêm bất tận, soi sáng cho linh hồn đơn bạc của Tiêu Lâm.
“Có, tôi muốn, tôi còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, tôi chưa thấy thỏa mãn.” Tiêu Lâm gào thét, khát vọng được sống cháy bỏng trong cô, còn nhiệt huyết hơn cả mấy người lính quả cảm khi xông pha ra trận mạc.
“Cô sẽ được sống tiếp nếu cô tham gia một trò chơi.” Âm thanh đó tiếp tục vang vọng, không ngừng đả động vào tâm trí Tiêu Lâm.
“Tôi đồng ý.” Tiêu Lâm trả lời không chút do dự, cô chỉ cần được giải thoát ra khỏi đây, chuyện gì cô cũng không quan tâm tới nữa.
“Vậy,…… chào mừng.”
Đó là những gì cô nghe được trước khi mất đi ý thức.
…
“Bắt đầu chạy nội dung, 10%, 20%,.. 100%, Hoàn thành.”
“Xác nhận kí chủ, hoàn thành.”
“Cập nhận kĩ năng, hoàn thành”
Ôi ôi, không phải Tiêu Lâm đang nghe nhầm đó chứ, âm thanh trong đầu cô là ở đâu ra hả, chẳng lẽ, đó là giọng nói của chúa trời đang khai sáng tâm hồn cho mình.
“Hệ thống trải nghiệm 1612D xin chào kí chủ.”
Một giọng nói cứng ngắc làm Tiêu Lâm rùng mình, cái quái gì đang xảy ra thế này, rõ ràng cô đã chết, sau đó tham gia một trò chơi rồi sao nữa nhỉ…
Tiêu Lâm cúi xuống nhìn thân thể của mình, cư nhiên chỉ là một làn khói trắng mỏng manh không rõ hình dáng, trông nó cứ kì dị sao ấy.
“Ngươi là ai?” Tiêu Lâm rụt rè hỏi.
“Hệ thống”
“Hệ thống cái quái gì?”
Này này, tình tiết này sao mà giống y chang trong mấy cuốn truyện thế, nhân vật chính nhặt được hệ thống sau đó dùng bàn tay vàng của mình xưng bá thiên hạ, hai tay ôm mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Không phải vậy chứ, vậy mình ăn may rồi, hahaha.
Nhận thấy cảm xúc và suy nghĩ ngu ngốc của kí chủ, hệ thống có lòng tốt muốn ra tay cứu giúp.
“Kí chủ suy nghĩ gì ta đều biết hết đó, nhưng ta không phải hệ thống bàn tay vàng gì đó, ta chỉ có nhiệm vụ giúp kí chủ chơi game dễ dàng hơn thôi.”
“Game, là cái thứ mà trước kia ta nghe thấy sao?”
“Phải và kí chủ cũng đồng ý chơi game rồi.”
Chưa để Tiêu Lâm tiêu hóa xong mấy tin tức kinh hoàng vừa rồi, hệ thống đã sử dụng kĩ năng truyền thông tin vào đại não của Tiêu Lâm.
“Đây là lục địa mà kí chủ phải hoàn thành trò chơi, cứ đến một thời điểm nhất định, hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ bắt buộc ngài phải hoàn thành.”
Một lượng thông tin cực lớn thâm nhập vào đại não của cô.
“Lục địa đại huyền rất rộng lớn, có 4 quốc gia trụ cột, Liên Hoa, Thủ Hộ, Hồng Hoang và Viêm Hỏa, nơi đây tôn sùng sức mạnh vô cùng, đại lục này điển hình là một đại lục tu chân điển hình, võ học chia làm các bậc: luyện khí, sơ kỳ, trung kỳ, cao giai, đỉnh giai, thiên giai, hoàng giai, thánh giai. Ngoài con người còn có nhiều chủng tộc với các tư chất khác nhau, nhưng mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều. Kí chủ sẽ nhập vào thân xác của Nhan Mạc Y, thứ nữ của chủ gia tộc họ Nhan, là con thứ nên bị coi thường, đầu óc ngu ngốc thích gây sự với đại tiểu thư Nhan Mạc Ly…..”
Mặc kệ hệ thống đang thao thao bất tuyệt, Tiêu Lâm cảm thấy nội dung này khá là quen mắt, động não một chút, Tiêu Lâm liền ngu mặt, cô biết vì sao nó quen rồi, chẳng phải đây là cái văn án giới thiệu của tiểu thuyết “Đích nữ phản công” hay sao, ôi đúng là ghét của nào trời trao của nấy, Tiêu Lâm có một mối thù đặc biệt với cái truyện này. Mà còn ức chế hơn, cô không xuyên vào nữ chính, lại xuyên vào một nữ phụ não tàn không tự lượng sức, cô nhớ là kết cục của nhân vật này rất thê thảm, Mạc Y bị dàn harem của nhân vật chính hành cho lên bờ xuống ruộng, phần lớn các hình thức tra tấn tàn độc nhất đều được thử trên người của Mạc Y.
Bản thân Tiêu Lâm vì sao ghét truyện này? Vốn trên mạng bộ tiểu thuyết này được mọi người đón nhận dữ lắm, kể như một tên antifan chạy vô thổ tào một chút về truyện, đảm bảo bình luận của hắn sẽ nhận được bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu chửi bới của các độc giả trung thành chứ hả.
Nội dung của truyện là một motip máu chó quen thuộc, nữ chính là Nhan Mạc Ly, nàng tài giỏi, xinh đẹp, còn là đích nữ, nhưng khi 7, 8 tuổi bị di nương hạ độc phế võ công lẫn dung nhan, từ người luôn đứng đầu, nàng bị chà đạp xuống tầng lớp thấp nhất, cha không thương, mẫu thân thì mất sớm, nàng phải chịu biết bao nhiêu sỉ nhổ, khinh bỉ của mọi người, ngay cả hạ nhân trong phủ nàng cũng không bằng. Sau đó một nữ đặc công thời hiện đại xuyên thành nữ chính, xuyên xong méo hiểu sao nữ chính thông minh lên ghê thật, trong khi thân xác vẫn là Nhan Mạc Ly. Dù linh hồn có là ai nhưng ở trong thân xác có chất xám cố định, Tiêu Lâm không thể giải thích nổi vì sao nữ chính có thể siêu nhân như vậy, làm như xuyên qua bê nguyên cả đại não đi luôn không bằng, nữ chính học một hiểu mười, học y thuật có một thời gian liền giỏi hơn cả thần y Hoa Đà, rồi nhan sắc được phục hồi, khí chất so với trước càng thêm cao quý, võ công cũng cực kì cao cường dù mới bị phế.
Được rồi, người ta là nhân vật chính, nên tác giả có quyền BUFF cho cô ta đến một cách hư cấu, độc giả như Tiêu Lâm ức chế đến thổ huyết, nhưng tình tiết trong truyện thực sự cũng thu hút người đọc, bà tác giả còn biết lôi kéo sự chú ý của độc giả vào nam chính nữa.
Nữ chính sở hữu một dàn hậu cung cực kì đồ sộ, dường như trai đẹp trong cái đại lục này đều bị nàng thu phục hay sao ấy, vô lý hơn các nam chính vừa gặp đã kêu yêu, lý do yêu : vì nàng ấy đặc biệt hơn những nữ tử khác.
What?!!! (╯‵□′)╯︵┴─┴
Vì nữ chính lạnh lùng băng giá, vô tình lãnh khốc sao? làm như chỉ có nàng ấy không bằng, xin lỗi chứ đại thẩm bán rau trong thành cũng rèn luyện được đức tính vững vàng lạnh lùng khi người mua trả giá rau đấy. Mẹ nó vô lý vừa thôi chứ, nữ chính à làm ơn để những nữ nhân khác có nhân duyên một chút đi, ngươi đang làm họ ế chổng trơ ra đó. Tiêu Lâm cực kỳ xót xa cho số phận của họ, tốt hơn hết là các nam thần tự mình yêu nhau đi, truyện mà như thế thì sẽ phấn khích hơn rồi, nghĩ càng nhiều càng thấy bậy bạ, nếu còn thân xác chắc Tiêu Lâm đã sớm phun máu mũi ra ngoài rồi. (≧▽≦)/
Tốt nhất là khi xuyên xong liền tránh xa nhân vật chính, tránh xa dàn harem của cổ, kẻo một ngày bị róc thịt lột da mà không hay. Nhan Mạc Y, mong là cô chưa gây sự gì với nữ chính đó nha, hãy để ta sống một cuộc sống yên bình đi.
“Kí chủ suy nghĩ kĩ chưa.”
Chết rồi, nãy giờ cô có để ý hệ thống nói gì đâu chứ, nãy giờ nó nói cái gì ta, ai đó làm ơn tua lại cho cô với.
“Bắt đầu tải dữ liệu thế giới, kí chủ hãy sẵn sàng.”
Sao Tiêu Lâm có cảm giác như mình vừa bị lừa ấy nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có gì đó hơi sai sai.