Mặt Tiêu Lâm bị hằn một vết cào, có hơi xót.
Sau đó Hắc miêu kia biến thành Hoa nhi, rất quen thuộc mà rúc vào lòng nàng, chỉ là lúc này bộ dáng của nàng thật quá nhỏ bé, Hoa nhi không thể làm nũng mà chỉ có thể ôm ấp.
“Hắc cầu.”
Từ phía sau là nam nhân Tiêu Lâm gặp ở trên núi, Bách Phàm, vừa nhìn thấy Tiêu Lâm thì sắc mặt liền thay đổi, nhưng theo chiều hướng tiêu cực.
“Bách Phàm, đây là người quen của ngươi?” Khắc Cổ Lạp híp cặp mắt phượng dài, giống như đang dò xét.
Trong tâm Bách Phàm cũng tự xác định tên nhóc này chính là nữ nhân ngày trước, vì ngoài hắn, Hoa nhi chưa bao giờ thích gần gũi với ai. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào, nàng lại trở thành cái bộ dạng này. Hoa nhi ở bên cạnh hắn làm nũng, Bách Phàm thở một hơi dài, xem ra là rất mệt mỏi.
“Phải, là người quen, nó đi cùng với ta!”
Sau đó hắn rất tự nhiên làm ra bộ dáng thân thiết, trực tiếp ôm nàng kiểu công chúa. Tiêu Lâm mặt đỏ một mảng, không thốt ra được lời nào, trong lòng thì rối loạn đầy các suy nghĩ.
Xin lỗi ngài a, Nhất Mộc sư phụ!!!!!!!
Không hiểu vì sao khi thấy biểu cảm rối rắm đó của Tiêu Lâm, Bách Phàm thấy nàng cũng dễ nhìn, không đáng ghét như hắn tưởng. Nhưng dù suy nghĩ quan niệm của hắn đã thay đổi, thì hắn vẫn tiếp tục dùng đôi mắt cá chết của hắn nhìn nàng. Tuy nhiên quan sát kĩ càng lại, thì bộ dạng này của nàng cũng thật khả ái, Bách Phàm rất thích.
“Công tước cũng rảnh rỗi quá đấy, ở ngoài kia đang có làn sóng dữ dội tranh đấu ngài kìa.” La Lạp Hân đang nhắc tới cuộc tuyển chọn, giọng điệu mang tính khinh bỉ, công tước Khắc Cổ Lạp cũng không tỏ thái độ tức giận, xem như đấu khẩu đã thành thói quen.
“Năm nay không đơn giản như vậy, người được ta chọn cũng phải thật đặc biệt!” Công tước làm vẻ mặt thâm thúy, xem ra là không muốn nói quá rõ.
“Đó là lí do ngươi gọi bọn ta tới đây?”
Công tước liếc nhìn Tiêu Lâm, hắn dùng cặp mắt sắc bén thăm dò nội tâm nàng, tinh thần cảnh giác vẫn chưa hạ xuống. Thấy hoàn cảnh như vậy, Bách Phàm không chút do dự nắm chặt tay Tiêu Lâm, không biết từ chỗ nào hắn lại nảy sinh ra cảm giác tin tưởng nàng tuyệt đối.
Hai người như hai miếng nam châm luôn thu hút lẫn nhau, càng tiếp xúc thì càng có nhiều cảm xúc phát sinh.
“Không sao, đều là người trong cuộc cả.”
Khắc Cổ Lạp yên lòng gật đầu, sau đó chậm rãi kể lại sự tình.
“Gần đây nhóm tư tế và giáo hoàng có hành động rất kì lạ, một thủ hạ của ta báo lại, chúng có hoạt động bí mật ở Lục Địa Đen.”
“Xem ra chuyện đó cũng sắp đến.” La Lạp Hân lo lắng nói, ánh mắt nàng dừng ở phía xa xăm, Bách Phàm tuy không tỏ thái độ gì, nhưng ai biết được hắn đang có những cảm xúc như thế nào.
“Chiếm đoạt toàn bộ sức mạnh của Thần hủy diệt, thật không thể tin nổi.”
Trong suốt thời gian qua, âm mưu của đám tín đồ cũng có ngày bị lộ diện, công tước Khắc Cổ Lạp là người chiêu mộ nhân tài, cùng bằng hữu lập ra một nhóm lớn, mục đích là để ngăn cản kế hoạch của đám tín đồ, nhưng địa vị và nguồn nhân lực của bọn họ không thể đối đầu kịp lúc với nhóm tín đồ. Vả lại đức vua cũng bị lời lẽ xu nịnh của giáo hoàng làm cho mụ mị.
Chúng nghĩ rằng, chỉ cần lấy được sức mạnh của Hắc vương, cộng thêm nguồn nhân tài ma pháp dồi dào từ các tín đồ, bọn họ có thể đánh bại Bạch vương, hoàn toàn độc chiếm quy luật thiên địa, có thể tự ý mình điều khiển đất trời. Qủa thật nếu thành công, không biết lòng tham lam của chúng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.
“Cái thứ vũ khí đó đã biến mất rồi.”
Khắc Cổ Lạp giọng điệu run rẩy, hắn đổ dồn hết tức giận đập mạnh vào bàn cứng, mọi người ở xung quanh cũng rơi vào trầm lặng.
“Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ta có giúp được gì không?”
“Tạm thời ta cần một tư tế thâm nhập vào nhóm tín đồ đó, nhưng trong hội của chúng ta không có ai đủ tố chất phù hợp với vị trí này.”
Tiêu Lâm nghe được cuộc hội thoại liền hiểu ra không ít, trong lòng thầm hạ quyết tâm, Hắc vương, Bạch vương cũng đều là người thân thiết đối với nàng, nàng nhất định phải giải quyết khúc mắc này.
“Ta làm được.”
Trong hoàn cảnh yên tĩnh thì một âm giọng trẻ con vang lên, thật vừa kì lạ vừa đáng yêu. Lập tức sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tiểu hài tử phấn nộn, trong đó La Lạp Hân không nhịn được cười to, hoàn toàn xem nàng như trò cười.
“Kí chủ đừng xúc động quá.” Hệ thống vui vẻ tiếp lời, giống như chọc ngoáy vào lòng tự trọng của nàng.
Nhưng Khắc Cổ Lạp lại thập phần hiếu kì, hắn không tiếc chút thời gian đến quan sát đứa trẻ này, thăm dò một chút liền nhận ra bên trong nó có linh lực thánh khiết.
“Được không?” Hắn hỏi thử ý kiến của Bách Phàm, dù sao hắn cũng là người trông nom đứa trẻ.
“Trông ta thế này thôi nhưng ta đáng tin cậy lắm, yên tâm!”
Tiêu Lâm chủ động vỗ vai hắn, làm Khắc Cổ Lạp cảm thấy muốn cười lớn.
“Được rồi, nhưng nếu phản bội, ngươi sẽ nhận được hình phạt thảm khốc, cho dù có là người quen của Bách cuồng mèo đi chăng nữa.”
___
Thời điểm Tiêu Lâm được thả ra ngoài, lập tức nghĩ đến việc phục hồi thân phận nữ nhi, bộ dạng đó giống với hình tượng của tên đại tư tế Nạp Lan, nhưng không ngờ nửa đường còn đang thơ thẩn tìm góc khuất, thì không may chạm mặt phải một người mà đáng ra không nên tồn tại ở đây, Thanh Cơ mặt liệt.
Từ lúc hai mắt chạm nhau, Thanh Cơ liền tỏ ra thái độ lạnh tanh, từng lời nói giống như muốn chất vấn nàng.
“Giỏi lắm, sư phụ còn đang ở nhà lo sốt sắng, ở đây học trò của hắn rất vui vẻ giả dạng hắn mà rong chơi.”
Tiêu Lâm không hiểu vì cớ sự gì mà nam nhân này lại ở đây, quả thật đẳng cấp của hắn đã có thể tiến nhập thần giới từ lâu, nhưng vốn người này đã chọn định cư ở Lục địa kia để sinh sống.
“Sao ngươi nhận ra ta?” Đây chính là vấn đề mà nàng thắc mắc nhất.
“Dù nàng là ai, dù nàng trở nên như thế nào, ta vẫn sẽ nhìn thấu.” Không ngờ đôi mắt lạnh băng kia cũng có ngày trở nên thâm tình đến vậy, phút chốc trái tim nàng đập lên những hồi rung động.
Vẫn biết cánh hoa kia sẽ có ngày úa tàn, mà ta vẫn ngắm nó đến ngẩn ngơ.
______
Trong thần điện.
Các tín đồ đều có mái tóc bạch kim chói lọi, đều là nam thanh nữ tú ở độ tuổi thanh xuân, người nào người nấy xinh đẹp như thiên thần, hiện tại ai ai cũng đang bận rộn chuẩn bị các đĩa hoa quả và bánh trái, mùi hương ngào ngạt tỏa khắp không gian, đều là lễ vật để hiến dâng cho vị thần mà họ tôn sùng, Thần sáng tạo.
Tinh khiết và đẹp đẽ đến thế, không ai biết rằng ở một góc khuất nào đó, lại có một vết đen điểm tô trong bức tranh trắng.
Nhóm tín đồ gồm ba nữ nhân, dung nhan e lệ, nay lại dữ tợn kết hợp với hành động bạo dạn, họ đồng thời ra sức tấn công vào bé gái đang nằm bẹp dưới sàn, có lẽ là đã bất tỉnh, cả người gầy yếu bất lực hằn đầy các vết thương.