Phần nội tạng phía bên trong của Tiêu Lâm bị tổn thương nghiêm trọng, máu từ bên trong ứa lên trong lồng ngực, mùi tanh ngọt của máu làm nàng càng quyết tâm phải rút ngắn thời gian.
Con quái vật được nuôi dưỡng từ máu và thịt lẫn lộn đã lớn lên rất nhanh, hang động nhỏ bé không đủ để chấp chứa cơ thể to lớn nữa, trần động rung chuyển mạnh mẽ, những tảng đá kiến tạo bắt đầu rơi vỡ, không gian rung chuyển dữ dội.
Rất nhanh, Tiêu Lâm lợi dụng sơ hở mà tấn công tên hộ vệ còn lại, nhưng cùng lúc đó, vết thương từ nội tạng làm nàng mất tập trung, không thể một chiêu giết được người đó, chỉ có thể làm hắn bị thương.
“Hệ thống, ta phải làm gì đây?” Với sức mạnh yếu ớt của bản thân, Tiêu Lâm không hề có chút tự tin nào trong việc đánh bại thứ to bự đó cả.
“Kí chủ mau rời khỏi hang động này trước đã, sau đó ngươi phải ngăn cản con quái vật đó thả khí độc của nó ra ngoài.”
Tên hộ vệ bị Tiêu Lâm đả thương sớm chốc đã bị lớp đá đập trúng, những tên môn đồ và giáo hoàng ngồi trong kết giới không hề mảy may để ý đến số phận của hắn, thật là một cảm giác bi ai quỷ dị.
Tiêu Lâm thầm cảm thán, nàng nhanh chóng di chuyển ra ngoài, trước khi nơi này sụp đủ, ngoài kia, trong vầng trăng ảm đảm, con quái vật khổng lồ vươn mình giữa trời, cơ thể của nó đã đạt mức cực đại. Con quái vật gầm lên một tiếng mạnh mẽ, kinh động những con thú nhát gan, từ miệng của con quái vật bốc lên không ngừng những làn khói đen, Tiêu Lâm biết đó không phải loại hơi thở tốt đẹp gì, ngay lúc này đây, nàng lại mong có thể tặng nó một tuýt kem close up lửa băng, đó là một suy nghĩ trẻ con trong khoảnh khắc của ngày tàn.
Đây là kết thúc rồi nhỉ?
“Kí chủ, còn nhớ chứ, ngươi và Bạch Vương đã hợp thể lại với nhau, ngươi mang sức mạnh của ngài ấy!” Giọng của hệ thống trở nên gấp gáp hơn thường lệ.
“Ta biết chứ, từ rất lâu rồi, nhưng mà,… cơ thể của ta thật sự không thể chứa nổi nó, thật sự rất đau đớn.”
Từ khi dung nhập cùng với Bạch Vương, dòng sức mạnh to lớn ấy ngày nào cũng hành hạ từng lớp da, lớp thịt của nàng, nỗi đau đó luôn gợi cho nàng nhớ về những kí ức cùng với tiến sĩ D, mỗi khi hắn trở nên điên dại.
“Đau lắm, nhưng, thế giới này, cuộc sống này, thay đổi chính là do ta.” Nàng ngẩng đầu quan sát con quái vật, bên tay trái của nó cầm một cây thương được chạm khắc óng lượn, màu đen bóng, bên trên được nạm những viên ngọc hết sức tinh tế, Tiêu Lâm nhận ra đó là thứ vũ khí riêng biệt của Hắc vương.
“Thứ vũ khí đó rất mạnh mẽ, chỉ cần một nhát chém cũng có thể khiến trời đất rung chuyển.”
Ngay cả hệ thống cũng lâm vào tình trạng lo lắng, có lẽ nó cũng không liệu trước được sự việc sẽ phát triển theo hướng này.”
Động tĩnh phía này đã gây náo loạn bữa tiệc, loài người nhỏ bé đều tìm cách chạy trốn để giữ lại mạng sống cho bản thân. Chỉ riêng một nhóm người vẫn lưỡng lự ở lại, đó là tổ chức chống lại giáo hoàng của Khắc Cổ Lạp tạo nên, nếu họ biết Khắc Cổ Lạp vốn xưa nay đều lừa họ, không biết vẻ mặt sẽ có hình dạng như thế nào.
Hàm Dương là người cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về thứ ma khí ngùn ngụt to lớn kia, hắn động kiếm trong tay, khí thế cương quyết hơn bao giờ hết.
“Thật không ngờ, lại nhanh như vậy.”
La Lạp Hân dẫn theo Tiểu Bạch, Bách Phàm dẫn theo Hoa Nhi, tất cả đều tập hợp rất đông đủ, cứ như những con thiêu thân lao vào ánh đèn vậy.
Cứ như, họ chuẩn bị diễn thuyết một bài ca hùng hồn để đưa tiễn Tiêu Lâm, tuy suy nghĩ vẩn vơ đó của nàng thật tiêu cực, nhưng chẳng hiểu vì sao, linh cảm xấu cứ liên tục ập tới tâm trí mỏng manh đó.
“Đó là Tiêu Lâm phải không?”Hoa nhi bé con mèo đen đã chú ý đến nàng từ lúc trước, giọng con bé có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, cũng bởi những vết thương chằng chịt đã làm ngấm máu đỏ rực cả y phục màu trắng của nàng.
“Hoa Nhi, đừng qua đây.” Tiêu Lâm chống kiếm, nàng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cộng với gương mặt trắng xanh thiếu sức sống, tổng thể giống hệt một con rối giấy.
“Ma khí rất nặng, muội không thể chịu được.” Hoa nhi là yêu thú, Tiểu Bạch cũng vậy, đều không thể chịu được thứ ma khí nặng nề như thế này, nghĩ đến Tiểu Bạch, Tiêu Lâm lại cảm thấy xót xa bội phần, đến thời khắc này, hắn lại xóa nàng ra khỏi tâm trí.
Bách Phàm và Hàm Dương đồng loạt chạy tới đỡ thân ảnh của Tiêu Lâm, chẳng hiểu vì thứ gì, cả hai lại bị những kí ức từ nơi nào đó thật xa lạ làm rối loạn, giống như vừa chạm vào vật gì đó thân thuộc, rất đỗi quan trọng.
“Ta…” Câu nói đồng loạt phát ra từ miệng của hai đại nam nhân, giờ đây, thật ngập ngừng.
“Có lẽ hai ngươi vẫn chưa nhớ lại tất cả, nhưng nhớ lại làm gì những kỉ niệm tang thương ấy, nếu không gặp ta, có lẽ hai ngươi đã sống một cuộc đời của riêng mình.”
Tiêu Lâm rũ bỏ hai bàn tay đang nâng đỡ nàng, một mình thân ảnh tàn tạ đứng đối diện với con quái vật kia, nàng hét lớn.
“Con vật tạp chủng, mi không xứng đáng được nắm trên tay vũ khí của nàng.”
Câu nói hùng hồn của nàng như dùng hết mọi tinh lực cuối cùng.
Con quái vật này trông có vẻ rất chậm chạp, Tiêu Lâm quyết tâm dồn hết mọi linh lực trong cơ thể, tụ vào lưỡi kiếm sắc lạnh. Không đợi mọi người phản ứng thế nào, thân thể nàng đã bật lên, cơ bắp linh hoạt lần lượt luồn lách, lưỡi kiếm sáng chói trong tay nâng lên, nhanh như chớp chém qua những khớp gối chân của con quái vật, điều này sẽ làm con quái vật không thể di chuyển được nữa, ma khí sẽ không ảnh hưởng đến nơi khác.
Con quái vật rống lên một hồi đau đớn, nhưng như thể có ma thuật, phần khớp lẽ ra bị cắt của nó lại nhanh chóng được những làn khói đen từ đâu đó tụ lại, vết thương chẳng mấy chốc đã lành. Tiêu Lâm tức đến tưởng như điên dại, tất cả sức mạnh của nàng cũng chỉ có thể đả thương được chút ít.
Những người còn lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vũ khí lần lượt chĩa lên, tất cả dồn lực chiến đấu liên tục.
“Không được, có một nguồn ma lực rất lớn liên tục cung cấp cho nó, chúng ta phải phá nó trước đã.”
Nhưng nếu không tấn công liên tục, con quái vật sẽ di chuyển, Tiêu Lâm gồng mình, thu liễm lại khí tức để cảm nhận luồng ma thuật dồi dào ấy, nhưng lạ thay, nàng không thể.
“Hệ thống, mau giúp ta.”
“Kí chủ, ta cũng chỉ có thể định vị được vị trí mơ hồ, nhưng xin hãy nhanh chóng đi về hướng đông.”
Không kịp chần chừ, Tiêu Lâm với thân thể ngập vết thương bắt buộc phải rảo bước, may thay, Bạo huynh đã nhanh chóng đỡ thân thể nàng bên cạnh, ý nói muốn đi cùng.
“Hướng Đông, nhanh lên.”
Thân thủ của Hàm Dương đương nhiên rất tốt, hắn nhún chân, thân ảnh ẩn hiện trong đêm tối mờ mịt. Càng đi về hướng Đông, Tiêu Lâm đã có thể cảm nhận được những đường ma khí mơ hồ, nàng chậm rãi mở mắt, không ngờ nơi đây lại là thần điện của Bạch Vương.
Và mơ hồ trong bóng đêm nhập nhằng, Tiêu Lâm thấy Thanh Cơ, vô lực mà nằm đó.
______
Trong chương này, mị đã để lại chút dấu hiệu về tương lai, bạn nào tinh ý sẽ nhận ra, và hãy nhớ rằng mị là mẹ ghẻ đó nha.
hết chương 109.