Quần chúng đệ tử đều giành ánh mắt hâm mộ nhìn Mạc Ly, nhưng lúc này trong mắt nàng chỉ có hình dáng của nam tử thanh y, hai người họ ngắm nhìn nhau rất lâu, lâu đến nỗi chưởng môn nhân phải ho một cái.
Âm thanh phá vỡ khung cảnh lãng mạng, mọi người quay qua chửi thầm ông ta một tiếng vì dám phá vỡ bộ drama.
” Tất cả tập trung.”
Đám đệ tử quả nhiên là dân buôn lâu năm, mắt thấy Thanh Cơ đạo trưởng vừa nhận đệ tử thì đã kể ra chiến công của hắn, nào là tu vi cực cao, đẹp trai nhà có điều kiện, hiếm hoi lắm mới thu nhận đồ tôn.
Tiêu Lâm vốn có tâm trạng bình tĩnh, nhưng nội tâm đang không ngừng gào thét, tại sao khi nhìn thấy gương mặt ta thì mấy lão giả lại tránh đi a, đẹp cũng có tội sao.
Một cậu bạn đứng bên cạnh thấy gương mặt nàng đang xanh dần lên, có lòng tốt nhắc nhở.
“Vẻ đẹp.. ờ của ngươi mang theo hơi hướng của ma giới, có lẽ bọn họ sợ…”
Tiêu Lâm đem đôi mắt cá chết nhìn hắn,…. cậu bạn trẻ liền sợ hãi lủi đi mất.
Qủa nhiên, hệ thống tặng nàng thứ thuốc chuyển giới này là có âm mưu, nhìn đi nhìn đi, người ta đã được chọn hết rồi kìa, rõ ràng là nàng đang dần trở nên nổi bật hơn trong đám người. Hàng ghế trưởng lão cũng chú ý đến hắn, tuy nhiên họ đều tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, chỉ có Như Lan đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, giống như nói “chọn ta đi chọn ta đi.”
Không được, ta phải tránh xa nữ chính, phải biết rằng Thanh Cơ và Như Lan theo như trong nguyên tác thì rất thân thiết.
Ông trời đang muốn làm khó ta.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Lâm quyết định bằng mọi cách tránh xa Mạc Ly, cho dù phải làm thanh niên chăn gia súc cũng được. Nàng nhớ còn có một vị trưởng lão chuyên về thảo dược, ông ta nhận đệ tử không số lượng, tuy nhiên tất cả đều không chịu nổi tính khí của lão, Tiêu Lâm quyết tâm phải được nhận bằng được.
Vì thế nàng dùng đôi mắt cún con nhìn ông ta, vị trưởng lão này có dáng người kiểu shota, khuôn mặt cũng trẻ con không kém, làn da hồng hào bóng mượt, tóc đen như mực, có ai nghĩ lão còn hơn tuổi cả trưởng môn cơ chứ.
Nhất Mộc trưởng lão có hơi giật mình nhìn Tiêu Lâm, khuôn mặt trẻ con nhăn lại trông càng dễ thương, hắn vốn luôn luôn vô tư trong khoản tuyển nhân sự, tuy nhiên hắn không chắc thiếu niên này sẽ chịu được.
Thế là Nhất Mộc với bộ dáng lon ton chạy đến, vô cùng tự nhiên vỗ đầu Tiêu Lâm, gương mặt thật phần nghiêm túc.
“Được rồi, ngươi đến chỗ ta nhé?”
Tiêu Lâm dùng khuôn mặt cún con gật liên hồi.
Cuối cùng nghi lễ nhận đệ tử đã xong, người của khu vực nào về chỗ nấy, còn những đệ tử không có duyên phận trực tiếp được đưa vào chỗ hậu cần.
Tiêu Lâm được Nhất Mộc dẫn đến vườn thảo dược của lão, nơi đây thở ra một hơi thở tươi mát rất khác, không có tòa viện xa hoa, mà là một khu nhà kiểu nông thôn, mùi gỗ thơm thoang thoảng, xung quanh cây cối xanh rì, tạo thành một mảng mát mẻ cho tâm hồn. Tiêu Lâm rất thích những gì tự nhiên, thế nên tòa viện rất vừa ý nàng, Tiêu Lâm ngắm nghía đến ngây người, vô tình làm những hành động này thu vào tầm mắt của Nhất Mộc, lão có bước đầu hài lòng với tên nhóc này. Tưởng rằng với dung mạo như vậy thì cậu ta phải kiêu căng lắm chứ, ra là một tên củ cải trắng, những đệ tử trước đây đều là những người tham vọng, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian đi tưới hoa chăm cây.
“Được rồi, ngày mai ngươi sẽ bắt đầu công việc.”
Nhất Mộc shota chăm chút giảng dạy cho nàng về nội dung công việc, kĩ thuật gieo trồng và phương pháp chăm sóc cây trồng sao cho tốt. Tiêu Lâm nhận ra trong lời nói của ông còn có một chút lòng kì vọng, điều này góp phần thúc đẩy nàng có ý chí làm việc hơn.
Bản thân Nhất Mộc cũng rất hài lòng với thái độ lắng nghe và đôi mắt ham muốn học tập của nàng, hắn có một dự cảm rất tốt về thiếu niên ham học này. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác với trước đây.
Tiêu Lâm được phân vào một căn phòng gần sảnh chính, trong phòng được trang bị rất đầy đủ, tuy không chói loà cao sang nhưng lại cổ kính như một lớp rêu phong mát lạnh, thật khiến lòng người khoan khoái.