Phần da thịt vốn nhẵn nhụi của nàng bị rách không quá lớn, chút máu nhỏ giọt xuống mặt đất, trong lúc mọi người không để ý vươn lên một cái mầm xanh, xem như máu nàng chứa thứ gì đó rất khả nghi. Tiêu Lâm cũng chưa rõ việc này, nàng vẫn giữ tư thế cứng đơ để đối diện với hai vị kỵ sĩ đang đe dọa mình.
Hừ! Tiêu Lâm được Bạch vương truyền cho sức mạnh độc nhất có thể dễ dàng một kích đánh bay hai người này, thành công bỏ trốn, nhưng hệ thống cứ um sùm ngăn cản hành động đó mãi thôi, dường như nó rất lo lắng.
“Kí chủ, nếu ngươi dùng sức mạnh ở đây sẽ gây chú ý về sau, còn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà Bạch và Hắc vương giao cho ngươi nữa, xin hãy tiết chế lại, động não một chút đi mà!”
Lần đầu tiên Tiêu Lâm mới thấy nó nói nhiều đến như vậy, không những nhiều mà lời nói còn mang theo cảm xúc cuống quít.
“Nhiệm vụ mà họ giao cho ta? Có sao? Họ toàn nói những việc khó hiểu.”
Phải, lần nào gặp nàng hai người họ đều dùng nét mặt khó tả để đối diện với nàng, vốn chưa bao giờ thật tình làm sáng tỏ hết mọi việc.
“Hệ thống sẽ giải thích sau, thỉnh kí chủ mau nghĩ cách an toàn nhất.”
Nể tình có hệ thống, Tiêu Lâm mới không động tay chân, nàng cố gắng tự thôi miên bản thân hãy ngây thơ và chân chất nhất.
“Aaa, hai người làm gì thế?” Giọng điệu của nàng cũng được cách điệu cho cao và trong hơn, thật đúng chuẩn của một bạch liên hoa.
Hai vị kị sĩ cũng không ngờ người khả nghi lại là một nữ nhân xinh đẹp đến nhường này, gương mặt có chút thuần về mềm mại và hiền dịu, còn đôi mắt to đang ủy khuất mà hơi đỏ lên kia nữa, thật làm chân tâm của họ rạo rực liên hồi. Dù sao họ cũng là người tôn sùng thần sáng tạo của điện quang minh, kề kiếm vào nữ nhân thánh thiện và thuần khiết như vậy làm họ cảm thấy thập phần có lỗi.
Hai người lập tức làm động tác bỏ kiếm, nhưng vẫn có tư thế phòng thủ đối với nàng, bốn con mắt sắc bén có thể phản ứng nhanh nhạy khi một hành động nhỏ nhặt xảy ra.
“Xin lỗi, cô có thể nói rõ danh tính của mình không, tại sao lại có mặt ở ngọn núi này?”
Tiêu Lâm biết ngay họ sẽ hỏi câu này, nên trong lòng đã tự bịa ra câu trả lời thuyết phục nhất. Nàng bày ra bộ dáng yếu ớt nhất có thể, khuôn miệng duyên dáng trả lời.
“Hai vị đại ca, chuyện này vốn có chút liên quan với nhóm người đằng kia.”
Theo hướng chỉ của Tiêu Lâm, hai kị sĩ biết được đó là các học viên của ma pháp học viện, nghi vấn càng thêm nhiều.
“Vốn là bà ngoại ta làm người hộ tống cho các học viên kia, nhân lúc tiện đường thì có ghé qua nhà ta thăm con cháu, sau đó cùng họ đi tiếp, ai ngờ sáng sớm mấy ngày trước ngoại lại trở về nhà, ai nấy cũng lấy làm bất ngờ, ngoại nói vì một tuần nữa là đến sinh thần của muội muội ta, muốn ở bên nó nhiều một chút. Ngoại còn sợ các học viên lo lắng ngoại đột ngột biến mất nên kêu ta đến báo hộ, vì đường trong rừng rậm rất nguy hiểm, nên ta đi hướng lên đỉnh núi, không sợ ma thú hay thực vật nguy hiểm gì cả.”
Thấy Tiêu Lâm ăn nói mạch lạc trôi chảy, không giống như nói dối, hai vị kị sĩ nhìn nhau, quyết định hỏi nốt một câu cuối cùng.
“Vị lão bà đó tên là gì?”
“Bà tên thật là Tiêu Lâm, nhưng mọi người thường quen gọi là Lâm bà bà.”
Nàng vẫn dùng gương mặt thánh thiện đáp lại, không chút lo lắng. Hai nam nhân ghật đầu một cái, trong đó một người lại tách ra đi đến nhóm các học viên, dường như hai bên đã trao đổi gì đó, chỉ thấy khi kị sĩ đó trở về thì nét mặt đã hài hòa hơn rất nhiều.
“Tiểu muội tốt nhất cứ đến chào hỏi với đại tư tế đi, có khi may mắn còn được ngài chúc phúc đấy.”
Khi nãy danh tính của vị Lâm bà bà đã được các học viên xác nhận, nên Tiêu Lâm không còn bị nghi ngờ nữa, còn được đối xử rất nhẹ nhàng.
Đằng xa Tiêu Lâm đã thấy các học viên sôi nổi bình luận về hướng này, với thính lực tốt, Tiêu Lâm biết họ nói gì một cách rõ ràng.
“Hai vị kị sĩ đẹp trai quá trời, nhìn cơ bắp của họ kìa.” Nữ học viên vừa nói vừa xoa máu mũi.
“Kia là cháu gái của Lâm bà bà hả? Trông xa xa cũng xinh xắn đấy.” Không biết nam học viên nào đã thốt lên, làm Tiêu Lâm trong lòng cuộn trào dòng cảm xúc.
Không biết chúng nó có sốc không khi biết nàng là bà lão nhăn nheo lưng còng khi xưa.
Tội nghiệp cho các mầm mống thanh niên bị Lâm bà bà đầu độc.
Đến trước mặt Hàm Dương, quả nhiên ánh mắt của hắn thay đổi hẳn, Tiêu Lâm không phải trẻ em, người già hoặc phụ nữ mang thai, thế nên thái độ của hắn liền muốn lạnh lẽo có lạnh lẽo, Tiêu Lâm cảm thấy hắn hệt như tảng băng trôi ở Bắc cực vậy.
“Chào huynh, ta muốn báo rằng Lâm bà bà vẫn khỏe, bà xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
Dù đã rất ngoan ngoãn lễ phép, nhưng cái cặp mắt sắc bén như muốn chém người kia vẫn không chịu dịu đi.
“Ừm.”
Xong rồi? Hết rồi sao? Biết nói gì bây giờ, trời ơi!!!!!!
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc theo đường thái dương của nàng.
Tiêu Lâm cúi đầu từ biệt, định nhanh chân rời khỏi tảng băng trôi thì một luồng hào quang từ đâu mạnh mẽ phả tới Tiêu Lâm, làm cô chói hết cả mắt mũi. Mãi mới bình tĩnh lại được thì Tiêu Lâm tiếp tục mất máu, không hiểu sao lại như thế nữa.
Đại tư tế Nạp Lan với nụ cười cực kỳ chói lóa, những cử chỉ hài hòa hợp lại tạo thành một con người hoàn mĩ, anh ta trông đẹp như một thiên thần, nếu thêm đằng sau lưng đôi cánh nữa thì đúng là tuyệt mĩ. Hết nụ cười đến mái tóc vàng kim, bộ đồ mạ vàng cũng rườm rà không kém, toàn thân anh ta đúng là một cái mặt trời di động.
Tiêu Lâm lặng lẽ đưa tên vàng di động này vào danh sách đen, đẹp thì đẹp nhưng hại người ta sắp chảy máu mắt thì không tốt chút nào.
May thay hình tượng Tiêu Lâm vẫn cực lực giữ gìn, nếu không bây giờ nàng đã gào lên mà xoa mắt thảm thiết rồi, khéo không lại bắn được cả tia laze như superman nữa.
“Vị tín đồ này, ngươi rất có căn cơ của một tư tế đấy, có muốn đến điện quang minh làm cận thần của Bạch vương không?”
Giọng nói của hắn cứ vang vọng liên tục trong đại não nàng, rối loạn còn hơn cả động kinh nữa.
“Kí chủ, xin hãy cố gắng quan sát kĩ nam nhân này.”
“Mẹ nó, ta không thể, hào quang của tên này quá mạnh mẽ.”
“Kí chủ, mau nghĩ kĩ lại, đau đớn của ngươi không phải từ tâm hồn, mà có thật ngoài hiện thực.”
Quả đúng là như vậy, mắt nàng không chỉ bị chói mà còn rất xót, giống như bị dính xà phòng vậy. Nàng cố gắng nhìn chăm chú vào gương mặt của đại tư tế, giống như đứa khùng điên thích đấu với mặt trời, không ngờ Tiêu Lâm lại nhìn ra nhiều làn khói đen khả nghi toát ra từ cơ thể hắn, nhìn phản ứng của mọi người có lẽ không thấy được.
Hắn là ai???????
“Nhiệm vụ chính tuyến: làm sụp độ giáo phái tà đạo, xây dựng lại trật tự cho toàn bộ đại lục.”
“Là sao? Mau giải thích.”
“Vốn Bạch vương và Hắc vương chính là hai yếu tố cân bằng nhau trong tự nhiên, chỉ khi tồn tại cả hai người thì thế giới này mới tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên nhân loại hiện tại lại cho rằng Hắc vương chính là vị thần phản diện, tín ngưỡng bị nghiêng về Bạch vương. Không chỉ vậy, còn xuất hiện một số giáo phái hắc ám, chúng tôn thờ các loại ác quỷ khác nhau. Những ác quỷ này xuất phát từ mảng tối của con người, vì thế mà Hắc vương dần bị quên lãng. Sự cân bằng đang bị rạn nứt.”
Ngừng một chút nó lại nói tiếp.
“Nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ, chính là đến điện quang minh, tiêu diệt các tín đồ giả mạo của Bạch vương.”
“Tựa như đại tư tế này.”
“Phải, chính hắn, chỉ có mắt của Bạch vương mới có thể phát hiện ra chúng, kí chủ có một bên đó.”
Tiêu Lâm càng quan sát nam nhân lâu hơn thì không còn bị đau đớn nữa, nàng càng chán ghét với nụ cười giả tạo của nam nhân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
“Ta có cơ hội sao? Nhưng ta phải trở về nhà xin phép nữa.”
“Không sao, ta có thể đợi.”
Hắn càng giả tạo thì Tiêu Lâm cũng diễn xuất không kém, lấy cái cớ trở về nhà, cũng chỉ là muốn tìm chút tung tích của Tiểu Bạch, nếu nó muốn ra đi, quên hết những kí ức đau khổ chính là điều tốt cho nó. Tiêu Lâm không muốn liên lụy đến ai nữa cả.
Đại tư tế còn ở lại nghiên cứu các dòng linh lực tinh khiết, còn Tiêu Lâm chọn cách trở về với các học viên, rồi sẽ tìm cách chia tay họ sớm thôi.
Nạp Lan chăm chú dõi theo bóng lưng của nữ nhân tinh khiết ban nãy, trong lòng hắn có dự cảm không tốt đẹp khi tiếp xúc với nàng, phải chăng đó là một tai họa.
__________________
Tiêu Lâm là thánh bịa chuyện :v
Còn một chương nữa thôi là được 100 chương rồi đó mấy mẹ!!!
Ta hạnh phúc quá????