Mỗi người đưa hai trăm tệ cho Tô Hạo, kêu cậu lúc quay về nhà sẽ giúp mình mua một chai dầu gội đầu.
Tô Hạo đương nhiên là đồng ý ngay rồi.
Đợi đến khi cả một đoàn giáo viên cùng với bạn học vừa có quen vừa có không quen tìm đến mình để nhờ vả, Tô Hạo hoàn toàn mất hồn rồi! ! ! Sau khi tạm thời không phải làm thuốc mọc tóc nữa, cuộc sống của Tô Hạ mới quay lại như cũ.
Hôm qua, cô cuối cùng cũng đọc “Cương mục bản thảo” được đến một trăm phần trăm.
Hơn nữa, chỉ trong nháy mắt đã đạt được 10000 kinh nghiệm giá trị!Nghĩ đến việc mua sắm sách y học trong hệ thống, sau đó thông qua mức độ lý giải sách giúp tiến độ đạt đến một trăm phần trăm, dó đó có được kinh nghiệm giá trị, đây coi như là một điều rất tốt.
Nhận thức được điều này rồi, mức độ nhiệt tình khi đọc sách của Tô Hạ liền tăng vọt.
Hôm nay, Tô Hạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưới tán cây hoa quế trong vườn, thực ra là đang lựa chọn tiếp theo nên chọn sách y học nào để đọc.
Đại Hắc đang nằm bên cạnh phơi nắng đột nhiên đứng dậy, hướng tới cửa sủa “gâu gâu” hai tiếng.
Tô Hạ không khỏi mở to hai mắt, hướng tới chỗ Đại Hắc kêu mà đi qua.
Đứng bên ngoài sân là một cô gái mập!Còn có một thím mập đứng ở bên cạnh, mập hơn cả một vòng!Cô gái kia nhìn qua mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, cả người béo tròn núng nính, ngũ quan đều vì mập mà nhìn không rõ nữa rồi.
Đối phương cẩn thận mà gọi một câu: “Chị Tô.
”Tô Hạ quay về thôn lâu như vậy rồi nhưng cô gái mập kia tới hôm qua mới gặp lần đầu tiên.
Cô ấy là con gái của chú Vương làm thợ mộc trong thôn.
Hôm qua ăn cơm tối xong, Tô Hạ nhàn rỗi nên dẫn theo Đại Hắc đi dạo quanh thôn.
Sau đó liền đụng phải hai vợ chồng chú Vương cũng dẫn con gái đi dạo.
Tô Hạ còn nhớ rõ, hôm qua lúc gặp phải mấy người chú Vương, con gái ông ấy còn trốn ra phía sau chú ấy, dáng người cao gầy của chú Vương hoàn toàn không che hết được vóc dáng mập mạp của con gái mình, nhưng vẫn luôn cố gắng che chở cho con gái, bộ dáng làm cho người ta không khỏi có chút buồn cười, cũng có chút xúc động.
Chú Vương cố ý dẫn con gái đi ra bên ngoài như vậy đều là có lý do.
Chính là biết thời gian này đa số mọi người đều đang ăn cơm tối, hơn nữa cũng chỉ là trong thôn thôi mà, tối đến căn bản cũng không thích đi ra ngoài, vậy nên ông ấy mới có thể kéo con gái đi ra bên ngoài như vậy.
Nếu không, con gái căn bản sẽ không chịu ra ngoài!Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp phải Tô Hạ như vậy!Nhưng đã gặp phải thì ít nhiều cũng phải chào một tiếng.
“Chú Vương.
” Tô Hạ chào trước một tiếng.
Chú Vương mỉm cười chào hỏi Tô Hạ, nhưng vẫn che chắn cho con gái mình: “Hạ Hạ, đây là con gái của chú, Tiểu Ngữ.
”Tô Hạ cũng phải chào hỏi cả cô gái đang núp phía sau khiến mình không nhìn thấy nổi: “Chào em, Tiểu Ngữ.
”Cô gái núp phía sau lí nhí nói: “Chào, chào chị Hạ.
”Nhìn thấy hai cha con kia không giống như muốn nói chuyện với người khác nên Tô Hạ cũng chỉ chào hỏi rồi rời đi luôn.
Nhưng không ngờ ngày hôm nay cô gái tên “Tiểu Ngữ” kia lại tìm đến cổng như vậy! ! ! ! Con gái của chú Vương.
Tên là Vương Ngữ Yên!Có cái tên như vậy, có lẽ ai nghe cũng đoán được ít nhiều.
Hồi còn trẻ chú Vương rất mê phim kiếm hiệp.
Nhưng năm tốt nghiệp lớp 8, cô ấy mắc bệnh nặng, lúc ấy vì để cứu mạng cô ấy nên buộc phải cho cô ấy dùng thuốc k1ch thích hoóc môn.
.