Tôi nhìn mà cảm thấy rợn người, vô thức nhìn về phía cuối hành lang, cứ có cảm giác như có người ở đó, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt.
Bên cạnh có người ghé sát tai tôi hỏi nhỏ: “Cậu sợ à?”
4
Tôi quay đầu liếc Lục Dực, hạ giọng nói: “Ai sợ chứ?”
Giai đoạn đầu tìm mật mã không quá khó, chúng tôi góp nhặt được vài con số, thử lần lượt, cuối cùng đã lấy được chìa khóa mở cửa từ hòm mật mã.
Đúng vào lúc này, cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị đẩy mạnh.
Một NPC cao lớn nghiêm khắc nói: “Sắp vào học rồi, sao còn chưa vào lớp?”
Tôi sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lùi lại một bước, chạm phải một bờ n.g.ự.c rộng lớn phía sau.
Người đằng sau đỡ lấy tôi.
Phía trước, Từ Cảnh Thước cười toe toét, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn có chút phấn khích.
“Dạ thưa thầy, chúng em vào ngay ạ.”
Không chỉ cậu ta, trong bóng tối tôi còn thấy Mạnh Minh Kiều cũng có vẻ mặt bình tĩnh.
?
Không phải bạn thân sao, ít nhất cũng giả vờ sợ hãi một chút đi chứ!
Chết tiệt, lẽ nào trong mật thất này chỉ có mình tôi là nhát gan?
“Không sao chứ?” Lục Dực hỏi.
Mạnh Minh Kiều cũng quay lại nhìn, lo lắng hỏi: “Phi Phi, cậu ổn chứ?”
Tôi nghiến răng: “Không sao, vào thôi.”
Một quân sư chín chắn tuyệt đối không kéo chân đồng đội.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ, nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua, như thể đó chỉ là ảo giác của tôi.
Bên trong không có nhiều chỗ ngồi, chỉ khoảng hơn mười cái bàn.
Thầy giáo NPC đang đứng trên bục giảng, nhìn chúng tôi với ánh mắt u ám. Gương mặt ông ta trông nhợt nhạt và hơi xanh xao, khá là rợn người.
Tôi ngồi xuống một trong những chiếc bàn, Lục Dực theo sau tôi.
“Tiết tự học này, các em phải giữ kỷ luật, đừng để tôi bắt gặp các em nói chuyện riêng.” Nói xong, NPC rời khỏi lớp học.
Ngay khi ông ta vừa đi, bầu không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn.
Mạnh Minh Kiều nói: “Mọi người hãy xem trên bàn có manh mối gì không.”
Trên bàn tôi có một cuốn sách giáo khoa có ghi tên, mở ra bên trong bị vẽ nguệch ngoạc lung tung, còn có cả những lời nguyền rủa. Từ đó có thể thấy chủ nhân của cuốn sách này có mâu thuẫn với ai đó, căm ghét cả giáo viên lẫn nhà trường.
Từ Cảnh Thước và Mạnh Minh Kiều đã rời khỏi chỗ ngồi để tìm manh mối ở những vị trí khác.
Đột nhiên, có người dùng bút chọc vào lưng tôi, tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sáng rực của Lục Dực trong bóng tối.
“Sợ chơi mật thất như vậy mà vẫn theo đến đây à?” Anh ta hất cằm về phía hai người kia: “Thật sự vì tình yêu của chị em mà không quan tâm đến bản thân sao?”
“. . .”
Tôi mặt vô cảm: “Tôi chưa từng chơi.”
Trước khi vào đây, tôi hoàn toàn không ngờ một mật thất nhỏ bé lại có thể tạo ra bầu không khí đáng sợ đến thế.
Điều này hoàn toàn khác với việc xem phim kinh dị.
Cộng thêm ít người, tôi cảm thấy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhảy ra để dọa tôi.
Lục Dực cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc: “Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu.”
Nụ cười của anh ta trông chẳng đáng tin chút nào.
Tôi không ngồi yên một chỗ, cũng đứng dậy đi tìm manh mối.
Cuối cùng, chúng tôi đã chắp vá được một cốt truyện đại khái trong lớp học.
Chủ đề học đường, không ngoài những nội dung như bạo lực học đường, yêu sớm, mâu thuẫn giữa thầy trò.
Tôi có một nghề tay trái là viết tiểu thuyết, vậy nên việc suy luận cốt truyện có thể nói là chuyên nghiệp.
“Các em đang làm gì ở đây!” Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của thầy giáo NPC lúc nãy: “Giờ tự học mà không ngồi vào chỗ học bài, các em làm vậy có xứng đáng với sự bồi dưỡng của cha mẹ và thầy cô không? Tất cả ra ngoài đứng phạt cho tôi!”
Toàn thân tôi run lên.
Ngay lập tức, Lục Dực bên cạnh nắm lấy cổ tay tôi.
“Vâng thưa thầy, chúng em đi ngay đây.”