Cảnh này đã được một số máy ảnh ghi lại một cách hoàn hảo từ nhiều góc độ khác nhau.
Bây giờ bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể nhìn ra được từ trên ảnh chụp, quan hệ giữa Lâm Thiên Sinh và Lăng Vi Vi chắc chắn là không bình thường.
“Được, để tôi trở về suy nghĩ thật kỹ” Lâm Thiên Sinh nói xong bỏ tay Lăng Vi Vi ra.
Trước khi đi còn không quên rút khăn giấy trên bàn, lau tay phải vừa rồi bị Lăng Vi Vi chạm vào.
Mà cảnh này làm cho Lăng Vi Vi tức giận đến mức khóe miệng không ngừng co giật.
Cô ta nghĩ thầm chờ kế hoạch của mình thành công, nhất định sẽ làm cho Lâm Thiên Sinh này sống không bằng chết!
Sau khi Lâm Thiên Sinh rời đi, Lăng Vi Vi kiểm tra ảnh chụp.
Sau khi nhìn thấy những tấm ảnh này, Lăng Vi Vi rất hài lòng gật đầu: “Cho dù lần này không thể khiến cho bọn họ ly hôn, nhưng cũng chắc chäc sẽ khiến cho nhà họ Tô loạn đến gà bay chó sủa, không được yên, ha ha hai”
“Hừ, Tô Nhiên, tôi xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu.”
Tiếp theo, Lăng Vi Vi nhanh chóng đi tới một tòa soạn báo và ném một cái túi đây ảnh chụp lên bàn của ông chủ tòa Soạn.
Ông chủ tòa soạn kia vội vàng đứng dậy, khó hiểu hỏi: “Cô Lăng, đây là cái gì?”
Lăng Vi Vi đeo kính râm, nghiêm túc nói: “Đăng những bức ảnh này cho tôi ngay lập tức, ngày mai tôi muốn thấy chúng trên các phần mềm giải trí, báo chí và trang web khác nhau.”
Nói xong cô ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền thật dày đặt lên bàn: “Đây là năm mươi ngàn tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công tôi sẽ chuyển cho ông 200 ngàn nữa”
Ông chủ tòa soạn báo nghe nói vậy, vội vàng cầm lấy túi đựng đầy ảnh chụp và lôi ảnh ra xem.
Sau khi ông ta thấy được ảnh của Lâm Thiên Sinh và Lăng Vi Vi, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Sau đó ông ta nói: “Cô Lăng yên tâm đi, việc này cứ để tôi lo”
“Cô yên tâm trở về đợi tin tức ngày mai đi!”
Lăng Vi Vi hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.
Nhưng mà những hành động này của cô ta đều bị Lâm Thiên Sinh lợi dụng thần thức phát hiện ra sau khi trở về nhà họ Tô.
“Con khốn này thật đúng là nham hiểm”
“Nếu cô đã thích chơi ảnh như vậy, vậy tôi sẽ chơi với cô.”
Sau khi Lâm Thiên Sinh nói xong, anh hơi giơ tay lên, một đạo linh khí từ lòng bàn tay anh bay ra, mắt thường không khể thấy được.
Anh đi thẳng đến tòa soạn báo mà Lăng Vi Vi vừa hợp tác.
Buổi tối.
Hai ngày nay, Lâm Thiên Sinh đều ôm Tô Nhiên đi vào giấc ngủ.
Anh dùng tiên thể của bản thân để phạt kinh tẩy tủy cho cô.
So với lúc ban đầu, tạp chất trong cơ thể Tô Nhiên gần như đã bị loại bỏ.
Nhưng vẫn sẽ đổ mồ hôi đầm đìa.
Để tránh phải thay đồ, vào đêm thứ ba, Tô Nhiên thậm chí còn không mặc đồ ngủ.
Cả hai người đều khó chịu không chịu nổi. “Con mẹ nó, cô không thể mặc quần áo vào sao?” “Cô như vậy thì có đàn ông nào có thể chịu được chứ!!!”
Lâm Thiên Sinh chửi ầm lên, cũng may anh dùng tu vi để áp chế d*c vọng của mình.
Nếu không với tình hình trước mắt của Tô Nhiên, nhất định sẽ bị tiên thể của Lâm Thiên Sinh xem là bếp lò, hút cạn
số mệnh và tinh khí mà chết.
Tô Nhiên tức giận nói: “Nếu anh là đàn ông, anh vào luôn cho tôi đi!”
“Mỗi ngày đều ở bên ngoài cọ tới cọ lui như vậy, anh cho rằng tôi dễ chịu lắm sao?”
Lâm Thiên Sinh nói: “Tôi mà muốn cho vào thì cô nghĩ rằng bây giờ cô có thể chịu đựng được saol”
Sau khi nói xong, anh lập tức bình tĩnh lại và chìm vào. giấc ngủ.
Tô Nhiên bị Lâm Thiên Sinh ôm từ phía sau, trong lòng không khỏi có chút ấm ức, đã như vậy rồi mà Lâm Thiên Sinh
lại còn lấy lời này làm cớ.