Lư Hủ là bị một trận đau đầu làm tỉnh lại.Giống như bị xe nghiền qua.Hình như hắn gặp tai nạn giao thông.Hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên nhớ tới, lúc hắn lái xe đi lấy thông báo trúng tuyển thì không biết ai hô to một tiếng, hắn vừa quay đầu lại thì đã mua một chiếc xe từ vùng núi đâm vào bên đường, sau đó…!Hắn giống như nghe được tiếng thắng xe, nhưng sau đó hắn lại đau đến mức tỉnh lại.Ánh mắt từ đôi mắt Phùng Xuyên nhìn qua, mí mắt Lư Hủ run rẩy, có chút không muốn mở to, cưỡi xe đạp ngã xuống hôn mê, hắn sống mười bảy năm còn chưa từng chết như vậy, quái mất mặt, hắn làm sao có thể đối mặt thân thích bằng hữu được.Đang rối rắm đây, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng kêu to của một nữ đồng khí khái:- Mẹ, mẹ! mí mắt đại ca động rồi!Phương ngữ này vừa thô vừa mang theo loại giọng điệu rất thân thiết, hắn chưa từng nghe qua!Tiểu tỷ tỷ khẩn trương trừng mắt nhìn hắn, nhút nhát sợ sệt lắp bắp hỏi hắn:- Hủ nhi, ngươi, ngươi tỉnh lại đi, còn khó chịu à?Hiển nhiên là rất quan tâm.Hắn tỉnh lại, đầu còn rất đau, chuyện này không quan trọng, nhưng vấn đề là đây là chuyện gì, nàng là ai, sao nàng lại biết tên hắn và gọi hắn là Hỵ nhi?Mẹ nó, ngay cả mẹ nó cũng chỉ gọi hắn là “Tiểu Hủ” không phải là gọi hắn là “Hủ Nhi”! Nị nị oai uy!Lư Hủ cố nén cơn lạnh, cứng nhắc mà hô một tiếng, lễ phép hỏi:- Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai vậy?- Đôi mắt của tiểu tỷ tỷ đã rất tròn trừng đến càng tròn, một bộ dáng bị sét đánh, khiếp sợ đến không thể tự mình trừng hắn, nước mắt xôn xao một chút đã chảy xuống:- Hủ nhi, ngươi, ngươi gọi ta là gì?Người của Lư Hủ đều đã tê rần.Bỗng nhiên trên đùi hắn trầm xuống, một tiểu nữ hài mặc áo vải thô màu xám xịt giống như bốn năm tuổi đang túm chân hắn bò lên trên giường.Lư Hủ:- …giường hơi cao, tiểu nữ hài bò bốn chân cùng sử dụng, Lư Hủ bị hoảng sợ động cũng không dám động, sợ nàng không bắt được ngã xuống.
Mắt to như mắt to như mắt to như mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, hỏi:- Đại ca còn đau à?Từ từ đã.Da đầu Lư Hủ run lên, không rõ bối phận của mình, tiểu cô nương gọi hắn là đại ca, gọi nàng là mẹ, đó không phải…Trước mắt Lư Hủ tối sầm lại, ý thức trước khi biến mất nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, nga, không, mẹ kế của hắn đang kinh hoảng kêu lên, ký ức không thuộc về hắn, lại thuộc về Lư Hủ vọt vào trong đầu.Lư Hủ xuyên qua, xuyên đến một triều đại chưa từng nghe nói, một người trùng tên trùng họ.Hắn nằm trong nhà hai ngày, ký ức trong chốc lát liền đứt đoạn, trong chốc lát rõ ràng trong chốc lát mơ hồ.
Người của Lư Hủ đều bị hãm hại, cũng thật sự không muốn nhìn mẹ kế của hắn ngày ngày khóc lóc, dứt khoát ra cửa bò về đến nhà sau trên sườn núi, trúng gió, tự hỏi nhân sinh.Thích ứng hai ngày, hắn vẫn không thể tiếp thu.Hắn cho rằng hắn đã đủ thảm.Thi đại học xong, hàng năm hắn thấy cha mẹ Vô Diện cùng nhau tới đón hắn, tiệc mừng không ăn được một nửa, cha mẹ hắn đột nhiên tuyên bố bọn họ đã ly hôn.Há mồm ngậm miệng đều là vì hắn tốt, ám chỉ tình cảm nhiều năm bất hoà của bọn họ.Hắn ăn một bữa cơm không có mùi vị, ăn một bữa yến tiệc mừng công ăn đến hỏng cơm, mệt đến mức hắn lúc ấy còn áy náy cả đêm, có phải hắn quá sơ ý hay không, trước kia cho rằng bọn họ không thể về nhà ăn mừng là thật sự vội, sau lại ở nhà nhảy ra chứng cứ bọn họ ly hôn vừa thấy, được rồi, mười năm trước đã ly thân, muốn đi công tác phải tăng ca, căn bản là ném hắn cho bà nội ai cũng không muốn quản.Hắn tức giận trở về trong thôn, chỉ mong có thể trở về đại học nông nghiệp.Nhưng hắn báo trúng đại học nông nghiệp là bởi vì hắn có thể báo trúng tuyển chọn tốt nhất chính là cái này, không phải hắn thật sự muốn học trồng trọt! Huống hồ, hắn còn chưa từng đi lên đó sao?Vị này thật sự đang trồng trọt, so với hắn còn thảm hơn.Thân là một người bảy tuổi, đệ đệ khó sinh mất.Tháng này, cha hắn đến làm lao dịch ở Lân huyện, đào mương máng gặp phải lũ xuân vỡ đê.
Hắn nhận được tin tức, đang đi tìm người, chỉ tìm được thi thể.
Đỡ quan trở về, mới an táng phụ thân lại bị bệnh.Không biết là nóng lòng muốn đi dầm mưa tìm người, hay là nhìn thấy thi thể phụ thân bi phẫn khó chữa, Lư Hủ lại bệnh đến đi đời nhà ma, đổi lấy hắn.Lư Hủ nhìn lên bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng, còn có những ngọn núi xanh tươi, trong lòng rất khó chịu.Dù sao thì thông báo trúng tuyển cũng đã gửi đến, sinh hoạt phí của hắn từ năm ngàn một tháng tăng lên thành mười ngàn đồng lẻ, ba người cũng đã đồng ý rồi, đợi qua nửa năm nữa, khi hắn mười tám tuổi, đã chuyển toàn bộ biệt thự ở ngoại ô kia đến dưới tên của hắn.
Chờ đến khi tốt nghiệp, lại đi đến công ty ma ma của hắn, chỉ cần tiền lương không làm việc nhàn rỗi là có thể sống một cuộc sống buồn tẻ nhàm chán, làm một phú nhị đại ngồi chờ di sản.Trên tình cảm hắn rất đồng tình với vị Trùng huynh trùng họ này, đặc biệt là đau khổ khi phải quan tang cha, hắn rất bi thiết, nhưng lại tràn ngập mơ hồ.
Giả thiết ba của hắn chết rồi, hắn sẽ bi thống giống như Lư Hủ này sao? Có lẽ sẽ không.
Tình cảm của cha con bọn họ rất không tốt.Cha hắn nói, hắn không nhớ nổi chuyện đòi tiền.
Hắn cũng cảm thấy khi cha hắn muốn trả tiền cũng không nhớ nổi có một đứa con thân sinh.
Ngay cả việc cho hắn biệt thự cũng là mẹ nó, mẹ nó.Hơn nữa, ba người bọn họ nói đúng, bọn họ là một đám phế vật, đến ăn cơm còn giơ tay, đến đây.
Hắn ngay cả lúa mạch và rau hẹ cũng không phân biệt được, thật sự là không tin tưởng có thể gánh vác gia cảnh không có trụ cột như thế cho Lư Hủ.Hắn lo lắng.Nơi này quỷ quái gì, ăn không ngon, ngủ không ngon, mặc không vừa, hắn không phải tới tham gia biến hình ở Cổ Đại.- Ai…!Lư Hủ thở dài một hơi, nằm xuống trên sườn núi, cá mặn lạn:- Ít nhất để ta xem thư thông báo tuyển chọn rốt cuộc trông như thế nào nha…!Dù sao thì hắn cũng là người mới thi hơn nửa năm mới đậu, lông cũng chưa vuốt, hắn không cam lòng.Bi phẫn, thương tâm, mấy ngày hậm hực ấp ủ, Lư Hủ nhẫn a nhẫn a nhẫn vẫn không nhịn được thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hắn nhảy lên một cái, kêu lên với núi cao:- Mẹ kiếp!Mới vừa gọi xong thì hàng xóm của hắn đã nắm muội muội của hắn lắc qua lắc lại từ trên sườn núi đi tới.Lư Hủ vội vàng hút trở về, mắng chửi người không sao, mắng chửi người trước mặt tiểu hài tử năm tuổi thật không quá văn minh.Trong miệng Phong Toàn nói ra một trận ho khan.- Ca ca!Tiểu nha đầu thấy hắn thì bước chân ngắn nhỏ chạy tới, hai bím tóc trên đầu nhảy dựng.- Khụ khụ, sao các ngươi lại lên đây?Người trả lời chính là tiểu lang Nhan Quân Tề hàng xóm:- Thẩm Hạ Điền đi, Tịch Nguyệt muốn tìm ngươi, ta thấy nàng một mình đi lên không an tâm, nên mới đưa nàng lên.- À…Lư Hủ gãi đầu, có chút trốn tránh Nhan Quân Tề.Cha của tiểu hài tử này không ở cùng cha của hắn, hắn tốt xấu gì cũng là 17, Nhan Quân Tề còn không đến 15.Nhị Lang nhà hắn mười tuổi, có thể hỗ trợ làm việc, đệ đệ của Nhan Quân Tề mới ba tuổi.Nhà hắn còn có tộc nhân thúc thúc có thể giúp đỡ, Nhan Quân Tề gia là trước đây chạy nạn tới đây, cha hắn không có, càng là không quen.Hai người bọn họ ai cũng không nói chuyện, đứng ở trên sườn núi nhìn ra xa, phát ngốc.Một lúc lâu sau, Tịch Nguyệt bưng mấy quả mọng nhảy nhót chạy tới:- Ca ca, ăn!Suy nghĩ tự do bị kéo về, ngày còn phải qua.Hắn cúi đầu cầm một quả mọng còn chưa đỏ lên từ trên móng vuốt nhỏ của Tịch Nguyệt:- Cái này là gì vậy?- Môi tử!Lớn lên thật đúng là rất giống dâu tây.Lư Hủ thấy quả rất sạch sẽ, tự an ủi, ít nhất nơi này màu xanh biếc không có ô nhiễm.- Phi, phi!Vừa chua vừa khổ, ăn được không?Nhan Quân Tề lấy một viên từ trong tay Tịch Nguyệt, bừng tỉnh nói:- Đây là rau cải, không thể ăn.Hắn mang theo chút xin lỗi nói:- Ta còn tưởng là sơn môi…Lư Hủ Hỗn không thèm để ý, là muội muội của hắn nhặt không phải Nhan Quân Tề nhặt, sao Nhan Quân Tề lại còn áy náy như vậy?- Không sao, lại không có độc.Nhan Quân Tề:- Có độc.Lư Hủ:- …Nhan Quân Tề vội nói:- Ăn một quả cũng không sao.Lư Hủ không nói gì, từ trong tay Tịch Nguyệt lấy ra hai con còn lại ném đi, bắt lấy móng vuốt nhỏ của nàng ân cần dạy bảo:- Nghe thấy chưa, có độc, sau này không thể nhặt cái gì cũng coi là ăn.Tịch Nguyệt sợ hãi gật đầu, đôi mắt ươn ướt rưng rưng nướcTrong nháy mắt, Lư Hủ có chút hoảng sợ.Hắn nhéo nhéo cái mũi, ngồi xổm xuống chậm rãi nói với Tịch Nguyệt:- Có phải ngươi đói bụng hay không?Tịch Nguyệt lắc đầu, chớp mắt to giải thích:- Hàn Lộ tỷ tỷ cho ta ăn, là đồ ngọt.Lư Hủ xoa xoa đầu nhỏ của nàng:- Vậy sau này ca ca tỷ tỷ cho ngươi ăn, không cần tự mình hái.Tịch Nguyệt gật đầu.Lư Hủ đứng lên nắm tay nhỏ của nàng:- Đi thôi, đi rửa tay.Trên đường đi, hắn muốn thử xem có thể tìm được quả dại hống hài tử nào hay không, kết quả trừ bỏ cỏ chính là cây, một quả cũng chưa nhìn thấy..