Làm Ruộng - Phú Nhị Đại Bị Bắt Làm Lại Từ Đầu

Chương 17: 17: Trùm Bao Tải



– Cái này hay, giống như khắc thể, bình thẳng dễ đọc.

– Ta cảm thấy chuyện này rất hay, linh động không khô khan.

Lư Hủ ở bên cạnh nghe thấy vậy gật đầu, nghe thấy vậy cũng gật đầu.

Bọn họ tranh luận một phen, cuối cùng vẫn chọn khắc thể.

hài tử đang nói chuyện với hắn chú ý tới mấy tờ khác, hỏi Lư Hủ nói:- Đây đều là do đệ đệ của ngươi viết à?Lư Hủ hớn hở nói:- Đúng! Ngươi thấy thế nào?Tiểu hài tử trầm ngâm trong chốc lát:- Chữ rất tinh tế, chỉ tiếc là thần vận không đủ.

Lư Hủ cười đến mức có chút cứng lại.

Tiểu hài tử trả lại giấy cho hắn:- Sao chép sách đã xong!Chưởng quỹ cũng cảm thấy tốt, sai tiểu nhị lấy giấy cho Lư Hủ, hỏi hắn muốn sao chép quyển sách nào.

Lư Hủ thu lại tâm tình, tập trung tinh thần để mượn sách của chưởng quỹ:- Nếu đã chọn khắc bản tự thì không bằng sao chép lại bản sắp chữ, ngài cảm thấy thế nào?Chưởng quỹ cảm thấy không tệ: Có thể mô phỏng bản đương nhiên là tốt nhất.

Lư Hủ tiếp tục cười hắc hắc nói:- Không dối gạt ngài nói, trong nhà của ta có nhiều thư tịch cũ, nếu không thì sợ là không bằng bán đi.

Chưởng quỹ:- ! Lư Hủ lấy tờ giấy ra:- Nếu ngài có thể cho ta mượn chút sách là tốt nhất, những thứ này, nào ngu ngốc cũng được.

Chưởng quỹ vui vẻ:- Ta có phải hay hơn hay không lại cho ngươi mượn chút mực nước?Lư Hủ lắc đầu:- Vậy thì không cần, để chúng ta tự nghiền nát.

Chưởng quỹ cười hắc một tiếng, nhận lấy tờ giấy, ngay sau đó nói:- Nếu như có chút mông thư thì cho ngươi mượn cũng không sao, nhưng những thứ này đều không tiện nghi, nếu như ngươi cầm thư của ta chạy thì ta đi tìm ai?Lư Hủ:- Ngài ghi nhớ địa chỉ quê quán của ta, có thể đến nhà ta tìm ta.

Chưởng quỹ:- Ta không có công phu đó, cũng không biết ngươi nói thật hay giả.


Nếu ngươi nói thật thì ta cũng không thể đưa ra tiền lệ này.

Ta thấy hôm nay ngươi cũng làm một ít mua bán, so sánh cũng biết được, ngày mai ta cho mượn ngươi sẽ có người khác tới mượn, nếu ai cũng tới mượn thì mười ngày nửa tháng, nửa năm không trả tiền, ta cũng không cần mở ra nữa.

Đương nhiên là Lư Hủ hiểu rõ, nhất thời cũng có chút khó khăn.

Chưởng quỹ nói:- Chi bằng ngươi mua quyển sách này đi, đợi ngươi sao xong, chỉ cần không hư hao thì ta sẽ mua lại giá gốc, như thế nào?Tiểu hài tử vẫn luôn lặng lẽ nghe bọn họ nói, thấy vẻ mặt khó xử của Lư Hủ, đã móc bạc từ trong túi tiền ra:- Chủ ý này được, có phải ngươi thiếu bạc hay không, ta có thể cho ngươi mượn.

Lư Hủ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra bạc vụn đổi được hôm nay, lại nhảy ra khỏi đế đồng xe, đưa cho chưởng quỹ:- Hiện nay ta chỉ có vậy, ngài xem có thể bán ta một quyển trước được không, không đủ ta đợi ta bán hàng xong rồi mới đưa tới cho ngài được không?Chưởng quỹ thấy hắn có cốt khí, chỉ lấy bạc vụn của hắn:- Ta tin ngươi một lần, trong ba ngày có thể tới.

Hắn lấy bản chú thích mà Lư Hủ vừa xem giao cho Lư Hủ:- Nếu ba ngày không đủ bốn lượng, ngươi lại lấy tới đổi nguyên bản.

Lư Hủ:- Ta nhất định sẽ thấu đủ!Hắn bỏ giấy dầu trên cặp sách nhỏ nhị cấp và mấy chữ của Nhan Quân Tề vào trong ngực.

Tiểu hài tử mua sách đột nhiên hỏi:- Tiểu ca, đệ đệ của ngươi là đệ đệ ruột của ngươi sao?Lư Hủ lắc đầu.

Tiểu hài tử lại hỏi:- Là thân thích của ngươi?Lư Hủ:- Chỉ là hàng xóm.

Rất nhiều tiểu hài tử đang xem thoại bản nhất thời cảm động không thôi:- Vậy ngươi đừng mua nữa, ta cũng có sách này, ta đưa ngươi đi!Lư Hủ:- ! Chưởng quỹ:- ! Ngươi không nói sớm! Hắn và chưởng quỹ vừa mới diễn xong ngươi có tình ta có nghĩa địa, sao có thể phá đám nhanh như vậy? Hắn còn phải trông cậy vào chưởng quỹ giúp bán đấy!Lư Hủ vội vàng từ chối:- Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta đã nói chuyện với chưởng quỹ! Chưởng quỹ khoát tay nói:- Tiểu thiếu gia đã có lòng tốt, một đôi trai tài gái sắc, ngươi cứ việc tạ ơn! Ngày sau ngươi tới, hôm nay nói như vậy, ta sẽ bán ngươi, thư không tổn hao, cứ giá gốc thu về.

Lư Hủ cảm tạ chưởng quỹ và tiểu hài tử, rất ngượng ngùng trả lại thư, lấy về bạc lãnh lại giấy, đi theo tiểu hài tử trở về nhà hắn lấy thư.

Tiểu hài tử trên đường hỏi hắn vì sao lại giúp hàng xóm mượn sách, Lư Hủ ngắn gọn nói Nhan gia chạy nạn đến thôn bọn họ và nhà hắn là hàng xóm, nhưng cha mẹ hai nhà lại đồng thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đồng bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau nói chuyện, trọng điểm xông ra Nhan Quân Tề khó khăn không dễ dàng, vẫn khắc khổ đọc sách, không phải vì kiếm tiền, là vì sinh hoạt bức bách mới chép sách.


Tiểu hài tử nghe được mà kích động, khẳng khái nói:- Trong nhà ta có rất nhiều sách, đệ đệ của ngươi còn muốn xem thì cứ việc mượn đi!Lư Hủ cao hứng, nhớ tới lời nói của hắn Nhan Quân Tề tự không có Thần Vận, lại hỏi:- Tiểu thiếu gia, ngài nói đệ đệ của ta chữ Tinh nhưng không có Thần Vận là có ý gì?Tiểu hài tử thuận miệng nói lại mình đã quên, nghĩ nghĩ, thành thật nói:- Ta cũng không nói rõ, tóm lại so với bảng chữ mẫu ta thấy thì kém hơn nhiều.

Lư Hủ cạn lời, mắng thầm khi ta còn nhỏ đã dùng bút chì để mô phỏng bút máy còn kém hơn cả bảng chữ mẫu!- Trong nhà ngươi có thiếp thân chữ gì không?- Đương nhiên có! Tiểu thúc ta thích nhất là bảng chữ mẫu.

– Có thể cho mượn ta không?- Được rồi.

Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, ai cũng không chú ý đến một tên côn đồ cách bọn họ không xa đang đi theo.

Tên côn đồ kia thấy rõ là Lư Hủ, chạy về sòng bạc tìm Tống Lục:- Lục gia, ta thấy tiểu tử kia còn mang theo một tiểu hài tử!Tống Lục vừa nghe, ném xúc xắc gọi người mang theo bao tải lên:- Đi, đi theo ta!Bọn họ đuổi theo Lư Hủ thẳng đến phía bắc phố tây, tên côn đồ báo tin hỏi:- Lục gia, đều bộ?- Ừm.

Tống Lục vừa định gọi người trùm bao tải, nhìn thấy bộ dáng tiểu hài tử làm bạn với Lư Hủ, đột nhiên kéo người kia lại:- Chậm đã chậm đã! Các ngươi thay ta nhìn xem, đi cùng hắn có phải là tiểu hài tử của Mã gia hay không?Tên côn đồ nhìn kỹ:- Có vẻ giống.

Thường Hỗn phố tây một người khác nói:- Lục gia, đúng rồi, phía trước chính là cửa sau của Mã gia.

Tên côn đồ báo tin hỏi:- Vậy ta còn giả bộ sao?Tống Lục tát mạnh một cái vào đầu hắn:- Đứng im cái rắm!Hắn còn không muốn bị đại ca nhị ca của hắn đuổi theo đánh đâu.

Một người khác nói:- Có lẽ hắn chính là tới Mã gia bán nhà cửa?Tống Lục nghĩ cũng có lý, gọi người cùng nhau dựa vào ven tường, nhìn về hướng Mã gia.

Chỉ thấy Lư Hủ để xe đẩy bên cạnh cửa nhà, từ trong nhìn ra, cầm mấy bao ốc đồng đi theo tiểu thiếu gia của Mã gia vào cửa.

Không bao lâu, thiếu gia Mã gia lại đưa hắn ra, cho hắn một cái bọc rất rắn chắc, mơ hồ nghe thấy tiểu thiếu gia Mã gia nói:- Không đủ thì ngươi lại đến tìm ta!Giọng nói nghe rất khách khí rất thân cận.

Tống Lục thu đầu lại, ôm ngực cau mày, buồn bực nói:- Tà môn, một tiểu tử nông thôn nghèo như thế nào còn có thể cùng Mã gia kết thông gia? Có phải là tà môn hay không?Các tiểu đệ của hắn ngươi xem ta, ta xem ngươi, đồng thời lắc đầu lại đồng thời gật đầu.


– Vậy chúng ta?- Không vội, trước xem thử, chờ xem thử, chờ biết rõ quan hệ giữa hắn và Mã gia rồi mới đánh hắn, đi!Lư Hủ không biết vừa rồi hắn mới tránh được một trận đòn, đi nhanh đến phường thêu mới ảo não lên, hắn đã quên hỏi tên tiểu hài tử của người ta!Quá xấu hổ, may mà hắn còn nhớ rõ đường, lần sau phải xin lỗi.

Lư Hủ thở dài, đi vào phường thêu.

Quan Dương có hai cửa hàng bán vải, một bên ở phố đông, một bên ở phố tây, cửa hàng bán vải ở phố tây trừ bán vải bố ra thì còn bán tơ lụa, một bên gần tú trang, một bên là cửa hàng quần áo.

Lư Hủ nghi ngờ đây là một nhà làm ăn.

Hắn lấy bọc vải từ trong xe đẩy ra, ôm vào trong tú trang.

Phố Đông cũng có các cửa hàng bán tranh, cửa hàng tạp hoá và cửa hàng vải, nhưng Lư Hủ rất tự tin, tiểu ma ma và Nhan Quân Tề cũng nhìn trúng phường thêu của nàng.

Chưởng quỹ của phường thị nhìn tiểu thư Chương của nàng, bĩu môi:- Không cần ngươi đi một chuyến tay không, 30 văn, 35 văn, ta thu.

Lư Hủ thấy hắn chọn cũng không thấy 30 văn và 35 văn có gì khác nhau.

– Ngài xem lại cái bao này đi?Chưởng quỹ gật đầu, mở túi ra xem hàng thêu của Nhan mẫu.

Nhan mẫu thêu nhiều uyên ương và đại hoa, trọng công, phức tạp, chưởng quỹ xem cẩn thận một chút, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại, bộ dáng ít nhiều có chút ghét bỏ, trầm ngâm một lúc lâu sau thở dài:- Ta nhận đi, ta nhận 100 văn.

Lô Hủ đáp, bọn họ còn chưa tính tiền, khách trong tiệm tới rồi, Lô Hủ lui qua một bên, để khách nhân chọn trước.

Tiến vào đều là nữ quyến, hắn không tiện đứng ở góc xa nhìn người ta chọn lựa như thế nào.

Nữ khách nhìn thấy trên bàn có một tấm tranh thêu, lúc đầu thuận thế lật xem, tiểu thư cầm đầu lật xem không nhìn, nhưng sau đó lại để cho chưởng quỹ lấy ra một chút, nhưng thật ra bà tử cùng đi với nàng đã chọn được một tấm tranh thêu hoa lan từ trong phòng thêu của Nguyên Mạn Nương.

– Tiểu thư, người xem dùng cái này làm khăn tay sao?Tiểu thư gật đầu:- Được rồi.

Cuối cùng tiểu thư kia chọn chút hoa cỏ rồi rời đi.


Chưởng quỹ thu tiền, kêu Lư Hủ lại đây tính tiền.

Lư Hủ thừa dịp chưởng quỹ còn chưa thu thập vừa mới lấy ra bộ dáng mới, vội hỏi:- Ta có thể nhìn một chút không?Chưởng quỹ nhìn hắn.

Lư Hủ:- Ta thấy đại đồng tiểu dị, là người ngoài nghề, các vị khách quý chọn xem, giống như hoa, nhưng lớn không giống nhau, bình thường là hoa sen, giá cả kém hơn rất nhiều.

Chưởng quỹ cười:- Nơi này kém đến không ngờ lớn.

Hắn cầm lấy hàng thêu của Nhan mẫu và Nguyên Mạn Nương đối chiếu cho Lư Hủ xem:- Mẹ nó, ngươi may không tệ, đường may tinh xảo, so với a tỷ của ngươi thì tốt hơn.

Lư Hủ:- ! Chưởng quỹ tiếp tục nói:- Nhưng đáng tiếc là, thiếu chút trình tự, thiếu chút ý cảnh.

Lư Hủ:- Xin hỏi cấp độ và loại ý cảnh gì?Chưởng quỹ cũng chọn một bộ uyên ương giống như vậy cho hắn xem:- Ngươi xem này, trong thành có một bộ tú nương nổi tiếng, một bộ này phải tốn một trăm văn, còn bán được.

Lư Hủ trịnh trọng nhận lấy nhìn kỹ.

Hắn để sát vào xem, lấy xa xem, lại nương ánh mắt xem, ngay sau đó cười, trình tự ý cảnh gì, còn không phải là Nhan mẫu thêu hai uyên ương song song à, người này thêu chính là hai uyên ương dựa sát vào nhau, có bao nhiêu động thái? Lông cánh không giống nhau, dùng phẩm chất khác nhau để biểu hiện sao? Thật sự luận kỹ thuật thêu, đường may còn không bằng Nhan mẫu!Lư Hủ ngoài miệng khiêm tốn:- thụ giáo, nếu không phải ngài chỉ điểm thì ta sợ là vĩnh viễn không ngộ ra được.

Chưởng quỹ thấy bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của hắn, cũng rất đáng tiếc cho công pháp thêu của Nhan mẫu, không khỏi lại chỉ điểm hắn:- Khi mẹ ngươi thêu nhiều hơn chút sơn thuỷ đa dạng, trước mắt sẽ nhập hạ, các tiểu thư và phu nhân trong thành, không tránh được làm chút mặt quạt, muốn nhã không cần phồn, hiểu không.

Lư Hủ lập tức hiểu rõ, chú ý kết cấu của Lưu Bạch bái!Hắn chỉ vào miếng lụa treo trên tường hỏi:- Chính là cây quạt lớn nhỏ như vậy sao?Chưởng quỹ:- Nhiều là như thế, lớn một chút cũng không sao.

Lư Hủ tiến vào bên tường khoa tay múa chân, sau đó đi ra ngoài với chưởng quỹ, quay đầu đi.

– Lại mua đường cho muội muội à?- Hôm nay mua!Lư Hủ ngồi xổm bên cạnh cái giá, bắt đầu cẩn thận lựa chọn.

Còn không phải là sợi dây thô, vậy thì tính là cấp độ gì? Chờ một chút, hắn còn có thể thay đổi dần dần!Tác giả có lời muốn nói:Lư Hủ: Không xong rồi, quên hỏi tên!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận