Giao lương nộp thuế, ba ngày của thôn Lư gia cũng không hoãn lại.Toàn bộ thôn đều trầm mặc, không có tiếng cười nói vui vẻ, bọn nhỏ lại không có đường ăn, người bán hàng rong cũng không tới, ngay cả cửa hàng bánh bao của Tam Nãi Nãi cũng tạm thời không kinh doanh nữa.Trước khi tiêu hoá hết lương thực cộng thêm trùng kích, trong thôn không ai sẽ mua bánh bao, mọi nhà thu hồi bánh bao Tân Ma, lại ăn ngũ cốc.Tam phu nhân mở chợ bán, sinh ý cũng không lớn bằng trước.Lư Hủ không khỏi lo lắng về chuyện làm ăn của hắn, cũng không biết tình hình trong huyện thế nào.Tam thẩm cũng hỏi tới.Nhà hắn thu nhận bao nhiêu lương thực, Tam thúc gia lại nhiều, mỗi ngày Lư Hủ đều từ trong huyện mua đồ ăn, nhưng trầm lại xa không nói, còn đắt.Năm rồi thu lúa mạch trừ bỏ lưu trên dưới một trăm tới cân ăn, mặt khác đều bán, hiện tại không giống nhau, Lư Hủ một ngày liền phải dùng 50 cân mặt, nhà hắn kia hơn hai mươi mẫu lúa mạch mài ra tới, cũng liền đủ dùng mấy tháng.
Bán ai mà không bán, bán cho Lư Hủ còn bớt việc đâu.Hắn và lão Tứ đã thương lượng, đều lưu trữ cho Lư Hủ.Tam thẩm và Lư Hủ thương lượng có muốn lấy cái cối xay trở về hay không, tự mình lấy bột mì.Tam thẩm nói:- Ta nghĩ tiệm lương bán bột mì còn không đều lúa mạch ma? Không thành chúng ta nhiều ma mấy lần, ma tế chút, nhà ta mạch loại đều là ta từng viên lấy ra tới, lúa mạch lớn lên hạt lại đại lại no, mài ra tới bột mì tạc bánh quẩy chỉ định hảo!Lư Hủ cũng cảm thấy lúa mạch của Tam thẩm gia rất tốt, nhà bọn họ làm ruộng tinh tế, đồng thời ruộng thì Tam thẩm gia càng no đủ hơn, nhà họ gia thu một mẫu ruộng 300 cân, nhà hắn thu một mẫu ruộng 300 cân.Bọn họ đang thương lượng, Lư Văn phá cửa nhà họ, chạy như bay vào trong mồ hôi đầy đầu kêu:- Mẹ nó! Trong thôn có thương hội đến thu lương thực một thạch 6000 tiền!Tam thẩm đánh nhau đến rớt cả đồ trong tay:- Nhiều ít?Phải biết rằng trừ lần trước, Lư Hủ ngẫu nhiên gặp được thương hội ra giá cao để mua quân lương thì lương cao nhất trong năm năm trước chỉ có một thạch bốn ngàn tiền!Lư Văn:- 6000! Đang ở trong sân phơi lúa, thật nhiều người đang cướp bán!Tam thẩm, Lư Hủ theo Lư Văn vội vàng chạy về hướng sân phơi lúa.Thương nhân thu lương thực vật mang theo sọt tiền chạy vào thôn, như một đạo sấm sét nổ ngốc đối với thôn dân đang sống chết lặng.Hài tử chạy ra ngoài ruộng kêu đại nhân, nữ nhân ở nhà không có thời gian chạy ra sân phơi lúa.Giá lương so với khi còn cao hơn một nửa, thật sự là kinh hỉ quá lớn, tách ra sự thất vọng của lương thuế.Từng nhà từng nhà, bài đội bán lương.Lúc trước bán hết tất cả đều hối hận không ngừng.6000!Đôi mắt của Tam thẩm đều phải trừng ra, bán mấy thạch lương thì nàng có thể có đủ tiền mua trâu! Nhưng nhìn thấy Lư Hủ, nàng lại xấu hổ lên.Mới vừa nói muốn để lại lúa mạch cho Lư Hủ, nàng còn khuyên lão Tứ gia không bán cùng nhau, vừa nghe đến giá lương thực muốn bán thì sao?Lư Hủ vẫn còn khiếp sợ.Đại Kỳ một thạch là 120 cân, một thạch là 6000 văn, một cân là 50 văn, đây chính là lúa mạch!Vậy bán mặt nạ bao nhiêu tiền?Diêm tinh có thể đi theo giá tiền hay không?Hắn lại có thể định giá được chứ?Đầu óc của hắn đầy tính toán, tính nhẩm cũng không tính là rõ ràng, rất muốn cất bước chạy tới nhà của Nhan Quân Tề lấy bản nháp tăng giảm thặng dư một chút, lại để Nhan Quân Tề giúp hắn suy nghĩ.Lư Hủ buột miệng nói:- Tam thẩm, ngươi không bán sao?Tam thẩm gia có nhiều lúa mạch đấy, cao giới như vậy!Nhưng hắn hỏi càng thẳng thắn thì mặt của Tam thẩm càng sáng hơn.Nàng cắn răng nắm chặt tay, nói năng có khí phách:- Không bán! Ta tự mình ma, nói lưu trữ chính là lưu trữ.Nàng lại liếc nhìn mọi người một cái, nhìn người khác cầm sọt trang tiền:- Ta hỏi tứ thẩm của ngươi một chút, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ lưu trữ cho ngươi!Không đợi Lư Hủ nói gì, Tam thẩm cũng không quay đầu lại giống như bị chó đuổi chạy về hướng nhà, sợ nhìn thêm một cái sẽ hối hận.Lư Hủ:- …Còn Lư Văn thở hổn hển:- …Hắn quá vô ngữ, ai oán liếc mắt nhìn Lư Hủ một cái, nhấc chân đuổi theo tam thẩm chạy trốn, vừa chạy vừa kêu:- Mẹ, rốt cuộc người có muốn mua trâu không?Lư Hủ:- …Tam thẩm muốn bán thì hắn cũng sẽ không oán trách!Một buổi chiều trong thôn đều là lễ mừng năm mới, mua lương bán lương, cãi cọ ầm ĩ, lại trở nên hỉ khí dương dương, xe lăn của Lư Hủ bị người mượn vài bức.Lúc này người khác đã không hâm mộ hắn bán ốc đồng kiếm tiền, đáng thương cho gia cảnh của Lư Hủ không lương thực!Lư Hủ hỏi mượn nhị oa nương đang ngồi trên xe lăn:- Thím, ngươi hỏi rõ ràng tên thương nhân kia vì sao lại mua lương cao như vậy không?Triều đình mới vừa thu điền thuế, chẳng lẽ còn thiếu quân lương?Nhị nương hỉ miệng cười Nhan mà:- Nghe nói là phía nam đang xảy ra thiên tai, lương thảo triều đình đều vận chuyển đến phía bắc để đánh giặc, không có lương thực!Lư Hủ kinh ngạc:- Phía Nam? Phía Nam ở đâu?Nhị nương…- Mặc kệ nó! Dù sao thì cũng không phải chúng ta ái chỗ nào ái chỗ nào! Thuyền của người ta sắp đầy, ta phải chạy nhanh, Mạn Nương ta đi rồi, lát nữa sẽ đưa về cho ngươi!Nguyên Mạn Nương nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra, đưa nhị nha nương ra cửa.Mấy ngày nay Lư Duệ không nghe thấy náo nhiệt, nghẹn mấy ngày, hôm nay người ta điên rồi, buổi trưa cũng không ngủ trưa, cầm trống của hắn chạy ra sân phơi lúa, người ta điên rồi, lăn một thân đất, còn không cẩn thận tiểu ra quần, bị Nguyên Mạn Nương bắt trở về thay quần áo.Tịch Nguyệt giúp đỡ thay quần áo cho Lư Duệ, để hắn đến viện.Tịch Nguyệt hỏi:- Ca ca, chúng ta không bán lúa mạch sao?Tịch Nguyệt còn nhỏ, nhặt được mười ngày thông mạch, cũng không biết đó không phải là nhà của bọn họ, Lư Hủ xoa xoa đầu nhỏ của nàng, trêu nàng nói:- Không bán, nhà chúng ta đều để dành cho Tịch Nguyệt ăn.Tịch Nguyệt cười khanh khách, Lư Duệ cũng cười, hắn bổ nhào vào trên đùi Lư Hủ dùng đầu cọ tới cọ lui, ngửa đầu nãi nãi nhảy ra bên ngoài:- Ca.Lư Hủ bế hắn lên:- Ai, lại kêu một tiếng.Lư Duệ cười nửa ngày, mới cọ cổ hắn kêu hắn:- Ca.Hắn giơ tay lên chỉ:- Cao!Còn biết sai người nâng hắn lên cao!Lư Hủ nguyện ý nâng hắn lên cao, Lư Duệ cười khanh khách không thôi, nghe hắn cười tâm tình rối loạn của Lư Hủ đều được chữa khỏi:- Cả nhà ngươi đều là thằng khốn, ai thèm đái trong quần chứ?Lư Duệ cười hì hì.Hắn nói không được đầy đủ, tâm tư đã hiểu rõ, biết đây là đang nói về hắn!Đậu xong, đệ đệ Lư Hủ của lão bắt đầu chuẩn bị đồ vật bán bánh quẩy ngày mai phải dùng, mặc kệ bên ngoài thế nào, ngày tháng còn phải làm như vậy, gia cảnh của hắn không đủ, lương giới điên tăng, Lư Hủ mơ hồ sinh ra chút bất an.Sáng sớm chuyển thiên, Lư Hủ vào thành đi đến cửa hàng lương thực.Mới mười ngày không đến, Lư Hủ bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không thể tin được, giống như mọi người ở trong thị trấn Quan Dương đều xa lạ.
Trên đường đi không có bao nhiêu người đi lại, so với sự trầm tĩnh ngày xưa thì người đi đường cũng có vẻ khẩn trương hơn ngày thường.Hắn lái xe lăn đến trước cửa hàng lương thực, khiếp sợ phát hiện cửa hàng lương thực đã đóng cửa!Đại nương bên cạnh vừa mới đi ra ngoài vẩy nước quét nhà, thấy hắn đứng ngây ngốc ở trước cửa hàng lương thực liền nói:- Mua lương thực à? Bây giờ đã không còn nữa, ngươi đến đây.Lư Hủ:- Không phải mới vừa thu lương thực còn chưa tính sao? Sớm như vậy đã không còn rồi?- Gọi là lương thực?Đại nương cười hì hì một tiếng, nàng cười khổ oán trách:- Nào có lương thực để ăn chứ? Nếu không phải ở gần đây thì ta ngay cả lương thực cũng không mua được!Xe lăn của Lư Hủ đi rồi, cuối đường phố sáng vẫn là bộ dáng quen thuộc của hắn, sạp tuy ít hơn ngày thường nhưng nhìn vẫn náo nhiệt hơn những nơi khác rất nhiều.Hắn vừa vào chợ sáng đã nhìn thấy Lục Dũng ngồi ngây ngốc ở vị trí cũ, trước mặt là đậu hủ trắng nõn được đựng trong giỏ trước mặt.Lư Hủ cười:- Ngươi bán đậu hủ kiểu gì vậy?Lục Dũng nghe tiếng vội ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói:- Ca đã trở về rồi!Hắn nhảy lên giúp Lư Hủ chuyển bánh xe đẩy xong:- Những người này đều hỏi khi nào ngươi trở về đấy.Lư Hủ:- Không phải đã trở về rồi à?Hắn thấy cái giỏ không nhỏ của Lục Dũng chỉ có một khối đậu hủ không lớn, buồn bực nói:- bánh chưng không bán được à?Lục Dũng một lời khó nói hết:- Nơi nào là không bán được, là không bán được!Lư Hủ:- Có ý gì?Lục Dũng:- Mua không được mễ!Lư Hủ:- Mua không được mễ?Lục Dũng hoàn toàn giống như bá bá oán giận không thôi:- Đâu chỉ là gạo, lương thực gì cũng không mua được! Mẹ ta mỗi ngày buổi sáng không có một giờ sáng đến cửa hàng lương thực xếp hàng, một lần có thể mua lương thực 5 cân, nếu không phải cha ta cho hàng hoá mạn thuyền chuyên chở dỡ hàng có thể mua chút lương thực ở nông thôn thì nhà chúng ta đã chết đói rồi.Lư Hủ kinh ngạc.Sao có thể, năm nay Quan Dương chính là mùa thu hoạch, lương thực đã đi đâu rồi?Lục Dũng cũng không biết về nghi vấn của hắn.Cả nhà bọn họ cũng không biết.Năm trước, mỗi nhà trong huyện đều chờ vụ thu mua lương thực mới, thậm chí đối với rất nhiều nhà lúc này căn bản là không có lương thực, chỉ chờ đợi lương thực mới từ cửa hàng lương thực lên.
Kết quả lương thực mới không đến kịp thì cửa hàng lương thực lại đóng cửa.
Đừng nói là lương thực mới, ngay cả lương thực cũng bị cướp sạch!Lục Dũng khô khan nói:- Hiện nay mua đồ ăn trong huyện đều phải dùng lương thực để thay đổi.Lúc trước, Lư Hủ không chú ý, nghe hắn nói như vậy, phát hiện ngay cả chợ phía đông đều là bán rau dưa củ quả nông hộ cũng không muốn đòi tiền, mà là nguyện ý muốn lương thực.Lư Hủ hỏi:- Hiện tại lương bao nhiêu tiền?Lục Dũng lắc đầu:- Không biết, đến sáu bảy chục văn đi.Vậy không phải là muốn 8000 văn một thạch à?Lư Hủ cắn răng, chẳng trách ngày hôm qua có thương nhân chuyển tiền đến thôn thu lương, dùng vẫn là điên cuồng giảm giá trị đồng tiền!Lục Dũng thở dài:- Cha ta và mạn thuyền đến ở nông thôn vận lương, một ngày tiền công là một cân lúa mạch.Lư Hủ:- Vậy có thể ăn được không?Lục Dũng lắc đầu:- Không đủ.Mẹ và tỷ của hắn đã cùng người ra khỏi thành đào rau dại, nếu không phải đồng ý giúp Lư Hủ chiếm quầy hàng thì lúc này hắn cũng đi bến tàu vận chuyển hoặc là ra khỏi thành đào rau dại.Lục Dũng ôm hy vọng hỏi:- Ca, lúa mạch nhà ngươi có bán không?Lư Hủ:- Nhà ta chỉ có hai mẫu ruộng, không bán.
Ngày hôm qua có thương nhân đến trong thôn thu lương thực, 6000 tiền một thạch.Lục Dũng:- tiện nghi như vậy à?Lư Hủ không biết nên nói cái gì cho phải.Gần mười ngày trước, giá thị trường của một thạch lúa mạch còn chưa đến 4000 đồng, vụ hè không những không thu lương mà còn thu cao lương, chuyện này là thế nào?rổ của Lư Hủ còn chưa xốc lên, đã có khách quen nhìn thấy hắn, đại nương ngày thường rất ổn trọng cách gần nửa con đường chạy tới hỏi hắn:- Tiểu Lô, nhà ngươi có lương không? Bán hay không?Lư Hủ lắc đầu, giải thích theo những gì vừa rồi.Sau khi nghe xong, đại nương vỗ đùi một cái:- Những thứ này giết ngàn đao hóa thương! Hôm nay ngươi trở về cho thôn dân của ngươi đừng bán rẻ, kéo đến trong huyện, một cục dân chúng 8000 cướp lấy!Trong lòng Lư Hủ có xúc động gật đầu:- Ai cũng không ngờ lương giới sẽ tăng lên như vậy.Đại nương oán giận:- Nhưng nói đi.
Hôm nay ngươi bán bánh quẩy này thế nào rồi?Lư Hủ nghĩ nghĩ:- Hai mươi văn một cây.Đại nương có chút đau lòng, lại hỏi:- Có thể thu tiền đồng không?Lư Hủ nhìn toàn bộ đường Đông, lão cũng muốn lương thực, nhưng lão thu lương như thế nào vận chuyển trở về lại là một phiền phức, vạn nhất thiếu lương chỉ là nhất thời thì sao? Chờ thương nhân buôn bán hàng hoá vận chuyển lương thực từ các thôn xóm đến Quan Dương, lương giới cũng sẽ rơi xuống, lão khẽ cắn môi:- Thu.Đại nương…- Cho ta 50 căn đi.Lư Hủ:- …Hiện tại, tiền của Đại Kỳ quan bọn họ là có bao nhiêu không đáng tiền?.