gà gáy quá hai lần, Lục Dũng xoa hai mắt đứng lên, hít thở không thông, ngửi được mùi đậu thơm quen thuộc.
phường Đậu Hủ đã nấu đậu nành ở trong sân.
Lục Dũng xuống giường, mặc quần áo vào, thu dọn giường đệm thật tốt.
Buổi sáng vẫn là bột ngô, đậu chưng, đậu phụ thô, bà nội bưng tới cho hắn một chén đậu nành nóng, trên bàn còn có một chồng dưa muối.
Lão bản nương của phường Đậu Hủ keo kiệt, hắn nhặt lá cải từ chợ sáng về cho hai nhà gà ăn, lão bản nương mới đào cho nhà hắn chút đậu hủ ăn, sữa đậu nành chưa bao giờ cho.
Cũng may là mấy ngày nay hắn bán đậu hủ nhiều rồi, mỗi ngày Lư Hủ đều mang canh thịt dư thừa về nhà nấu đồ ăn, phòng bếp bọn họ là dùng chung, lúc hắn nấu đồ ăn cũng nấu đậu hủ cho phường Đậu Hủ, lão bản nương mới nguyện ý mỗi buổi sáng cho hắn một bát đậu nành.
Chỉ một chén thôi, nhiều là không có.
Mẹ nó, mẹ, tỷ tỷ cũng không chịu uống, mẹ hắn đảo một chén thành hai chén nhỏ, một chén nhỏ cho cha hắn, một chén nhỏ để lại cho hắn.
Lục Dũng nhớ rõ Lư Hủ từng nói đậu nành phối với bánh quẩy là ngon nhất, chờ khi nào hắn tích cóp được chút tiền thì sẽ mua từ phường Đậu Hủ, mỗi ngày đều uống đậu nành nóng, lại đến cửa hàng tạp hoá mua một cái ống trúc, buổi sáng cho Lư Hủ uống đậu nành.
Hắn ăn cơm sáng xong lấy đậu hủ và đậu hủ đao đựng trên rổ, cùng với cha hắn mang cái bàn và hai cái ghế nhỏ đến chợ sáng.
Cái bàn là cái bàn cũ của nhà bọn họ, gỗ của nó hơi mục, bên cạnh cũng gồ ghề lồi lõm, nhưng mà cũng may là đủ lớn, cũng còn rắn chắc, trải vải bố lên, lại bày biện chậu rau trộn vừa vặn.
Lục Dũng từ trong lòng lấy ra bình canh mà Lư Hủ cho hắn đặt lên trên bàn, trước hết mang đậu hủ lên đi.
Cha của hắn giúp hắn thu thập đồ tốt, liền đến bến tàu làm việc đi.
Lục Dũng ngồi xuống ở băng ghế nhỏ, chờ Lư Hủ tới.
Không bao lâu, người ta đã ra ngoài mua sắm, Lục Dũng còn có thể bán đậu hủ trước một lát.
Rất nhiều người bán đồ ăn vác đòn gánh tới rồi, tự động nhường vị trí phóng xe cho Lư Hủ, dựa sát vào hắn để thành một hàng.
Hiện nay, bởi vì sạp của Lư Hủ rất náo nhiệt nên phí sạp gần đó của bọn họ đều tăng lên.
Mỗi lần đến lúc này, trong lòng Lục Dũng lại thầm bội phục Lư Hủ, cảm thấy Lư Hủ nói, bọn họ bày một hàng đồ ăn bán, làm một chủ ý ăn vặt ở trong một con phố nhất định có thể thực hiện.
phường Đậu hủ không muốn tới, hắn nguyện ý, chờ hắn tích cóp tiền, hắn cũng muốn kiếm một cái xe lăn nhỏ, mua chút chén đũa, bán sữa đậu nành.
Lục Dũng đang suy nghĩ miên man chợt nghe thấy âm thanh của Lư Hủ, hắn nghe tiếng quay đầu lại, sao bên cạnh Lư Hủ còn có người đi theo?Tên giữ cửa và Lư Hủ nói chuyện phiếm:- Hôm nay tới sớm như vậy à?Lư Hủ:- Sau này đều có thể đến sớm một chút!Bảo vệ:- Vậy thì tốt, đỡ phải để ta muốn mua chút gì đó, một đám người mênh mông của ngươi loạn đoạt.
Lư Hủ:- Muốn cái gì thì cứ nói, ta lưu trữ cho ngươi!Bảo vệ:- Ngươi nói đi! Trước tiên để lại cho ta hai bát rau xào, hôm nay có cà tím đậu que?Lư Hủ:- Có!Bảo vệ:- Lưu hai bát! Lại cho ta một chậu rau trộn, trừ khổ qua đều được, cho thêm đậu hủ, thêm tương vừng.
Lư Hủ xốc lên một cái tô lớn nhất trên mặt đất.
– Được, hôm nay món ăn mới xào, gọi là thịt Pipeline, nếm thử?Tên bảo vệ thò đầu qua xem, đúng là có chút thịt!Trứng, thịt, mộc nhĩ, dưa chuột, khuấy với nhau, cũng không biết Lư Hủ làm như thế nào, một khối trứng gà lớn vừa ngon vừa mềm, dưa chuột gỗ nhĩ đều bay lên, nghe mùi vị thơm ngon.
Là không có ăn qua hương vị!Tên bảo vệ nuốt nước miếng- Bán thế nào?Lư Hủ:- Trứng gà đắt đỏ, 60 văn một chén, hôm nay là ngày đầu tiên, ta sẽ ấn 50 văn một chén để bán.
Bảo vệ:- Cho ta hai chén, để ta, ta sẽ tìm ngươi!Lư Hủ:- Yên tâm đi! Hôm nay ta mang theo người hỗ trợ, ta mang lên quán, trước bảo ngươi gọi huynh đệ của ta đưa về nhà cho ngươi.
Bảo vệ:- Được được được!Đi theo Lư Hủ tới học tập buôn bán như thế nào, Đàm Thạch Đầu nghe thấy thế là đủ rồi.
Khai trương ở đây à?Còn chưa vào chợ sáng, quán còn chưa mở cửa đã khai trương rồi à?Hắn cho rằng mình đã đủ cơ trí để buôn bán, kém xa so với Lư Hủ!Ánh mắt Đàm Thạch Đầu sáng quắc, Lư Hủ còn gọi hắn là huynh đệ, Lư Hủ còn bảo hắn đưa đồ ăn cho quan sai gia!Đàm Thạch Đầu chớp chớp mắt, không uổng công hắn từ bỏ cơ hội đưa bánh quẩy cho đại hổ ca đi theo Lư Hủ tới cửa hàng, hắn nhất định phải trừng mắt dựng lỗ tai, cẩn thận nghe cẩn thận học hỏi!Xe không cần Lư Hủ đẩy, có một cục đá.
Lò không cần Lư Hủ bày, có cả một tảng đá.
Đồ ăn cũng không cần Lư Hủ Thịnh, có cả một cục đá.
Hắn vẫn đang tích cực nghe theo sự chỉ huy của Lư Hủ, gọi đồ ăn, quấy đồ ăn:- Ta ở nhà nấu cơm, nhà của chúng ta số một sẽ nấu cơm!Lục Dũng nghe ra không đúng, hỏi Lư Hủ:- Hủ ca, đây là thân thích nhà ngươi à?Lư Hủ:- Không phải, Thạch Đầu là bằng hữu của ta, đại ca của hắn là đại gia, tới hỗ trợ cho ta.
Lục Dũng:- ! Đáng ghét, nhưng mà cạnh tranh đối thủ! Tay của hắn ăn nói vụng về, trước nay chưa từng tích cực như vậy!Bởi vì nguy cơ sẽ tăng lên, Lục Dũng quá tức giận, không chú ý đến vị “Cúc đại gia” kia là ai, chỉ cảm thấy Đàm Thạch Đầu là tới cướp việc làm của hắn.
Hết lần này tới lần khác, Đàm Thạch Đầu còn biết ăn nói hơn hắn, còn biết làm việc!Trước hết, Đàm Thạch Đầu sắp xếp đồ vệ sĩ cần vào trong tô không đủ, còn mượn giỏ của Lục Dũng đi đưa đồ ăn cho gia đình vệ sĩ.
Hắn chạy đến trước bảo vệ, báo danh sách đồ ăn một lần, báo giá tốt, bảo vệ không dị nghị, hắn lại vấn an địa chỉ, mang theo giỏ chạy đi cho Lư Hủ.
Lục Dũng:- Hủ ca, ta cũng có thể đưa.
Tiền là của hắn, đưa đồ ăn cho hắn cũng được!Không ngờ khi trở về không biết Đàm Thạch Đầu lấy đâu ra một cái xe lăn nhỏ, phía trên để mấy cái lồ ng hấp, còn bày biện bát đ ĩa, bộ dáng chạy biến toàn thành không sợ!Đàm Thạch Đầu:- Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta lấy tất cả những cái bếp và cái chậu kia của chúng ta tới!Lục Dũng cắn răng, ngón tay nhẹ nhàng nói:- Không cần khách khí.
Hắn tức chết đi được! Đáng ghét!Lư Hủ vui vẻ, khen Đàm Thạch Đầu một trận.
Cái đuôi của Đàm Thạch Đầu muốn cao lên, học theo lời của Lư Hủ, há miệng gọi một đại nương, câm miệng một thím, thấy ai muốn mua rau trộn dưa lại không mang đồ ăn thịnh soạn, hắn liền tích cực nói:- Ta có chậu, ngài muốn bao nhiêu, ta sẽ đưa cho ngài vào nhà!Những vị khách quen của Lư Hủ đều ngạc nhiên:- Tiểu Lô, đây là huynh đệ của ngươi à?Lư Hủ:- Coi như huynh đệ, hôm qua mới nhận thức huynh đệ.
Đại thẩm nhìn chăm chú vào Đàm Thạch Đầu:- Ta thấy ngươi rất quen mắt.
Đàm Thạch Đầu:- Ta lúc trước ở bến tàu kia bán cá!Đại thẩm:- Ta nói ngay!Lư Hủ:- Ngài muốn mua cá thì đến quán cá của Cừu gia báo tên của hắn là được rồi!Đàm Thạch Đầu giật mình, vội nói:- Đối đối đối! Ta tên là Đàm Thạch Đầu.
Đại thẩm:- Được nha, lát nữa ta muốn mua cá đây, ngươi có con cá nào ngon không?Đàm Thạch Đầu:- Có!Lư Hủ:- Thạch Đầu ngươi dẫn thím đi chọn cá đi, chọn cá tốt rồi cùng giúp thím đưa đồ ăn đến trong nhà.
Đại thẩm:- Vậy sao hắn lại không biết xấu hổ.
Đàm Thạch Đầu:- Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, ngài để ta lên xe đi, dẫn theo quái trầm.
Lư Hủ giúp hắn lừa gạt:- Thúc ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ăn cá sao, làm Thạch Đầu chọn cho ngươi hai con, hắn quản lý thu thập.
Đàm Thạch Đầu???Hắn không phục vụ như vậy chứ!bến tàu đều không quản!Lư Hủ đá hắn một cước, Đàm Thạch Đầu lập tức nói:- Đúng, ta quản sát.
Những người kia không chuẩn bị mua cá vừa nghe cũng có chút động tâm.
Lư Hủ thừa dịp nhiệt cổ động:- Mua một khối đậu hủ về nấu canh cá, cá lớn làm thành miếng nhỏ ăn cũng không tệ.
Tôn nhị gia cười cười với hắn:- Sao ngươi lại ôm chuyện làm ăn mua bán cho người khác, không sợ chúng ta mua cá, không mua đồ ăn của ngươi à?Lư Hủ:- Người khác không biết, nhị gia ngài khẳng định muốn mua đồ ăn ta nấu.
Tôn nhị gia cười hắc hắc:- Nhưng mà, nhà ta nhiều người, cá không đủ ăn! Tiểu hài nhi, lát nữa ngươi nhặt hai con cá chép mới đưa vào trong nhà cho ta đi, cửa thứ hai ở phố bắc ba, không tìm được ngươi thì hỏi xem gia gia của tôn Nhị ở đâu.
Đàm Thạch Đầu:- Ngài yên tâm, đảm bảo là cá chép lớn nhảy nhót.
Một buổi sáng, Đàm Thạch Đầu vội vàng chạy trốn, vừa đưa đồ ăn, vừa đưa cá, nói như chạy trốn đều phải bốc khói.
Lương Sơn bảo đưa xong củi, còn giúp hắn tặng mấy bức cá.
Trước đó, bọn họ chờ ở bến tàu, mua cá vẫn sẽ mua, chỉ là người ta càng nguyện ý đi làm quen với ngư quán và sạp lớn lên thành thật hơn.
Đàm Thạch Đầu vừa lãnh người tới, vừa cấp chọn vừa cấp giết, rất nhiều người ở bến tàu mua cá nghe thấy động tĩnh cũng tới xem náo nhiệt.
Nhiều người như vậy, khách hàng cũng có chỗ dựa trong lòng, cũng không cảm thấy huynh đệ thù gia hung ác, bắt đầu mặc cả mua cá.
Đàm Thạch Đầu đáp ứng, mua cá lớn tặng cá nhỏ, mua cá nhỏ, không tính số lẻ, có cá nội tạng muốn trở về cho mèo cho gà, hắn cũng thu thập tốt dùng lá sen bao lại.
Một buổi sáng bận rộn xong, bọn họ tính toán, không kiếm được nhiều tiền, so với ngày thường thì nhiều hơn.
Bọn họ nhất thời cũng không hiểu được, đây rốt cuộc là kiếm lời hay là lỗ.
Đàm tiểu thúc gãi đầu:- Mặc kệ nó, trái phải là vớt từ trong sông ra, nhưng đổi thành tiền thì ta sẽ không lỗ.
Tiểu nhị ở trên mạn thuyền của một quán cá gần đó lại nhìn về phía quán cá của Cừu gia, vừa nhìn vừa phun một ngụm mắng:- Đã bao nhiêu năm rồi không gặp được con cá nhỏ nào, con mẹ nó, sớm muộn gì cũng cắt nó ra!- Khi chúng ta sợ nhà họ, cái gì mà chó mèo cũng dám nhảy lên đầu nhà ta.
– Nếu không phải mọi người đều biết, nhị gia ở phủ thành phải có người, tam gia lại mang các huynh đệ đắc lực đi rồi, chờ xem bọn họ nhảy trước mặt chúng ta? Chờ xem, chờ Tam gia trở về, có bọn họ nhìn xem, phi!Chợ sáng tan, Cẩu Tử theo thường lệ tới lấy ốc đồng ở bến tàu, nghe thấy huynh đệ trên mạn thuyền ở trên thuyền cá mắng, không dám tiếp lời, chỉ co người lại đảo ốc đồng.
Lúc Tống Tam trục lợi lương thực chính là lúc dùng người, bọn họ ở Quan Dương đủ hoành, tới bên ngoài sẽ có người làm khó dễ, Tống Tam vẫn là hỏi Thù Hổ mượn đi không ít người.
Những huynh đệ kia của Thù Hổ chịu khổ nhọc lại nghe lời, các loại người khờ ngốc lại thẳng tính, ngày thường bọn họ ngại xuẩn coi thường, đến bên ngoài vẫn là nhân tiện.
Nguyên nhân chính là ba người Tống Tam này đi lên bắt bọn họ không được trêu chọc cừu, ai ngờ bọn họ không trêu chọc cừu, cừu lại dám cướp một nửa bến tàu của bọn họ.
Đây chính là mạn thuyền vô cùng nhục nhã, không ít người đều lén nhìn bọn họ cười nhạo.
mạn thuyền giữ nhà, tất cả đều là chút miệng có thể dùng, nếu thật động thủ lại không được, lại thêm nhân số không chiếm ưu thế, nha môn còn nhìn chằm chằm, mạn thuyền vẫn luôn nhẫn nhịn, gần đây tính tình đặc biệt kém.
Cẩu tử hai ngày này ăn không ít chèn ép, cũng không dám cáo trạng với Tống Lục.
Hắn đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên nghe thấy lời của Đàm tiểu thúc, hắn thúc giục Đàm Thạch Đầu:- Chợ sáng cũng sắp tan rồi, ngươi đi xem thủ sạp của Lư Hủ đi, nếu như hắn bán hết rồi, giữa trưa ta sẽ đưa hắn trở về.
Đàm Thạch Đầu:- Bán xong rồi, hắn nói đi đến nhà Lục Dũng mua đậu hủ, ta đi xem thử.
Cẩu tử chợt đến gần lỗ tai, Lư Hủ?Không phải hắn muốn quy phục mạn thuyền sao, sao lại lẫn vào với cừu gia?Cẩu tử đóng gói xong, muốn đi tìm Lư Hủ hỏi một chút chuyện gì, nhưng lại không nghĩ ra, Lư Hủ đã sớm rút lui.
Lúc hắn từ phố đông đi ra thì sạp của Lư Hủ cũng đã không còn.
Cẩu Tử nghĩ nghĩ, sau khi tìm được một cây ở bên cạnh bến tàu thì trốn xuống, làm bộ kiểm tra tay lái xe lăn, muốn xem thử Lư Hủ có thể tới đây hay không.
Không ngờ xe của hắn còn chưa dừng lại, Lư Hủ đã tới rồi.
Thường và Lư Hủ làm bạn với người bán đậu hủ kia đẩy xe giúp hắn, hai người vừa nói vừa cười, khi đi ngang qua hắn thì Lư Hủ còn gật đầu với hắn.
Cẩu tử:- ! Đồ lừa đảo!Hắn đứng ở bờ sông trơ mắt nhìn Đàm Thạch Đầu kia mang theo hai người của Ngư quán thù gia cùng giúp Lư Hủ mang xe đẩy lên thuyền, Lư Hủ ngồi thuyền của thù gia đi rồi!- Vậy không phải đắc tội tiểu tử Lục gia kia sao?- Đúng vậy, là hắn! Bán bánh quẩy kia!Cẩu tử nghe thấy tiểu nhị bên mạn thuyền kêu lên, trong lòng bỗng dưng cả kinh, không hiểu sao lại sinh ra loại cảm giác không xong rồi! Lư Hủ bị thấy! Lục gia muốn tìm hắn gây chuyện thì làm sao bây giờ?Lo lắng rồi.
Cẩu tử hoảng hốt.
Tiểu nhị trên mạn thuyền cũng nhìn thấy Cẩu Tử, nhặt một cục đá ném về phía hắn:- Cẩu tử phát điên cái gì, còn không chạy nhanh nói cho Lục gia nhà ngươi đi?.