“Em không đắp mền à?”
“Anh ôm sẽ không lạnh nữa.”
Lộ Nguyên nhìn xung quanh, hầu hết những người trên máy bay đều đang ngủ, sau đó cậu mới nghiêng người ôm một lấy Tạ Húc, động tác thận trọng của cậu khiến Tạ Húc bật cười.
“Sợ lắm à?” Hai tay Tạ Húc ở dưới chăn cọ xát, Lộ Nguyên gắt gao kẹp chặt lấy bàn tay phiền toái của anh, Tạ Húc cười ranh mãnh không rút ra, ngón trỏ nhẹ nhàng mò đến túi quần của cậu, ngón cái không nặng không nhẹ mà chạm vào dương v*t của Lộ Nguyên.
Hơi thở Lộ Nguyên trở nên nặng nề, thò tay bắt lấy cái tay trong mền của anh, Tạ Húc nhân cơ hội hai chân hắn đang buông lỏng mà mở khóa quần của Lộ Nguyên, dùng đôi tay nhanh nhẹn cởi dây thắt lưng của cậu.
“Chúng ta đang ở nơi công cộng!” Lộ Nguyên thấp giọng cảnh cáo, mặc dù thời gian hai người đã nói chuyện yêu đương cũng lâu rồi, nhưng cơn hứng tình của Tạ Húc lúc này lúc kia, mấu chốt là cậu lại không có ý chí kiên cường, cho nên mỗi lần như vậy cậu đều trúng chiêu.
“Anh lo xa rồi.” Tạ Húc nhanh nhẹn chui vào trong chăn, Lộ Nguyên đang muốn kéo anh ra ngoài, tiếp viên hàng không vừa vặn đi ngang qua, cùng hành khách phía trước đang nói chuyện rôm rả, Lộ Nguyên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nếu như hai người quá phô trương chẳng phải sẽ kéo mọi người đến xem sao.
“Ưm…” Lộ Nguyên nắm chặt mền, dương v*t cứng ngắc dưới thân bị ngậm vào một nơi vừa ấm áp vừa ẩm ướt, ngay cả hai viên tinh hoàn phía dưới cũng bị lòng bàn tay mát lạnh chơi đùa, chiếc chăn động đậy lên xuống, có một âm thanh nhỏ như tiếng nước xì xụp phát ra, trong khi Lộ Nguyên đang cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, cậu cũng không chống lại đôi môi linh hoạt của Tạ Húc.
Tiếp viên hàng không cùng hành khách kia tựa hồ đã nói xong, lại đi ngang qua chỗ này để rời đi, Tạ Húc há miệng ngậm một hơi thật sâu, đột nhiên ngậm sâu như vậy khiến Lộ Nguyên vốn đã căng thẳng, nay cậu không tự chủ được hừ nhẹ một tiếng, hấp dẫn tiếp viên đi ngang qua, Lộ Nguyên nghiến răng nghiến lợi kéo vách ngăn xuống.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn không?”
“Không, không có gì cả.” Tạ Húc cảm giác vật cứng trong miệng càng cứng hơn một chút, có chút tức giận.
Bộ chị tiếp viên hàng không đó xinh lắm hả?
Không cam lòng, cậu lại càng ngậm sâu thêm mấy lần, đầu lưỡi cố hết sức phối hợp với động tác liếm láp dương v*t của Lộ Nguyên, ăn không được liền dùng ngón tay tùy tiện vặt nhẹ mấy cọng lông mao, may là Lộ Nguyên đã sớm kéo vách ngăn xuống, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện.
Lộ Nguyên muốn dùng ngón chân nhắc nhở Tạ Húc như một lời cảnh cáo, nhưng lại giẫm chính xác vào dương v*t đang cương cứng của Tạ Húc.
“A…”
Khuôn mặt tươi cười hoàn hảo của nữ tiếp viên hàng không xuất hiện một nụ cười gượng, cô nhìn đôi chân đang đắp mền một cách đầy nghi ngờ.
Lộ Nguyên ước gì mình có thể bị gãy chân ngay lập tức.
“Cái kia… Làm… Làm phiền bạn rồi.”
Nữ tiếp viên được đào tạo bài bản hiếm khi nói lắp, hốt hoảng rời đi.
“Hừ… đừng ngậm chặt như vậy!” Hai mắt Lộ Nguyên đều đã đỏ ngầu, Tạ Húc buồn bực đổ mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng đã dính một ít tinh dịch, Lộ Nguyên nhìn rồi nhanh chóng che lại, sợ rằng cậu sẽ bị vẻ ngoài quyến rũ của anh làm cho mê hoặc.
Sau khoảng mười phút, sự kích thích bí mật dưới tấm chăn cũng đến cực hạn, Lộ Nguyên ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nắm chặt lấy tóc của Tạ Húc trong tay. Cậu hết sức thả lỏng, thuận lợi để cho dương v*t thẳng tắp ra vào cái miệng nóng ẩm ướt, sau đó một luồng nhiệt khí xông thẳng vào trong cổ họng, Tạ Húc nhị không được nhả ra một nửa dương v*t, tinh dịch còn lại bắn thẳng vào mặt anh. Không muốn bị người khác phát hiện, Tạ Húc khẽ ho một tiếng, Lộ Nguyên rất nhanh kéo anh ra ngoài.
“Con mẹ nó…Em nuốt hết rồi hả?” Lộ Nguyên nhìn sắc mặt Tạ Húc tràn đầy hứng tình lại rất quyến rũ, nhất thời không nói nên lời, yên lặng nuốt nuốt nước bọt.
Tạ Húc cười ngây ngô: “Anh xuất tinh nhiều như vậy làm em sặc mất rồi.”
Lộ Nguyên yên lặng lau mặt cho anh, ghé sát vào nhỏ giọng nói với anh cái gì đó, Tạ Húc vốn đã hơi đỏ mặt khi nghe xong lại càng đỏ hơn, khẽ gật đầu.
Sau đó, tiếp viên nhìn thấy Lộ Nguyên và Tạ Húc đi vào nhà vệ sinh.
Tiếp viên hàng không: “……”
END
__
Lời tác giả:
Các em đừng bắt chước, các em sẽ bị bắt gặp đấy. (đầu chó.jpg)
Lời editor:
Rồi WC play của tui đâu, cháu của tui đâu! Sao bà viết lưng chừng núi không vậy T.T