Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn - Xa Li Tửu

Chương 47: Chương 47:


“……”
 
Nguyễn An An nhìn anh, lại lần nữa lâm vào tình trạng câm nín.

Nói trôi chảy như vậy, từ biểu cảm cũng có thể nhìn ra sự thật lòng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng dù thế nào cô cũng thấy không được bình thường.

Trước không nói tới tính tình Cố Quyết xấu như vậy, sao có thể tận hết sức lực khen người đàn ông khác……Điểm mấu chốt nhất chính là, anh đang làm trò trước mặt cô!

Lúc trước ở nhà, trong bộ phim cẩu huyết mà Nguyễn An An hay xem, có một nam phụ thâm tình tiêu chuẩn.

Kỳ thật nhân vật nam phụ đó không quá đẹp trai, thậm chí độ nổi tiếng cũng không lớn, không tính là tiểu thịt tươi, chẳng qua dưới tiền đề nam chính có thói trăng hoa còn điên cuồng ngược nữ chính, bắt nữ chính phải làm này làm nọ. Vì thế nam phụ xuất hiện tựa như một đóa hoa sen thanh thuần nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

Đến bây giờ Nguyễn An An vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng nữ chính nhìn nam chính nghênh ngang rời đi. Lúc ấy nữ chính đã bị ngược thân một trận, diễn biến của bộ phim phát triển theo hướng khiến người xem lo lắng cực độ.

“Mẹ kiếp!” Lúc ấy nhìn bóng dáng nam chính, cô vô cùng tức giận “Rốt cuộc vì sao người này lại được làm nam chính a a a a a. Em phải gửi lưỡi dao cho biên kịch!!!”

Cố Quyết xem không vào loại phim này, bình thường anh cũng không xen mồm vào các tình huống tương tự như hôm nay, cũng đã sớm đã quen với việc thỉnh thoảng cô lại ré lên một tiếng.
 
Nhưng Nguyễn An An không nghĩ tới sau khi nam phụ lên sân khấu, hơn nữa còn qua mặt nam chính tìm nữ chính trở về.

Nguyễn An An cảm thấy cốt truyện ghê tởm rất nhiều ngày, đó là hình ảnh đầu tiên khiến cô cảm thấy thư thái, cô lập tức lên tiếng một cách không lý trí: “Nam phụ quá đẹp trai! Mau lật kèo đi chứ!!!”

……

Chính là từ giây phút đó, mỗi lần nam phụ xuất hiện, bình giấm chua họ Cố sẽ chỉ vào màn hình nói.

“Nhân vật này sao, đẹp trai chỗ nào?” “Đây là nam phụ lần trước em thích? Cao như vậy ……” “Em thích hình mẫu này, có muốn anh để kiểu tóc này không?”……

Tóm lại chua ngoa không chịu được.

Cũng chỉ bởi vì một câu “Nam phụ quá đẹp trai”, khiến cho Nguyễn An An không còn dám nhận xét bất luận đánh giá gì về nam phụ trong bộ phim cẩu huyết đấy nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hiện tại……

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, tìm ra lời giải thích hợp lý đáng tin cậy nhất: “…… Anh khen anh ta lợi hại, có phải bởi vì anh cũng xem đoạn video nổi tiếng kia hay không?”

Cố Quyết giương mắt: “Video?”

Cố Quyết biết rằng toàn bộ quá trình PK của mình được người chơi ghi lại và lan truyền trên mạng, hơn nữa độ nổi tiếng của video anh cũng biết. Bởi vì chuyện này hấp dẫn một số lượng lớn người chơi mới đăng ký nên thời điểm họp nội bộ công ty cũng đưa ra đánh giá và khen ngợi.
 
Bộ phận tuyên truyền còn tỏ vẻ hy vọng sau này tốt nhất anh hãy PK nhiều hơn, phô diễn kỹ năng nhiều hơn, làm kiểu tuyên truyền miễn phí này thêm vài lần nữa.

Nhưng video cụ thể có bộ dáng gì, ngay cả anh cũng chưa từng thấy qua…….

Cố Quyết thuận miệng nói “Ừm.”

“Ồ……” Nguyễn An An lập tức hiểu ra vấn đề “Cho nên, anh cũng là fans của anh ta đúng không? Vậy tại sao anh lại không lựa chọn giống em, mà lại lựa chọn  làm bảo mẫu?”

“?”

Cố Quyết phủ nhận “Anh không phải fans của anh ta.”

Nào có ai tự làm fans của mình, anh cũng không phải người tự luyến như vậy.

“Đừng giả vờ nữa” Nguyễn An An không tin: “Anh nói anh không phải fans, vậy anh phải đưa ra một lý do khiến anh thổi phồng Đông Sát Tây Cố như vậy đi.”

“……” Vì sao à…

Làm trò trước mặt bạn gái khen người đàn ông khác, hình như thực sự hơi khó tìm lý do.

Nhìn bộ dáng trầm tư của Cố Quyết, trong lòng Nguyễn An An đã yên lặng cho anh một đao.

Cô nhìn bục giảng trước mặt, giảng viên đang cúi đầu không nhìn về phía bên này, vì thế cô duỗi tay qua khẽ nhéo nhéo ngón tay anh, cười hì hì nói “Đừng ngượng ngùng, Đông Sát Tây Cố có rất nhiều fan nam, lượng fan nam và fan nữ tương đối bằng nhau, thừa nhận cũng đâu có gì là sai? Lại chẳng phải có thần tượng thì sẽ không còn ngầu nữa” Nguyễn An An mang vẻ mặt “Em hiểu anh”, “Hơn nữa em và anh cùng thần tượng một đại thần, khá tốt khá tốt.”

Cố Quyết: “……”

Mẹ nó, có thần tượng sẽ không còn ngầu nữa?

Lý do tự mình là fan của mình, với anh mà nói thật sự quá kỳ quái, nhưng sau đó Cố Quyết lại nghĩ đến nhân vật Đông Sát Tây Cố đã đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty, đại khái cô sẽ không bao giờ biết.

Hơn nữa đối với việc này anh thật sự không thể tìm được lý do gì để phản bác, vì thế cũng đành thuận theo danh hiệu người hâm mộ Nguyễn An An gán cho mình.

Buổi sáng Nguyễn An An nói sẽ gửi tài liệu vào trong nhóm chat, trưa hôm đó cô liền trở về bắt đầu làm. Thời điểm Cố Quyết ra cửa cô đã chỉnh sửa xong hầu hết nội dung, đang chọn cỡ chữ, kiểu chữ, sau đó chia sẻ vào trong nhóm chat trên WeChat.

Nguyễn An An: 【 các cậu chỉ cần xem tài liệu này là được rồi, có vấn đề gì không hiểu cứ hỏi tôi 】

Mấy người trả lời sôi nổi như thể đang ngồi xổm canh chừng WeChat.

Liên Hạo: 【 Đại thần thật lợi hại. / ôm quyền / 】


Thu Nghiên: 【 An An quá tuyệt vời a a a a a a a / hét lớn / 】

Trần Tống: 【 Đại thần thật lợi hại!!! Tôi nhất định sẽ đọc thuộc làu làu! Nhất định sẽ không trở thành chướng ngại vật trên con đường top 10 của các cậu! / ôm quyền 】
 
Nguyễn An An không nhịn được cười: 【 Cậu không cần đọc thuộc làu làu, chỉ cần đọc hiểu là được 】

Không nghĩ tới, Cố Quyết cũng trả lời.

Cố Quyết: 【 Trần Tống? Cái gì mà top 10, là vị trí thứ nhất, cậu muốn tôi phải chỉnh sửa bao nhiêu lần? 】

Trần Tống: 【……orz】

“Phốc……”

Ngữ điệu quen thuộc miệng lưỡi quen thuộc, Nguyễn An An lập tức không nhịn được cười thành tiếng.

Bổn Bổn đang ở nằm bò trên thảm nghe thấy tiếng cười của cô, nó lập tức quay đầu nhìn qua.

Nguyễn An An cúi người sờ sờ đầu nó “Bổn Bổn, con nói xem vì sao ba con lại tự luyến như vậy?”

Bổn Bổn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô, kêu một tiếng nho nhỏ: “Meo ~”

Hằng ngày Nguyễn An An bị mê mẩn trước vẻ dễ thương của con trai.

Cô ngồi trên thảm ôm Bổn Bổn chơi một lát, chuẩn bị thức ăn cho nó xong, lúc sau mới nhớ tới quả dưa lớn buổi sáng Thu Nghiên nói cho cô, lòng hiếu kỳ của cô dâng lên.

Cô click mở nhóm chat, trực tiếp tag tên Ân Viện.
 
Nguyễn An An An Nguyễn: 【 @Ân Viện không hôn nhân bảo bối, hôm nay tớ chơi Lục giới bạn học nói cho tớ một tin tức…… Là Chiêu Chiêu Mộ Mộ 】

Ân Viện không hôn nhân: 【 Làm sao vậy? 】

Ân Viện nhanh chóng trả lời, Nguyễn An An lập tức vào vấn đề chính.

Nguyễn An An An Nguyễn: 【 Chuyện là không ít người đều nói Chiêu Chiêu Mộ Mộ sắp kết hôn?? Hình như là với nhân vật nữ ngày thường anh ta hay dẫn theo đánh hạ phó bản gì đó, hai người cùng nhóm, bạn tớ còn nói trên diễn đàn tiếng khóc tang thành rừng…… Cậu biết không??? 】

Ân Viện không hôn nhân: 【 Ồ, cậu nói cái này sao. 】

Ân Viện không hôn nhân: [ hình ảnh ]

Nguyễn An An mở hình ảnh ra.

Đây là ảnh chụp màn hình trò chơi.

Nguyễn An An xác nhận đây là địa điểm trước nay cô chưa từng thấy.

Hai người chơi một nam một nữ, đứng trước một tòa tháp cao cao màu trắng.

Nữ y sư mặc bộ thanh y, trên mặt mang sa che mặt, làn váy được set theo hiệu ứng đặc biệt bị gió thổi tung lên, rất đẹp. Mà quần áo của nam kiếm khách cũng cùng sắc hệ màu xanh lá, sau lưng cõng kiếm, đang giơ tay vỗ về gương mặt nữ y sư, tựa như muốn cởi bỏ khăn che mặt.

Bên người hai người có tiên hạc của Ân Viện, cùng một con…… Tuy rằng không thể nhận ra tạo hình nhưng vừa nhìn ánh sáng lấp lánh cũng đoán ra được thần thú cấp bậc bảo bảo.

《 Lục giới 》chế tác hình ảnh vô cùng hoàn mỹ, một điều mà người chơi thường đánh giá cao đó là sự tinh tế trong từng khung hình. Thật đúng với câu nói · tiện tay chụp màn hình cũng có thể sử dụng làm hình nền điện thoại.

Bức ảnh của Ân Viện là đỉnh cao về sự thẩm mỹ.

Nguyễn An An phóng đại thu nhỏ lại phóng đại thu nhỏ vài lần, cuối cùng đánh chữ bùm bùm hỏi: 【 Đây là chỗ nào vậy? Thật đẹp, tớ cũng chơi được một thời gian rồi, vì sao trước nay chưa từng nhìn thấy? 】

Ân Viện trả lời: 【 Cậu vẫn chưa đạt được cấp 150, đây là tiên cảnh sau khi thăng cấp mới xuất hiện. 】

Ân Viện không hôn nhân: 【 Lệch trọng điểm rồi, cậu nhìn ID người chơi đi, lúc trước cậu nói nhân vật nữ cùng nhóm Chiêu Chiêu Mộ Mộ chính là tớ…… Hơn nữa không phải tớ đã sớm nói với cậu tớ muốn yêu đương qua mạng rồi hay sao? 】

Nguyễn An An An Nguyễn: 【…… Còn không phải tớ lo lắng Chiêu Chiêu Mộ Mộ làm loạn sao ==】

Hai người hàn huyên được vài câu, Khương Di cũng ra nhập câu truyện.

Khương Di không ăn gừng: 【 Cậu lo lắng cái con khỉ…… Hiện tại Chiêu Chiêu Mộ Mộ quả thực bị cậu ấy mê hoặc đến thất điên bát đảo, đừng nói nữa 】

Nguyễn An An gửi sang một chuỗi dấu chấm hỏi.

Khương Di không ăn gừng: 【 Tớ hỏi cậu một chút, từ khi nào mà Ân Viện chơi game online lại chọn chức nghiệp bảo mẫu? Thời điểm cậu ấy vừa chơi Lục giới đã lựa chọn chức nghiệp Vu sư, dùng độc cùng ma pháp hắc ám! Ai biết được đến cấp 50 khi gặp được Chiêu Chiêu Mộ Mộ, đến cấp 90 cậu ấy lại chuyển chức nghiệp thành bảo mẫu…… Hứ, Chiêu Chiêu Mộ Mộ cảm động muốn chết, đừng nói nữa 】

Nguyễn An An: “……” Thực sự thì chức nghiệp bảo mẫu không giống với phong cách của Ân Viện.

Khương Di không ăn gừng: 【 Tớ nói cho cậu biết, mềm mại, dường như cậu ấy không có chút cảm xúc nào trong việc hẹn hò qua mạng, đơn giản vì cậu ấy muốn dùng vị đại thần này lấp đầy sự trống trải trong tâm hồn mình! 】

Ân Viện không hôn nhân: 【 Đó không phải là bản chất thật sự của việc yêu đương qua mạng hay sao? Tặng cho các cậu mấy câu châm ngôn: Cách màn hình máy tính, bà mối là sợi dây mạng, đừng hỏi tôi là ai, xin hãy cứ yêu tôi thôi. Là người hay quỷ cũng không sao, ai động lòng trước là kẻ ngốc. 】

Nguyễn An An: “…………”
 
……

 

Bên kia.

Theo thường lệ buổi chiều Cố Quyết ra cửa “Đi dạy thêm”, tuy nhiên hôm nay anh không đến công ty.

Vừa bước chân ra khỏi cửa anh liền gọi điện thoại cho Tiết Chiêu, biết được đối phương không đi học, đang ở chung cư chơi trò chơi, không nói hai lời liền xe qua đó.

Tiết Chiêu ở tại khu chung cư cao cấp, Cố Quyết đã từng qua đó hai lần, cũng biết mật mã mở cửa. Di chuyển mất hai mươi phút, vào thang máy, mở khóa, ngựa quen đường cũ bước vào cửa.

Lúc trước Tiết Chiêu và bạn gái cũ nháo ra chuyện ồn ào kia đã từng nói với đám anh em, cậu ta yêu đương hoặc coi trọng ai chưa bao giờ nói với người nhà, cậu ta sợ bọn họ phản ứng quá khích sẽ xảy ra chuyện. Cho nên ở trong mắt người Tiết gia Tiết Chiêu vẫn là nam thanh niên độc thân vô cùng ngây thơ.

Khốn cảnh mà cậu ta gặp phải khi còn độc thân chính là Tiết Chiêu tốt nghiệp đại học, hơn hai mươi tuổi, điều kiện không tồi, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái khi từ nhỏ đến lớn cậu ta không có đối tượng yêu đương. Mỗi lần về nhà Tiết Chiêu đều gặp phải tình huống điên cuồng nói bóng nói gió và lời thúc giục kết hôn thúc giục yêu đương.

Vì vậy cậu ta mới dọn ra ngoài sống.

Phòng ở rất lớn, Cố Quyết vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiết Chiêu ngồi lệch người giữa sô pha, trên đùi đặt chiếc máy tính cấu hình cao, không biết vì cái gì mà cười tới mức vẻ mặt nhộn nhạo.

Trên bàn còn bày một chai rượu vang đỏ đã mở nắp, từ không khí có thể mơ hồ đoán được loại rượu, chắc hẳn giá cả của chai rượu này cũng mỹ diệu như mùi hương của nó.

Thật đúng rất tiêu dao sung sướng.

Tiết Chiêu nghe thấy thanh âm mở cửa, cậu ta nghiêng đầu, bởi vì vừa rồi đã nói chuyện điện thoại, nên thời điểm nhìn thấy anh cậu ta cũng không quá kinh ngạc, tiếp đón có lệ “Ôi, khách ít đến !”

“Cậu cãi nhau với vợ, tới nhà tôi làm gì?” Tiết Chiêu quơ quơ chân “Hay là kết hôn trong trò chơi xong, lại tới nhà tôi phát thiệp mời?”

Cố Quyết cười nhạo một tiếng “Tôi cũng đang hy vọng là vậy.”
 
“Vậy cậu tới đây làm gì?” Tiết Chiêu vừa nói chuyện vừa đánh chữ “Buổi tối tôi có hẹn uống rượu rồi, hiện tại cũng không rảnh quản cậu, tôi đang bận nói chuyện yêu đương với vị hôn thê …… Ấy, vị hôn thê của tôi siêu cấp đáng yêu, thao tác kỹ năng cũng vô cùng lợi hại!”

Cố Quyết cởi áo khoác treo một bên, liếc cậu ta một cái: “Chơi chức nghiệp gì đó?”

“Bảo mẫu.” Tiết Chiêu tấm tắc khen ngợi “Không phải tôi thổi phồng đâu, tôi thường xuyên gặp mấy bảo mẫu ngay cả sữa cũng không lấy được, vị hôn thê này của tôi không chỉ có thể lấy sữa, mà con mẹ nó còn có thể đánh người! Vô cùng hung bạo á!”

Cố Quyết không có hứng thú “Ồ” một tiếng.

Tiết Chiêu dừng lời ngon tiếng ngọt trong tay, cẩn thận quan sát một lát, cậu ta phát hiện trong tay Cố Quyết xách theo một cái túi.

Cậu ta lập tức cảnh giác: “Không phải…… Cho nên rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Trong cái túi kia là gì vậy? Cố cẩu cậu đừng như vậy, cậu một bụng ý nghĩ xấu, không nói lời nào sẽ khiến tôi cực kỳ hoảng sợ.”

“Chơi cậu.” Cố Quyết mở khóa di động,  xách theo túi đồ tiến vào phòng bếp “Hôm nay, ba nấu cơm cho con.”

Cố Quyết đã hỏi qua New West, phải mất ba tháng mới học xong kiến thức cơ bản.

Mẹ nó, ba tháng, đừng nói tới đầu bếp sơ cấp, ba tháng ấy anh muốn xuống địa ngục làm  bếp trưởng luôn rồi.

Hơn nữa Cố Quyết nghĩ tới lúc trước Nguyễn An An cũng không nói sẽ khảo sát trình độ gì đó, cô chỉ cần anh “làm được” những món ăn tiêu chuẩn là tốt rồi.

Cho nên thứ anh thiếu không phải là đào tạo, mà là một cái phòng bếp để luyện tập.

Cố Quyết tìm kiếm mấy video dạy học trên Weibo, trước tiên anh lấy nguyên liệu nấu nướng ra đặt trên bàn bếp, mở ngăn tủ, một loạt bộ đồ nấu ăn được sắp xếp gọn gàng. Phòng bếp trong nhà mấy công tử bột không nhiễm một hạt bụi, nhưng mà dụng cụ hay đồ dùng cũng không thiếu.

……

Sau hai giờ lăn lộn.

Sự thật chứng minh, thiên tài không có một chút quan hệ nào với khả năng nấu ăn.

“Fuck!” Hương vị trong phòng càng ngày càng nồng nặc, Tiết Chiêu thật sự nhịn không được, tiếng hô truyền thẳng tới phòng bếp “Cố cẩu! Cậu muốn nấu cơm hay là muốn đốt nhà tôi thế???”

“……”

Cố Quyết trong phòng bếp cũng cay mắt.

Anh ném đồ vật trong tay xuống, ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, dứt khoát gọi người tới giúp Tiết Chiêu dọn dẹp.

Tiết Chiêu mắt lạnh nhìn anh làm xong hết thảy, ánh mắt hồ nghi: “Cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu tới đây làm gì?”

“Nói một cách đơn giản, tôi học nấu cơm vì bạn gái…… Mà tôi ngại báo danh vào trường học, quá phiền toái, nên tôi quyết định dùng phòng bếp nhà cậu để tự học.” Cố Quyết hắng giọng nói “Lần này phạm sai lầm, lần sau nhất định sẽ cho cậu nếm thử.”

Tiết Chiêu: “…… Cảm ơn cậu, mẹ nó tôi một chút cũng không muốn ăn.”

Thời điểm có người tới dọn dẹp, Cố Quyết nhìn thời gian, cũng sắp tới giờ về nhà, Tiết Chiêu cũng chuẩn bị rời nhà đi dự tiệc.

Đối với việc khiến cả nhà Tiết Chiêu tràn ngập trong khói lửa mịt mù, Cố Quyết vẫn có một chút tâm áy náy, cho nên anh quyết định cho cậu ta đi nhờ một đoạn đường.

Thời điểm hai người ra khỏi cửa ngoài trời đã tối đen. Trên đường, Tiết Chiêu nhìn di động, không khỏi vỗ đùi, “Mẹ kiếp, sớm biết thế ông đây tự mình lái xe!”

Cố Quyết: “Sao thế?”

“Dự báo thời tiết nói đêm nay trời muốn mưa.” Tiết Chiêu vò đầu bứt tóc “Xe của bạn tôi lại không thể lái xuống tầng ngầm nhà tôi…… Cố cẩu, hôm nay cậu chủ đích muốn đối nghịch với tôi đúng không? A? Trước tiên cậu đốt nhà tôi sau đó lại mẹ nó hại tôi mắc mưa?”


Ngón tay Cố Quyết đang gõ trên tay lái dừng một chút, anh không trả lời vấn đề của cậu ta “ Ngoại trừ trời mưa dự báo thời tiết còn nói gì nữa?”

“…… Hả?”

“Có nói có sấm sét hay không?”

“Ngày mùa đông sấm sét cái gì ……” Tiết Chiêu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, cúi đầu nghiêm túc nhìn lại một lần, rồi sau đó “Mẹ kiếp” một tiếng: “Cậu xem trước rồi sao?!”

“Chưa xem” Cố Quyết nhìn phản ứng của cậu ta, anh biết mình đoán trúng “Thật sự có sấm sét?”

Tiết Chiêu nhìn lại một lần, xác định mình không hoa mắt, sau đó cậu ta cau mày nói “Không phải, mùa đông năm nay cũng quá kỳ quái đi……”

Cố Quyết thuận miệng hỏi, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời khẳng định.
 
Mùa đông năm nay kỳ quái, có thể là bởi vì anh nói chuyện yêu đương.

Cố Quyết không nhịn được huýt sáo một tiếng.
 
Tiết Chiêu khiếp sợ “Mẹ kiếp, cậu làm cái mẹ gì đó? Còn huýt sáo…… Đừng như vậy được không? Hôm nay cậu cực kỳ không bình thường.”

Vốn dĩ Cố Quyết muốn nói cho cậu ta một chút, nhưng cuối cùng anh chỉ cười cười “Cậu thì biết cái gì.”

“Đứa con trai độc thân như cậu không xứng biết vì sao tôi huýt sáo.”

“……”

10 giờ tối, Nguyễn An An vừa đắp mặt nạ vừa cùng Cố Quyết đánh hạ phó bản.

Thời điểm bên ngoài bắt đầu có tiếng sấm, cả người cô đều cứng ngắc.

Cố Quyết nghe được tiếng sấm, anh nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt Nguyễn An An là chiếc mặt nạ thực vật giảm giá, nên anh nhìn không ra sắc mặt cô.

Anh hỏi: “Sợ sao?”

Nguyễn An An bị giọng nói của anh làm cho hoàn hồn, lắc đầu “A, không có không có, buổi tối lúc đi ngủ em mới hơi sợ thôi, hiện tại không có gì đâu……” Cô gãi gãi tóc “Vừa rồi em đang suy nghĩ, mùa đông năm nay thật kỳ lạ”

Cố Quyết dừng một chút “Em nói sấm sét?”

“Đúng vậy……”

Ngày mùa đông có sấm sét một năm một lần đã được coi là kỳ lạ lắm rồi, ai có thể đoán được lúc này mới không đến một tháng đã xảy ra lần thứ hai.

Nguyễn An An nghĩ trăm lần cũng không ra “Trước kia em chưa từng thấy thời tiết mùa đông có nhiều giông tố như vậy…… thời cao trung em không học giỏi địa lý, đây là nguyên lý gì, anh biết không?”

“…… Không biết.”

Hôm nay thức dậy sớm, theo đồng hồ sinh học thì 11h chính là giờ đi ngủ của Nguyễn An An.

Sau khi cô ngáp ngủ hai cái, Cố Quyết thân là đội trưởng, trực tiếp đưa cô rời khỏi phó bản mà hai người đang đánh.

Nguyễn An An nhìn thấy lời nhắc nhở của hệ thống, sửng sốt “Này? Sắp đánh xong rồi, anh rút lui làm gì?”

“Không đánh nữa, đánh xong ít nhất phải mười lăm phút nữa” anh cười cười “Bảo bối, mệt rồi thì chúng ta đi ngủ thôi.”

Thỉnh thoảng Cố Quyết sẽ thuận miệng nhả ra hai từ “Bảo bối”.

Nhưng tần suất cũng không cao, cho nên mỗi lần Nguyễn An An nghe thấy hai chữ này từ  trong miệng anh, cô đều nhịn không được nhảy dựng trong lòng.

Nói thật, Nguyễn An An bị anh đưa ra khỏi trò chơi như vậy, bị quản thúc như vậy, trong lòng cô cũng không có bất cứ lời dị nghị nào.

Có thể là bởi vì tiếng “Bảo bối”, cũng có thể là bởi vì gương mặt đẹp trai trước mắt nên dù thế nào cô cũng không thể xuất hiện tâm tư phản kháng.
 
Cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn tắt máy tính: “Ồ, đi ngủ thôi.”

Cố Quyết để gọn máy tính của hai người sang một bên, lại sờ đầu Bổn Bổn, thuận tiện tắt công tắc đèn, chỉ còn chiếc đèn bàn trên đầu giường.

Dưới ánh sáng nửa tối nửa sáng trong phòng rất dễ khiến người ta mơ màng buồn ngủ, vốn dĩ Nguyễn An An đang dựa vào đầu giường, lúc này đã sớm tiến vào ổ chăn.

Cô nằm xuống, nhắm hai mắt lại ngáp dài một tiếng, thời điểm lau nước mắt bên khóe mắt, cô cảm thấy nệm bên người lún xuống một chút.

“Haiz……” Nguyễn An An cố ý thở dài “Đêm nay em lại muốn ôm anh ngủ, phỏng vấn thầy giáo Cố một chút” Cô nắm tay thành quyền đưa tới bên miệng Cố Quyết “Hiện tại anh cảm thấy như thế nào?”

“……” Dường như Cố Quyết không nghĩ cô sẽ làm ra hành động này, anh hơi dừng lại, nhẹ nhàng cười hừ một tiếng.

Nguyễn An An bị anh cười tới mức phấn chấn tinh thần, Cố Quyết thành thật trả lời : “Cảm tưởng sao…… đó là một vinh dự lớn, hiện tại có thể em vẫn chưa nhìn ra, nhưng anh đang vô cùng kích động.”

Nguyễn An An “Phụt” cười thành tiếng, không đợi cô nói gì nữa, bàn tay đã bị anh nắm lấy đưa lên môi hôn.

Thời điểm xúc cảm mềm mại từ cánh môi dán lên da tay, Nguyễn An An có cảm giác như mình bị một dòng điện lưu thật nhỏ tác động lên, theo đầu ngón tay truyền đến các nơi trên thân thể.

“Ngủ đi” Cố Quyết ôm cô vào trong ngực, hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”
 
Nguyễn An An không biết vì sao khóe miệng mình vẫn luôn không khống chế được mà cong lên, cô cọ cọ trong ngực anh “Ừm, ngủ ngon.”

Thật sự quá thần kỳ.

Lần trước lúc có sấm sét, cô không nghĩ tới mình có thể ngủ ngon như vậy.

Trong khoảng thời gian này cô đã phát hiện, nằm trong lồng ngực anh cô sẽ ngủ ngon hơn bao giờ hết. Cho nên vừa rồi khi nghe được tiếng sấm cô cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác rầu rĩ hay sợ hãi.

Hơn nữa kỳ thật…… sau khi tìm được tư thế ngủ thích hợp, đúng là vô cùng thoải mái.

Nguyễn An An nhớ rõ mình chuẩn bị thành công đi vào giấc ngủ, bên tai không còn tiếng sấm, nhưng nửa đêm lại bị động tác của người bên cạnh đánh thức, cô ý thức mông lung mà cảm thấy dường như Cố Quyết muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp, cô bất mãn, không muốn rời đi, vì thế cô liên tục cọ cọ lên người anh.

Sau đó…… người cô ôm càng ngày càng cứng đờ.


Kế tiếp, hình như Cố Quyết lại có động thái khác, Nguyễn An An cảm thấy bên người trống rỗng, cô lập tức mở mắt ra.
 
Cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh, anh đang chuẩn bị đứng dậy, cô theo bản năng duỗi tay túm người trở về, nhanh chuẩn chính xác, sức lực còn không nhỏ.

Cố Quyết nằm trở về một lần nữa, Nguyễn An An mơ mơ màng màng hỏi: “…… Anh làm gì thế?”

“……”

Người đang bị cô túm chặt nửa ngày cũng không nói chuyện.

Chỉ là……

Nguyễn An An một lần nữa lăn trở về trong lòng anh, rõ ràng cô cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp.

Bởi vì ý thức vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bàn tay tiến vào ổ chăn, lập tức di chuyển xuống phía dưới.

Nhưng tới nửa đường lại bị chặn đứng lại.

Cố Quyết thở dài, đè nặng giọng nói: “…… Em có biết em đang làm gì không?”

Đêm nay Nguyễn An An thật sự vượt ngoài mong đợi của anh.

Lúc trước người trong ngực luôn ngủ vô cùng thành thật, không biết vì sao hôm nay lại chốc lát cọ cọ, chốc lát lại sờ sờ.

…… Có thể là do ngủ quá thoải mái.

Nhưng mẹ nó đúng là sự tra tấn ngọt ngào khó nhịn.

Đại não hỗn độn của Nguyễn An An rốt cuộc cũng bắt đầu sống lại.

Cái ý niệm kia chậm rãi trở nên rõ ràng.

Cô trợn to đôi mắt, nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối của Cố Quyết thông qua ánh sáng ngoài cửa sổ “A, cái kia, có phải anh……”

Cố Quyết mặt không biểu tình: “Em nói xem?”

Nguyễn An An cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.
 
Cô lắp bắp, mà bàn tay cũng không biết nên thu hồi hay vẫn tiếp tục ôm “Cái kia, ôm, ôm ngủ…… sẽ tạo ra phản ứng lớn như vậy sao?”

Cố Quyết híp mắt: “…… Đây gọi là phản ứng lớn?”

“Nếu anh không có phản ứng gì……”, anh hơi chút dừng một chút, thanh âm ép xuống trầm thấp “Vậy em mới nên lo lắng.”

Nguyễn An An: “…………”

Cô há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói thành lời.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, nhiệt độ phảng phất như dần tăng lên.

Nguyễn An An không biết qua bao lâu, khả năng một phút, cũng có thể là hai phút.

Cố Quyết thở dài “Em buông anh ra trước?” Mặt mày anh có chút bất đắc dĩ “…… Anh muốn đi tắm rửa.”

“……” Nguyễn An An hỏi theo bản năng: “Vì sao phải đi tắm rửa?”

 
“……”

Dường như Cố Quyết đã không còn biết giận, anh mang vẻ mặt “Em nói xem”.

Xấu hổ.

Cô xấu hổ buông lỏng tay “Vậy anh đi……”

Nhưng theo động tác buông tay ra, Nguyễn An An bắt đầu nhịn không được mà suy nghĩ.
 
Lần trước tắm rửa.

Lần trước nữa cũng vậy

Lần trước trước trước nữa……

Đã bàn tới chuyện cưới hỏi, cho dù không tính đến bước kia…… Cũng không nên giải quyết trong nhà vệ sinh.

Nguyễn An An nhiệt huyết dâng trào, đứng dậy kéo Cố Quyết lại.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói mấy chữ này quả thực hao phí tất cả sức lực.

“…… Nếu không, em giúp anh?”

“…………”

Cố Quyết thực sự không muốn thừa nhận, nhưng trong nháy mắt, anh đã quy hoạch ra một trăm phương án giải quyết với từ “giúp” này.

Anh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh con ác quỷ trong lòng……nhưng con mẹ nó trấn tĩnh không được.

Cố Quyết cử động nửa người trên, bóng tối nhanh chóng bao phủ lên người cô.

Từ góc độ này nhìn qua, ngũ quan của anh đẹp đến mức không giống người phàm.

Nguyễn An An trừng lớn đôi mắt nhìn anh, theo bản năng ngừng thở.

“Bảo bối……” Cố Quyết đè nén giọng nói, tiếng thở dốc phá lệ gợi cảm, anh cong môi dưới “Em định giúp như thế nào?”

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận