Cô không khỏi hoài nghi cuộc sống.
Liệu Erik đã nhận ra ý đồ của cô, hay cô thực sự không quan trọng đến thế trong lòng cậu?
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Tim Bạc Lỵ đập thình thịch: “Mời vào.”
Khiến cô thất vọng, người bước vào là bà Freeman.
Bà Freeman thấy cô vẫn chưa dậy, liền mang khay đồ ăn sáng đến tận giường.
Bạc Lỵ không thích ăn sáng kiểu này lắm, luôn cảm thấy vụn bánh mì sẽ rơi đầy giường, nhưng giờ dù sao cũng không phải cô thay ga giường nên cô thoải mái ăn.
Bà Freeman nói: “Cô Claremont, có người để một hộp quà ở cửa, ghi tên cô, có muốn giữ lại không?”
Bạc Lỵ nghĩ đến việc tối qua Mitte nói sẽ tặng cô quần áo, chắc là cái này, cô uể oải đáp: “Để đó đi.”
Cô cảm thấy với gu thẩm mỹ của Mitte, chắc cũng chẳng tặng được đồ gì đẹp.
Bữa sáng gồm trứng chiên, giăm bông và bánh mì nướng phô mai.
Bạc Lỵ đặc biệt nhờ bà Freeman mua tương ớt Mexico về. Bà Freeman chưa từng thấy ai ăn sáng với tương ớt, lẩm bẩm mang đến cho cô.
Ăn xong bữa sáng, Bạc Lỵ mở hộp quà Mitte gửi đến.
Điều khiến cô ngạc nhiên là bên trong lại là một chiếc váy màu xanh lá.
Không phải màu xanh Paris u tối, nhìn là biết độc, mà là một màu xanh nhẹ nhàng, tươi mát ấm áp.
Kiểu váy rất đơn giản, cổ áo, tay áo và gấu váy được viền nhung trắng ngọc trai, thắt lưng màu trắng.
Phía trên váy có một tấm thiệp.
Trên đó là một dòng chữ lạ: “Màu xanh này được nhuộm từ hoa dành dành vàng và chàm, không độc.”
Bạc Lỵ quan sát kỹ dòng chữ này, xác định không phải chữ viết của Erik.
Nhưng chiếc váy này lại rất… giống phong cách của Erik.
Trước đây cậu thường đặt váy trực tiếp trên giường.
Sao bây giờ lại thành hộp quà?
Bạc Lỵ chợt nảy ra một ý.
Phải chăng cậu muốn cô nhầm tưởng đây là váy Mitte tặng, để thử xem cô có mặc không?
Nếu vậy, tại sao cậu vẫn giữ phong cách của mình?
Giữ lại một chút phong cách riêng, để cô nhận ra?
Bạc Lỵ cảm thấy tâm tư cậu thật khó đoán như kim dưới đáy biển.
Cô nhìn chiếc váy suy tư một lúc, rồi nghĩ kệ nó, cứ mặc là xong.
Bạc Lỵ cởi áo ngủ, mặc áo nịt ngực, váy lót, rồi mặc chiếc váy đó vào.
Cô soi gương ngắm nghía một lúc, thấy tóc đã dài tới tai, nên không đeo tóc giả nữa, chỉ đeo găng tay và đội mũ, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô nghĩ Mitte sẽ hẹn cô ra ngoài như trước đây, nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không thấy người của Mitte mang thư đến.
Giờ đây, không chỉ Erik, mà cả suy nghĩ của Mitte cô cũng không hiểu nổi.
Bạc Lỵ hơi lo lắng, không biết Mitte có đột nhiên tỉnh ra và gây áp lực với nhà báo, yêu cầu họ gỡ bỏ các bài báo liên quan không.
Cô lập tức đi đến tòa soạn — thời gian qua, cô đã học được cách cưỡi ngựa, có thể cưỡi những con ngựa hiền lành, thân hình nhỏ để đi phố.
Nhưng vì đang mặc váy mà ngồi kiểu gác chân trên lưng ngựa, nên lại thu hút một loạt lời đồn đại.
Bạc Lỵ không thèm liếc nhìn những người đó, giật cương ngựa, dừng trước cửa tòa soạn, rồi xuống ngựa.
Phóng viên tòa soạn đang định tìm cô, thấy cô đích thân đến, mừng rỡ đón tiếp:
“Tiểu thư Claremont, ngày mai có thể làm xong bản đồng cho ảnh rồi! Nếu in ấn không có vấn đề gì, có thể dùng ngay được — à phải rồi.”
Anh ta lấy ra một xấp bản thảo đưa cho cô: “Đây là bài viết đã hoàn thành, cô có muốn xem qua không?”
Bạc Lỵ vừa xem vừa hỏi: “Mitte tiên sinh không tìm anh sao?”
“Không.” Phóng viên do dự một chút: “Có một tin đồn, tôi không biết thật giả thế nào, nhưng người ở khu vườn ai cũng đang nói…”
“Tin gì vậy?”
“Mitte bị ma ám.”
Bạc Lỵ sửng sốt: “Bị ma ám?”
“Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.” Phóng viên nói: “Nghe người ta kể, người đánh xe của Mitte không biết đi đâu mất, bỏ anh ta giữa đường, đúng lúc đêm đó sương mù dày đặc, khiến anh ta sợ mất hồn. Anh ta bảo gặp ma, đối phương ra lệnh cho anh ta cào nát mặt, anh ta làm theo, đau đến mức khóc thét, nhưng mà…”
Bạc Lỵ cố giữ bình tĩnh hỏi: “Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà, mặt anh ta hoàn toàn không hề hấn gì!” Phóng viên tặc lưỡi, tấm tắc kinh ngạc: “Mọi người đều nói anh ta bị buổi diễn xiếc dọa điên rồi — Cô Claremont, chúng ta có nên đưa chuyện này lên báo không?”
Nghe đến đây, Bạc Lỵ đã biết ai là thủ phạm.
Cô vẫn luôn không chắc thế giới này có ma hay không, chính vì những biểu hiện của Erik đã vượt quá giới hạn của con người.
Ở thời hiện đại, thôi miên thực ra chỉ là một phương pháp trị liệu tâm lý, nhiều nhất là dùng để chữa mất ngủ hoặc thư giãn tinh thần.
Không hề có hiệu quả thần kỳ đến thế.
Chỉ có trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới miêu tả thôi miên kỳ diệu như vậy.
Bạc Lỵ không biết, thế giới này có còn những sức mạnh siêu nhiên khác không… Nếu có, liệu cô có thể trở về hiện đại?
Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn thoáng qua trong đầu cô.
Một lúc sau, cô mới nói: “Ừm, dĩ nhiên phải đưa lên báo.”
Hôm đó nghĩ đến “Cuộc chiến dòng điện” của Tesla và Edison, khiến cô nhận ra một điều, bất kể thời đại nào, việc quảng bá đều là không thể thiếu.
Nếu quảng bá không có tác dụng thì sau hơn một trăm năm, người ta vẫn không nghĩ rằng Edison là người phát minh ra đèn điện.
“Anh chuẩn bị sẵn đi.” Bạc Lỵ nói: “Chắc sắp có người tố cáo buổi biểu diễn của tôi có vấn đề về an toàn, muốn lợi dụng chuyện ‘Mitte bị quỷ ám’ để chính quyền cấm show diễn của tôi.”
Phóng viên không ngờ Bạc Lỵ có thể nghĩ xa đến vậy: “Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Chuẩn bị sẵn bài viết, nói với công chúng: Thứ nhất, buổi biểu diễn của chúng tôi tuyệt đối an toàn, diễn viên tuyệt đối không chạm vào khán giả. Hoan nghênh khán giả đến kiểm chứng, nếu diễn viên chạm vào khán giả, mỗi lần chạm sẽ bồi thường 10 đô la, không tính đạo cụ trong phạm vi bồi thường.”
Phóng viên hơi băn khoăn, nghĩ rằng liệu Bạc Lỵ có quá tự tin không, vì show diễn lấy việc dọa người làm chủ đạo, nếu diễn viên không chạm vào khán giả thì làm sao có thể dọa được người ta?
Tuy nhiên, Bạc Lỵ đã trả cho anh ta một khoản lương kha khá để viết bài dài hạn cho tờ báo. Dù chủ có nói gì phi lý đến đâu, anh ta cũng không phản bác.
“Thứ hai, thời gian biểu diễn sẽ rút ngắn còn 20 phút.” Bạc Lỵ nói: “Khán giả vượt qua trong vòng 8 phút sẽ được thưởng 500 đô la.”
“Cái gì…?” Phóng viên suýt hét lên.
500 đô la!
Thế thì anh ta còn viết bài gì nữa, chui đầu vào nghiên cứu show diễn của gánh xiếc cho xong!
“Thứ ba, mỗi tuần sẽ công bố thời gian qua cửa của khán giả bên ngoài quán rượu.” Bạc Lỵ nói: “Mỗi khán giả đều có thể thấy thời gian qua cửa của mình hoặc người khác.”
Phóng viên lập tức hiểu ý của cô.
Hiện giờ nhiều người quan tâm đến buổi biểu diễn là vì Mitte, Wright và Davis đều thất bại trong thử thách.
Sau khi có bảng xếp hạng, dù những người sau có vượt qua hay không, chỉ cần ở trong quán lâu hơn ba vị quý ông kia là đã chứng tỏ họ can đảm hơn.
Phóng viên nghe mà sôi sục.
Ba điểm này vừa ra, còn ai quan tâm đến “vấn đề an toàn” của chương trình của Bạc Lỵ nữa?
Thậm chí những bài viết nêu ra vấn đề an toàn của show diễn cũng sẽ trở thành công cụ quảng bá cho cô.
Ánh mắt phóng viên nhìn Bạc Lỵ đã thay đổi, rất muốn biết tại sao cô có thể thao túng dư luận một cách thuần thục như vậy.
Bạc Lỵ cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ mình có thể nghĩ ra nhiều chiêu độc như vậy trong tích tắc.
Diễn viên không được chạm vào khán giả, mỗi lần chạm phạt 10 đô — đây là chiêu thu hút người ta vào nhà ma.
Vượt qua trong 8 phút — kích thích người ta muốn thử đi thử lại.
Bảng xếp hạng — kích thích tâm lý ganh đua, tiêu xài của mọi người.
Đây đều là những chiêu thường dùng trong thiết kế game.
Chỉ có thể trách các nhà thiết kế game hiện đại quá nhiều tâm cơ thôi, Bạc Lỵ nhún vai, chẳng liên quan gì đến cô.
Đã như Mitte bị quỷ ám rồi thì cô không cần phải đi ăn với anh ta nữa, cũng không cần nghe anh ta khoe khoang về gia thế.
Chỉ là, không có Mitte thì cô còn có thể dùng mồi gì để câu Erik đây?
Bạc Lỵ suy nghĩ, rồi lên ngựa đi dạo quanh thành phố New Orleans.
Không biết từ lúc nào, cô đi đến khu ổ chuột — đường phố bỗng trở nên lầy lội, đàn ông ngồi xổm trên bậc thang, kẹp nửa điếu thuốc sau tai; chó sủa lợn kêu, trẻ con nô đùa; phụ nữ xách giỏ rau và xô sữa đi về nhà.
Vì khu ổ chuột gần nhà máy, nước thải không có chỗ xả đều chảy vào vũng nước gần đó, người và gia súc đều bị ghẻ lở, trông khá đáng sợ.
Bạc Lỵ định quay đầu ngựa rời khỏi đây thì đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn mơ hồ.
Erik đang ở phía sau cô.
Tim cô hơi động, nhẹ kẹp bụng ngựa, tiếp tục đi về phía trước.
Mặt đất toàn là bùn bẩn, ngựa bước một chân bùn một chân nước, đi có vẻ khó chịu, hắt hơi hai cái.
Không khí tràn ngập mùi khói than, phân lừa, cùng mùi hôi thối của rác rưởi thối rữa.
Bạc Lỵ cũng hắt hơi một cái.
Ánh nhìn phía sau vẫn mơ hồ, nhưng khi cô hắt hơi, cảm giác bị nhìn chằm chằm đột nhiên mạnh lên.
Bạc Lỵ rất tò mò, tại sao ánh mắt của cậu lại có sự hiện diện rõ ràng đến vậy.
Như sợi tóc, như sợi chỉ, như thứ gì đó hữu hình, vừa mảnh vừa dai, móc vào tạng phủ của cô, mỗi lần thở đều cảm thấy hơi đau.
Thậm chí chẳng khác gì bị nhìn trộm.
Bạc Lỵ không định ở lâu trong khu ổ chuột — không phải kỳ thị người ở đây, mà là mùi quá khó chịu.
Cô định ra khỏi con hẻm thì đột nhiên bị mấy tên lưu manh chặn đường.
“Thưa phu nhân.” Tên đầu đảng cười nhăn nhở nói: “Cô đi lòng vòng ở đây lâu vậy, đã tìm được người cần tìm chưa? Hay là thế này, cô cho bọn tôi ít tiền tiêu, bọn tôi sẽ giúp cô tìm, được không?”
Bạc Lỵ giấu khẩu súng dưới váy.
Cô hơi nghiêng đầu, chưa kịp rút súng thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa.
Quay đầu nhìn lại, là Erik.
Nói ra thì cô đã lâu không nhìn thấy cậu dưới ánh nắng.
So với lúc đầu, trang phục của cậu đã thay đổi nhiều, gần như có phần cầu kỳ.
Đội mũ lễ đen, mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi trắng và áo ghi lê đen, bụng đeo sợi dây đồng hồ bạc.
Chân đi ủng đen dài, gót giày có hoa mai bạc sáng bóng nặng trĩu.
Cậu giật dây cương, cưỡi ngựa đi tới, hoa mai bạc va vào bàn đạp kêu leng keng.
Bạc Lỵ nghe mà tai đỏ bừng.
Sở thích của con người, đôi khi thật kỳ lạ như vậy đó.
Đối diện với gương mặt điển trai chẳng có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy găng tay đen bỗng căng ra, những ngón tay với các khớp rõ ràng, sợi dây đồng hồ đung đưa, thậm chí nghe thấy tiếng của móng ngựa bạc, tim đều đập nhanh hơn.
Erik bước đến bên cạnh cô.
Đầu gối cậu dường như chạm nhẹ vào cô, hơi thở nam tính bao trùm không sót chỗ nào.
Không phải mùi cơ thể, cũng không phải nước hoa, mà là một mùi hương khó tả, hơi ấm, vô hình nhưng vô cùng hiện diện.
Dù không có mùi rõ rệt, nhưng đầy kích thích, chỉ ngửi một lần đã biết thuộc về người khác phái.
Bạc Lỵ ngẩn người vài giây mới nhận ra đó là gì.
— Hormone.
Lúc này, Erik nhìn cô một cái.
Ánh mắt cậu dường như cũng mang theo hormone mạnh mẽ.
Bạc Lỵ như bị hơi thở của cậu vây hãm, khó thở một lúc.
Mấy tên lưu manh thấy Erik có thân hình cao lớn, khí chất mạnh mẽ đầy áp lực, thực ra có hơi rút lui.
Nhưng tên côn đồ cầm đầu nghĩ Erik có thể chỉ đi ngang qua, không quen biết Bạc Lỵ, liền hỏi: “Sao, anh muốn ra mặt cho con đàn bà này à?”
Bạc Lỵ tưởng Erik sẽ bảo bọn chúng cút đi.
Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, cậu bất ngờ ném dây thừng, một phát tròng vào cổ tên côn đồ kia.
— Đây không phải nơi hoang vắng, mà là trong thành phố.
Bạc Lỵ vội nắm lấy cánh tay cậu.
Cơ bắp trên cánh tay cậu đã căng cứng như đá.
Nếu không phải Bạc Lỵ giữ cậu lại, khiến cậu dừng một chút, e rằng tên côn đồ kia đã đầu một nơi thân một nẻo.
“Thân ái, đây là thành phố!” Cô ghé lại gần, hạ thấp giọng: “Nhịn đi, dù sao họ cũng chưa làm gì xấu.”
Cách cô gọi cậu suýt khiến cậu giật tay siết chết tên côn đồ trước mặt.
Erik dừng lại hồi lâu mới từ từ thu hồi dây thừng.
Mấy tên lưu manh vội vã bỏ chạy.
Erik không nói gì, giật dây cương, dường như cũng muốn rời đi.
Bạc Lỵ cưỡi ngựa đuổi theo.
Ra khỏi khu ổ chuột, cậu mới hơi nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Theo tôi làm gì.”
“Tôi nghe nói…” Bạc Lỵ thúc ngựa đến bên cạnh cậu: “Mitte bị ma nhập.”
“Rồi sao?”
“Có phải cậu làm không?” Cô hỏi.
Giọng cậu rất lạnh lùng gay gắt: “Không liên quan đến cô.”
Từ khi phát hiện mình muốn hôn cô, cả người cậu bị một cơn thôi thúc giống như phẫn nộ bao trùm.
Cậu chưa bao giờ là người dễ nóng giận bốc đồng.
Có lẽ vì tuổi tác dần cao, cậu bắt đầu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể cô, đôi môi đỏ thắm ướt át của cô.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều có thể đè nén được cảm giác thôi thúc đó.
Gần đây, dường như không thể kìm nén được nữa.
— Bất kể cô làm gì, đều khiến lồng ngực cậu thoáng qua những rung động không thể giải thích.
Những rung động đó khiến cậu đột nhiên nảy sinh một thôi thúc thô bạo.
Muốn ghì chặt cổ cô, cắn xé làn da cô, ôm chặt cô đến mức xương cốt phát ra tiếng bị ép.
Ngày cô hẹn hò với Mitte, cậu chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng, suýt bị thôi thúc đó điều khiển.
Sau khi trừng phạt Mitte, cậu nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được sự rung động phẫn nộ trong huyết quản.
Cậu thuê một căn hộ ở ngoại ô, xung quanh không có hàng xóm, nội thất bên trong cực kỳ đơn giản, ngoài nhu cầu hàng ngày chỉ có một cây đàn piano.
Cậu nghe thấy hơi thở mình nặng nề, cố gắng dùng âm nhạc để giải tỏa cảm xúc thôi thúc này.
Tuy nhiên không được, sự nóng bức trong máu dường như hòa vào bản nhạc, khiến cả âm nhạc cũng trở nên hỗn loạn điên cuồng, như gió mưa dữ dội, mỗi nốt nhạc đều trở nên cực kỳ sắc bén, ẩn chứa sức bùng nổ khủng khiếp.
Chỉ nghe một tiếng vang chói tai.
Cậu chạm phím quá mạnh, dây đàn đứt mất.
Mãi đến sáng hôm sau, tâm trí cậu mới dần bình tĩnh lại.
Nhưng vì chưa từng làm chuyện như vậy, cậu cảm thấy tội lỗi và xấu hổ không thể diễn tả.
Máu đã lạnh đi, chỉ còn lại một bàn tay dính nhớp lạnh lẽo.
Như thể đã làm vấy bẩn hay phá vỡ điều gì đó.
Điều khiến người ta bất an hơn là, sự bình tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát.
Cậu tắm xong, định đi ngủ, cảm giác thôi thúc như phẫn nộ đó lại quay trở lại.
Nó không thỏa mãn với những ảo tưởng viển vông.
Muốn thực hiện từng cái một.
Cậu cũng không muốn tha cho Mitte dễ dàng như vậy.
Nhưng nghĩ đến gánh xiếc của cô vừa mới bắt đầu, nên đã để Mitte về nhà an toàn không tổn hại gì.
Nếu không, cậu sẽ băm vằm Mitte thành muôn mảnh, treo đầu anh ta giữa phố chợ.
Vẻ mặt Erik lạnh lùng, trong lòng mang chút mỉa mai.
Nếu cô biết cậu đang nghĩ gì, liệu còn dám đi cùng cậu không?