Bạc Lỵ là người thiếu vắng cảm giác về nghi lễ, rất ít khi đặc biệt ghi nhớ những ngày kỷ niệm — ví dụ như đã yêu nhau bao nhiêu ngày, đã kết hôn bao nhiêu ngày, cũng không cố tình giữ lại những món quà.
Erik thì khác hẳn cô, anh có cảm giác về nghi lễ hơn nhiều.
Dù không phải ngày lễ, anh cũng sẽ tặng hoa tươi.
Mỗi khi đến một nơi nào đó, hoặc trải qua một việc gì đó, anh đều sáng tác một bài nhạc tặng cô.
Thậm chí anh còn khắc tượng gỗ hoặc làm đồ chơi bằng len tặng cô.
Ví dụ, sau khi hàng xóm đón Cheese về, thấy Bạc Lỵ ngày nào cũng ủ rũ, thỉnh thoảng lại sang nhà hàng xóm vuốt ve mèo, Erik đã làm một đống chú mèo Cheese nhỏ tặng cô.
Thực ra, chỉ cần cô mở lời, Erik chắc chắn sẽ đồng ý nuôi mèo.
Dù sao thì, anh cũng không phản đối việc có thêm một con vật nhỏ trong nhà.
Nhưng Bạc Lỵ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thôi.
Cô và Erik không thích hợp để sinh con, cũng không thích hợp để nuôi thú cưng — cho đến bây giờ, trong suy nghĩ của Erik vẫn còn sót lại chút tàn nhẫn, bản tính hoang dã.
Anh có thể chiếm được cảm tình của Cheese, không phải vì đã làm tròn bổn phận của một người chủ, mà là vì biết cách giao tiếp với loài vật.
Nuôi thú cưng không phải là chuyện hứng lên một lúc rồi thôi, mà là chuyện của mười mấy, hai mươi năm.
Bạc Lỵ cảm thấy như bây giờ là tốt rồi, không cần phải đánh cược mấy chục năm tuổi thọ của thú cưng, để xem Erik có thể sống hòa thuận với chúng hay không.
Tương tự, nuôi con cũng vậy.
Vì vậy, Bạc Lỵ chưa bao giờ có ý định mang thai sinh con.
Erik cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái.
Bạc Lỵ thậm chí còn nghi ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng có thêm một sinh linh khác chen vào giữa họ.
Phải biết rằng, ngay cả việc cô xem video ngắn về trai đẹp cơ bắp anh cũng ghen.
[5. Video ngắn]
Hôm đó, Bạc Lỵ vô tình xem được một video của một nam blogger — áo sơ mi trắng, băng tay da quấn chặt trên cánh tay cơ bắp, làm nổi rõ những đường gân xanh.
Bạc Lỵ đã quen với cơ bắp của Erik, đối với loại video này cô rất bình tĩnh, định tắt đi thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Cô giật mình.
Đồng thời, hình ảnh trên màn hình điện thoại đột nhiên thay đổi — nam blogger đột nhiên xé áo sơ mi trắng, để lộ cơ bắp săn chắc và đầy đặn.
Bạc Lỵ: “…”
Bầu không khí ngưng trệ, như thể bị đóng băng.
Điều kỳ lạ là Erik không nói gì cả.
Vẻ mặt anh rất bình thường, chỉ liếc nhìn màn hình điện thoại của cô một cái rồi dời tầm mắt đi, đi tắm.
Bạc Lỵ không biết anh đang thực sự bình tĩnh hay giả vờ bình tĩnh.
Có lẽ lợi ích duy nhất của vợ chồng già là trạng thái tinh thần của anh ổn định hơn trước, không còn dễ dàng nổi điên.
Nói chung, kể từ khi cuộc sống hiện đại của họ trở nên yên bình, Erik kia ít xuất hiện hơn.
Có lẽ là anh thực sự không quan tâm.
Bạc Lỵ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem video.
Nhưng không biết hôm nay thuật toán đề xuất bị làm sao, cứ liên tục đề xuất cho cô những video “mát mẻ”, không phải là tổng tài bá đạo bị ung thư thanh quản, thì là nam sinh đại học tập luyện đến mồ hôi nhễ nhại.
Bạc Lỵ không kịp trở tay đã xem một loạt đàn ông, cảm thấy mắt mình đều đau nhức.
Hơi bị “ngán” đàn ông rồi.
Cô định thoát khỏi phần mềm video thì lúc này cửa phòng tắm mở ra, Erik mặc áo choàng tắm đi ra.
Anh vừa dùng khăn lau tóc ướt, vừa liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, nét mặt không hề thay đổi.
Anh tỏ ra bình tĩnh như vậy, ngược lại càng khiến người ta thấy kỳ lạ.
Bạc Lỵ suy nghĩ mãi, vẫn quyết định giải thích: “… Không phải, do thuật toán đề xuất của em, thật đấy.”
Erik biết thuật toán đề xuất là gì, nhưng không trả lời trực tiếp: “Em thích kiểu này à?”
Bạc Lỵ mới phát hiện, không biết từ lúc nào trên điện thoại đã chuyển sang hình ảnh một người đàn ông bị trói.
“… Em nói không thích, anh tin không?” Cô thật sự không hứng thú với loại này.
Giọng anh bình thản: “Tin, tại sao không tin.”
Nhưng Bạc Lỵ lại nghe thấy trong giọng nói của anh một chút ghen tuông mơ hồ.
Cô không nhịn được cười, bước tới, ôm cổ anh nhìn vào mắt anh: “Em thực sự không thích những video này. Ưm… không biết phải nói với anh thế nào.”
Erik chưa bao giờ hỏi, Bạc Lỵ cũng không chủ động đề cập, cô đã trải qua hai mối tình rất ngắn ngủi.
Đối phương đều là những người đàn ông khá tốt, nếu không cô cũng sẽ không có thiện cảm với họ.
Tuy nhiên, một khi tiếp xúc gần gũi, mọi chuyện lại thay đổi.
Ví dụ, cố ý hoặc vô tình chê bai sở thích của cô, thường xuyên “thử thách” cô; tổ chức tiệc sinh nhật cho cô mà không hỏi ý kiến cô, ép buộc cô trở thành tâm điểm của sự chú ý của rất nhiều người lạ…
Bạc Lỵ không thích ồn ào và không thích giao tiếp xã hội. Bữa tiệc sinh nhật gần như trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý với cô.
Về sau, Bạc Lỵ suy nghĩ kỹ và nhận ra rằng điều cô ghét không phải là thiện ý tổ chức sinh nhật cho mình, mà là thái độ tự cao tự đại.
Rất nhiều đàn ông đều có cái tính xấu này.
Nhưng Erik thì không.
Tất nhiên, anh không phải là người hoàn hảo và cũng có những khuyết điểm.
Nhưng những khuyết điểm đó lại khác hoàn toàn so với đa số nam giới.
Làm sao cô có thể không nhìn anh mà lại đi nhìn những đàn ông tầm thường kia chứ?
Bạc Lỵ cười khẽ, định hôn lên thì Erik lại dùng tay giữ gáy cô, kéo ra xa một chút.
Anh nhìn cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô: “Em từng nói với anh, giãn đồng tử là biểu hiện của sự kích thích. Lúc nãy em rõ ràng là đang kích thích rồi.”
Bạc Lỵ: “… Em đâu phải người mù, đồng tử không giãn mới là bất thường chứ.”
Biểu cảm của anh vô cùng bình tĩnh, nhưng khóe mắt lại nhếch lên nhẹ nhàng: “Thế à, vậy để anh kiểm tra xem sao.”
Bạc Lỵ thấy thế thì thở không ra hơi.
… Hỏng rồi.
Nếu như lúc trước còn có yếu tố tình cờ, thì bây giờ tên nhóc này đã hoàn toàn nắm rõ “sở thích” của cô rồi.
Lúc này, Erik đặt khăn tắm lau tóc xuống, rồi cầm chiếc cà vạt đang khoác trên ghế lên.
Bạc Lỵ chớp chớp hàng mi.
Erik nhìn xuống cô nói: “Tay.”
Bạc Lỵ đưa tay ra.
Sự khác biệt giữa cà vạt và dây thừng là cà vạt mềm mại và trơn tru hơn. Tuy nhiên, buộc được nửa chừng, Erik lại buông tay cô ra.
Bạc Lỵ không hiểu: “Sao vậy?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lại gần bên tai cô, thì thầm: “Em muốn dùng nó trên người anh hơn, đúng không?”
Câu trả lời không cần phải nói ra.
Erik đã dạy Bạc Lỵ “kỹ thuật trói dây thừng Punjab Lasso”, dù Bạc Lỵ không thể như anh, dùng dây thừng siết cổ một người, nhưng những kỹ thuật trói buộc cơ bản cô vẫn biết.
Bạc Lỵ luôn nghĩ mình không thích những thứ này, hóa ra chỉ là chưa dùng đúng người mà thôi.
Anh đặc biệt thay áo sơ mi trắng, cài cúc kín mít, hai tay lại bị trói ra sau lưng. Trên cơ bắp hơi cuồn cuộn là những sợi dây thừng đan xen nhau.
Đây là cách trói tội phạm, mỗi lần thở và giãy giụa, dây thừng sẽ càng siết chặt hơn, hằn sâu vào da thịt.
Bạc Lỵ đã đoán được sau khi cởi trói, trên làn da trắng của anh sẽ để lại những vết bầm tím đỏ đến thế nào.
Thực ra, kiểu kích thích thị giác này không khiến cô hưng phấn.
Điều thực sự khiến da đầu cô tê dại là ánh mắt lạnh lùng và đầy tính công kích của Erik.
Dù anh đã bị trói đến mức không thể cử động, nhưng ngọn lửa ghen tuông đáng sợ trong mắt anh vẫn khiến cô sởn gai ốc.
Là bậc thầy về dây thừng, anh không thể bị trói.
Vì vậy, cô phải tích cực giành lấy quyền chủ động, mới có thể giữ vững vị trí trên.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn thất bại. Không biết từ lúc nào, anh đã cởi trói, một tay chống bên cạnh cô.
Ánh sáng mờ ảo, đôi mắt vàng của anh hơi đỏ ngầu, ánh mắt công kích mạnh mẽ đến mức gần như bất thường, gân xanh trên cánh tay nổi lên, vết bầm đỏ tươi đến chói mắt.
Theo cánh tay nhìn lên trên, những vết bầm tím đỏ ấy càng nổi bật hơn ở cổ, ngực, bụng, mỗi lần thở ra vào, chúng lại phồng lên như những con rắn đang ẩn nấp.
Điều đáng sợ hơn là, đến lúc này, anh vẫn còn nghĩ đến chuyện quay video, lại ghé sát tai cô hỏi một cách điên cuồng: “Đây là cái gọi là không hứng thú sao?”
Bạc Lỵ: “… Anh mà nói nữa là em nổi đóa đấy.”
Anh liền không nói nữa, chuyên tâm hôn môi lưỡi cô, cho đến khi môi cả hai tê dại, ướt át, mới xuống dưới.
Một đêm không ngủ.