Làm Thế Nào Để Tránh Xa Nhân Vật Chính Vạn Nhân Mê

Chương 6: Chưởng Tâm Liên


Edit: Nhiên Nhiên

Pate: Wine

Khi Lâm Kỳ ra tới cửa, Ân Vấn Thủy đã đứng ở cửa chờ y, đào rơi khắp sân, sương máu nhàn nhạt bao phủ dưới ánh trăng khiến hắn trở nên vô cùng yêu dã nhưng lại hơi đáng sợ.

Ân Vấn Thủy vẫn đội đấu lạp nhưng đã vén màn che mặt lên, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, một thân y phục xanh lam, đôi mắt đào hoa nhuốm đỏ bởi cảnh sắc xung quanh, kéo dài về phía khóe mắt, trông rất giống yêu tinh được miêu tả trong sách.

Lâm Kỳ bỗng giật mình, thần sắc ngưng trọng nói: “Ta đã kiểm tra vị trí của ma tu kia, ở phương bắc, chính là hướng Đỗ tiểu thư đi lễ Phật.”

Ân Vấn Thủy cười: “Vậy thì tốt, không chừng còn có thể tìm được tung tích của cô ấy.”

Phía bắc là một ngọn núi hoang, dưới chân núi có một ngôi miếu rất nổi danh ở trấn này. Trời đã về khuya, miếu cũng đã đóng cửa. Lâm Kỳ xách theo Tầm Ma linh đi về phía hướng chuông rung mạnh nhất nhưng tránh khỏi ngôi miếu và hướng về phía ngọn núi.

Đường núi gập ghềnh, cây cối dữ tợn, tiếng quạ kêu lúc ẩn lúc hiện giữa những bóng cây mơ hồ, thỉnh thoảng lại rít lên làm tăng thêm vài phần kinh dị.

Sau khi rẽ thêm một con dốc nữa, hai người đã lên đến đỉnh núi, bọn họ bất ngờ phát hiện trên đỉnh núi này có một ngôi miếu ẩn mình trong rừng thông.

Ngôi miếu đã xuống cấp từ lâu, bảng tên bị dỡ bỏ một nửa, hai chiếc đèn lồng giấy đã rách, nhìn từ xa giống như hai cái đầu đang chuyển động trong gió đêm. Nhưng trong miếu vẫn còn ánh sáng, phía trước tượng thần có mấy ngọn nến đỏ đang cháy, ánh sáng đỏ chiếu rọi vào ngôi miếu cổ khiến khuôn mặt của bức tượng méo mó hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Lâm Kỳ nói: “Ngôi miếu này hơi cổ quái, ta đi xem xem.”

Y vừa bước vào ngôi miếu cổ liền có một cơn gió lạ làm hai chiếc đèn lồng kia phát ra âm thanh phần phật. Lâm Kỳ lập tức rút ra một lá bùa, cắn ngón tay vẽ thuật chiêu hồn lên rồi lập tức đốt cháy.

Sau khi lá bùa vàng được đốt lên, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi chóng mặt, cỏ hoang biến thành đống xương, tượng Phật biến thành một khối xác chết, chiếc đèn lồng treo trước cổng bỗng hóa thành một cái đầu người mắt trợn tròn, đôi mắt còn lồi ra, nhỏ huyết lệ.

Lâm Kỳ cười lạnh, cuối cùng cũng đến.

Chỉ nghe thấy tiếng cười khặc khặc vọng đến, từ trong khối xác chết mà tượng Phật vừa biến thành, có người chậm rãi vươn móng vuốt sắc nhọn xé tung xác chết chui ra khỏi đó.

Là một tên ma tu, trên mặt đầy những vết tím dày đặc, đôi mắt đỏ như máu cùng một hàm răng với những chiếc răng nanh sắc nhọn.

“Tu sĩ?” Hắn duỗi cái lưỡi màu tím đen, liếm liếm răng nanh, “Nếu ăn các ngươi tu vi ta nhất định sẽ tăng nhanh chóng.”

Lâm Kỳ không muốn trả lời những lời thiểu năng như vậy.

Y trực tiếp cầm kiếm xông tới!

Ma tu tránh thoát, rút ra một cái roi làm từ xương người, mỗi lần vung là một lần âm thanh vạn quỷ khóc gào vang lên. Từng gương mặt hư ảo lao về phía Lâm Kỳ, Lâm Kỳ một kiếm đánh nát mọi ảo ảnh, mặt người hóa thành những đốm sáng trắng, rơi xuống đất như tro tàn.

Thân ảnh Lâm Kỳ chợt lóe lên, vọt đến sau lưng ma tu chỉ trong chớp mắt, bên tai y vẫn vang vọng tiếng kêu của vạn quỷ.

Địa ngục trần gian, lục đạo giãy giụa.

Trong lòng khẽ niệm thức thứ tư của Tử Thần Thiên quyết, y nhắm mắt rồi lại mở ra chỉ trong khoảnh khắc, Lăng Vân Kiếm trong tay bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, ánh sáng tím vàng hòa vào nhau, trên kiếm có tia sáng ngưng tụ.

“Phá!”

Lâm Kỳ vung kiếm, trực tiếp chém bay đầu tên ma tu.

Khoảnh khắc đầu hắn chạm đất, mọi tiếng kêu khóc đều tiêu tán, nháy mắt chỉ còn tiếng gió đêm thổi tung y phục.

Lặng đi ba giây.

Đống thịt thối trên đài lại bắt đầu xao động, Lâm Kỳ đột nhiên quay người lại nhìn thấy đôi móng vuốt khác đang xé mở, một bóng đen chui ra.

“Ngươi nghĩ chỉ cần như vậy là có thể giết được ta sao!”

Tiếng cười khặc khặc càn rỡ lại vang lên lần nữa.

Lâm Kỳ chửi thề trong lòng.

Thi thể ma tu trên mặt đất nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng.

Roi xương cuốn lấy kiếm Lâm Kỳ.

Ma tu sắc mặt vặn vẹo: “Tử Thần kiếm pháp? Chó con của Côn Ngô Phái hả, thật đúng ý ta mà.”

Lâm Kỳ hờ hững liếc hắn một cái nhưng nội tâm lại vô cùng nôn nóng.

Mẹ nó roi cuốn chặt quá không thoát được phải làm sao bây giờ! Ta fvck fvck fvck fvck!

Sau vài lần không thể tránh thoát, tên ma tu kia đã vung roi lên cao, trực tiếp ném y ngã trên mặt đất. Cú va chạm khiến cho Lâm Kỳ mắt đầy sao xẹt, tuy rất đau nhưng tay cầm kiếm của y lại không hề lỏng lẻo.

“Cứng đầu thật.” Ma tu cười lạnh thu roi về, cả người Lâm Kỳ bị kéo lê trên mặt đất, hai tay bầm tím, cánh tay không chỗ nào lành lặn.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.

Không thể buông tay được, thân là kiếm tu, kiếm còn người còn, đây là vấn đề nguyên tắc.

Y hít sâu một hơi, khi tới gần tên ma tu y đột nhiên nhảy lấy đà, một chân đá lên đầu hắn ta, hắn đã sớm phòng bị, lập tức lùi về sau một chút. Lâm Kỳ nhìn thấy cơ hội, xoay người, húc đầu vào bụng hắn.

“Aaaaa!”

Lần này ma tu nhẹ buông tay, Lâm Kỳ giật mạnh chuôi kiếm, thu toàn bộ roi xương vào tay.

Tay trái cầm kiếm, tay phải cướp roi.

Hai mắt hắn trợn to, quát: “Trả lại cho ta!”

Trả lại cho ngươi? Mẹ nó đồ thiểu năng trí tuệ, nằm mơ à!

Lâm Kỳ cười lạnh, trực tiếp quất một roi trên người hắn.

Nhưng y không định đánh chết hắn, chỉ là phát tiết cho hả giận thôi, thân là một kiếm tu, y cảm thấy bị xúc phạm trước việc thanh kiếm của mình bị cướp đi. Giết một tên lại có một tên khác, thứ thực sự cần xử lý chính là khối xác chết trên án đài kia, đó là nơi ma tu ký sinh.

Y dùng cốt tiên trói tên ma tu sang một bên.

“Ngươi muốn làm gì!”

Lâm Kỳ không để ý đến hắn, Hỏa linh căn trong cơ thể cho phép y có thể điều khiển nguyên tố hỏa trong tự nhiên, linh lực mà y hấp thu trong quá trình tu luyện từ trước đến nay cũng chủ yếu là nguyên tố hỏa. Ánh lửa màu xanh chậm rãi tụ lại trên đầu ngón tay y, dưới ánh nến đỏ, bạch y nam tử khuôn mặt lạnh lùng, lòng bàn tay phải có một ngọn lửa màu xanh lam.

Khi nhiệt độ trong lòng bàn tay đã đủ nóng, Lâm Kỳ động thủ, y vung tay áo, trực tiếp đốt cháy đống thịt thối. Giữa tiếng rít gào, tên ma tu bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai. Mọi thứ xung quanh dần trở lại hình dạng ban đầu trong ánh lửa màu lam, xác chết cháy rụi từ từ lộ ra thân thể bằng vàng của bức tượng, thân hình có mào và chiếc mỏ rất dài, đó là một vị thần trong truyền thuyết cổ xưa.

Lửa xanh chói mắt, nến đỏ bập bùng.

Đống xương hóa thành bụi rậm, đầu người hóa thành đèn lồng, toàn bộ huyết sát tiêu tán, ánh trăng sáng chiếu vào ngôi miếu hoang. Nương theo ánh sáng, Lâm Kỳ nhìn thấy một đôi giày thêu trong bụi cỏ, y bước tới, xốc đám cỏ dại lên, chủ nhân của đôi giày đã là một cái xác khô, chỉ còn một lớp da mỏng bao lấy bộ xương.

Đây hẳn là tiểu thư nhà Đỗ viên ngoại.

Lâm Kỳ tôn trọng người chết, y dùng cỏ che thi thể của nàng lại, định bụng lát nữa sẽ gọi người nhà của nàng tới đón trở về.

Rốt cuộc tên ma tu này đã làm gì với Đỗ tiểu thư? Tại sao lúc Đỗ viên ngoại tìm người lại không phát hiện ra nơi này? Còn có, nhiều nữ tử biến mất như vậy vì sao chỉ có một thi thể.

Lâm Kỳ cảm thấy có điểm kì quái.

Y đứng dậy, vừa đứng lên bỗng cảm thấy choáng váng, mơ hồ nghe được tiếng sáo vang lên, uyển chuyển ai trầm, tựa vong linh cầu nguyện. Từng chút lân hỏa bay khắp núi sông, trăng bạc như sương, trên núi bao phủ bởi những đốm sáng màu xanh nhạt, lập lòe không dứt.

*Uyển chuyển ai trầm: vừa nhẹ nhàng vừa buồn bã


Những ngọn núi tối tăm được thắp sáng bởi hàng ngàn kế lân hỏa, y ngơ ngác nhìn đám lân hỏa che trời lấp đất đang bốc lên.

*Lân hỏa hay còn gọi là photpho trắng trong hiện đại, nhưng đây là cổ trang nên mình giữ nguyên là lân hỏa.

Che lấp trăng sao.

Cùng với tiếng sáo réo rắt thảm thiết, sâu trong lân hỏa, Lâm Kỳ nhìn thấy rõ ràng những bóng người lơ lửng đang không ngừng bay về phía mình. Phải nói là linh hồn lơ lửng, mỏng manh trong suốt, mặt chỉ có một sắc thái duy nhất, vô hỉ vô bi.

“……”

Má ơi, con thấy quỷ.

Trước khi y kịp than thở về sự sụp đổ của thế giới quan, cơn choáng váng càng ngày càng nặng đã khiến y dần dần mất đi ý thức.

Ân Vấn Thủy từ ngoài cửa miếu đi vào, trường bào xanh lặng lẽ quét trên mặt đất, gương mặt lạnh lùng ẩn giấu phía dưới đấu lạp, lân hỏa xanh nhạt hắt lên giữa hai chân mày của hắn, chiếu vào cặp mắt đào hoa kia nhưng không lưu lại chút ánh sáng hay bóng tối nào.

Hắn không nhìn Lâm Kỳ đang ngất xỉu trên mặt đất mà chậm rãi đến gần tượng Phật.

Ngọn nến đỏ trước tượng Phật đã sắp tàn.

Hắn khom lưng, gỡ một cây nến đỏ xuống.

“Người đầu phượng,“ Ân Vấn Thủy mỉm cười, ánh mắt tựa như đang đùa giỡn, “Dáng vẻ thế này còn hơn cả kim đỉnh tiên nhân thời trước nữa.”

Hắn duỗi tay trái trong ống tay áo ra, bạch quang tụ trong lòng bàn tay, chậm rãi hóa thành một đóa sen trắng.

Ngữ khí hắn đều đều: “Tiểu quỷ hèn ở địa ngục mà cũng dám giả mạo tiên nhân…Hừ.”

Ân Vấn Thủy nhỏ giọt nến đỏ cuối cùng vào giữa bông sen trắng.

Ngữ khí lạnh băng.

“Kì, tâm, đương, tru.”

Không gian bị bóp méo trong khoảnh khắc, lân hỏa trong thiên địa mênh mông đều bị một cỗ lực hấp dẫn, tạo thành những luồng sắc màu xanh lam đổ vào đóa sen trong lòng bàn tay hắn. Tiếng sáo càng lúc càng vang, muôn thú trong rừng nín thở, chim chóc không một tiếng động. Từng sợi dây lam sắc tạo thành cây cầu hình vòm, xuyên qua rừng cây, tiến vào ngôi miếu hoang vắng, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Lấy hắn làm trung tâm, những dải lụa xanh trải đều ra bốn phương tám hướng.

Từ trên xuống dưới trông giống như một bông sen xanh khổng lồ đang nở rộ.

Hắn ở chính giữa.

Khi Lâm Kỳ tỉnh lại, y phát hiện mình đang ở một bến đò.

Bầu trời ở đây xanh thẫm, không trăng không sao, trước mặt là một dòng sông đen vô tận bao quanh bầu trời. Nơi đây cực kì yên tĩnh, không một tiếng gió.

Y đang ở trên một câu cầu gỗ bắc qua sông, cầu gỗ thẳng tắp nhưng phía trước một mét có đoạn bị gãy.

Như vậy là dọa người ta đó ok! Y hoảng sợ nhìn xung quanh lại phát hiện Ân Vấn Thủy ở bên cạnh đã nhìn y không biết bao lâu.

Lâm Kỳ còn đang mê mang nên thần sắc cũng dịu đi rất nhiều. Từ góc nhìn của Ân Vấn Thủy, đôi mắt của y còn vương chút hơi nước, nhìn như vậy có vẻ có chút yếu đuối.

Vị sư huynh này hoàn toàn khác với những gì hắn biết.

Âm thanh của Lâm Kỳ phá vỡ cái nhìn chăm chú của hắn: “Chúng ta đang ở đâu?”

Sau khi định thần lại, Ân Vấn Thủy chớp chớp mắt, cười nói: “Sư huynh đừng hoảng sợ, cảnh tượng này không kéo dài được bao lâu đâu.”

Hắn nói: “Chúng ta gặp phải thời khắc cổng địa ngục mở ra, thanh sáo dẫn, lân hỏa về, trăm quỷ hành. Nơi này là bến đò Vong Xuyên, điểm kết nối giữa nhân gian và ma vực. Lát nữa người lái đò sẽ đến, chúng ta không cần để ý đến hắn, chờ hai canh giờ là có thể trở về.”

Lâm Kỳ càng thêm ngưỡng mộ vị sư đệ này, “Ngươi biết nhiều thật đó.”

Hắn vậy mà biết tất cả những thứ này!

Khi đối mặt với Ân Vấn Thủy, y cảm thấy mình có loại sùng bái của học tra dành cho học thần.

Sư đệ cái gì cũng biết này quả thực là bách khoa toàn thư di động!

Ân Vấn Thủy nói: “Sư huynh, huynh đã tìm được thi thể của Đỗ tiểu thư chưa?”

Lâm Kỳ trả lời: “Tìm được rồi, ở trong miếu, nhưng mà đã thành xác khô.”

Ân Vấn Thủy nhướng mày: “Ngoài cô ấy ra còn ai khác không?”

Lâm Kỳ lắc đầu: “Không, trong trấn ma tu hoành hành, có thể những nữ tử khác đã bị ma tu khác bắt đi cũng nên.”

Ân Vấn Thủy nhìn y một lát rồi mỉm cười.

Gật đầu, không chút ngữ khí nói: “Cũng phải.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận