Edit: Nhện
Beta: Esley
Lâm Duyệt Vi nhìn cửa phòng bếp, Nhiễm Thanh Thanh cự tuyệt sự giúp đỡ của mọi người, tự mình xuống bếp làm bữa tối.
“Mẹ em thật sự sẽ không sao chứ?” Lâm Duyệt Vi lo lắng hỏi.
Sau khi ba nàng rời đi, Nhiễm Thanh Thanh đã ngồi một mình khóc rất lâu, dữ dội hơn tất cả các lần Lâm Duyệt Vi từng thấy trước đây rất nhiều, bản thỏa thuận nàng cũng không dám cầm lên, chỉ lẳng lặng chờ bà khóc xong rồi về nhà.
Trên đường chạy ngang qua siêu thị, Nhiễm Thanh Thanh khăng khăng muốn xuống xe, đi mua một đống lớn đồ ăn, và sau đó thì như hiện tại.
Bà đã ở trong bếp xoay vòng vòng gần một tiếng hơn, xử lý nguyên liệu nấu ăn, chiên xào đủ thể kiểu.
Lâm Duyệt Vi trộm nghe ngóng, mở hé cửa đủ cho một lỗ tai lọt vào, nghe thấy mẹ nàng đang hát “Hôm nay là một ngày lành, mọi chuyện dự tính đều đã được hoàn thành”.
Nhưng lúc Lâm Duyệt Vi nhìn vào lại thấy bà không giống đang có một ngày tốt lành.
Lâm Duyệt Vi nói: “Có phải mẹ em bị đả kích hơi mạnh……”
Cố Nghiên Thu cầm hợp đồng chuyển nhượng đang đặt trên sô pha lên, lật xem từng tờ, cô xem xét nó theo khía cạnh kinh doanh, do bệnh nghề nghiệp hay xem văn kiện, hợp đồng linh tinh, nên không nhịn được mà muốn đánh giá giấy chuyển nhượng này một cách rõ ràng minh bạch.
Phần chuyển nhượng đã được ký, nhưng vẫn chưa báo cho các bên liên quan về vấn đề thay đổi, đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc chưa được công khai. Cũng sắp đến cuối năm, cô có thể chờ đến năm sau để xử lý mọi chuyện chậm rãi.
“Do em đa cảm thôi.” Cố Nghiên Thu dừng lật giấy trong tay lại, ngước mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, “Dì đã sống bên ba em nhiều năm như vậy, đối với sự níu kéo của ba em còn hạ được quyết tâm mà ly hôn, nhưng có buông bỏ được hay không, đơn giản là vấn đề về thời gian, em không thể mong đợi bà vừa ly hôn thì bỗng giống y như lúc bình thường, dù là thần tiên cũng không làm được.”
“Em biết đạo lý này, nhưng em không nhịn được lo lắng.” Lâm Duyệt Vi đứng ngồi không yên, sẵn sàng xông vào phòng bếp bất kì lúc nào.
“Lo lắng thì nên lo lắng cho chính em đi.” Cố Nghiên Thu nói, không dời chú ý của nàng sang chỗ khác không được.
Lâm Duyệt Vi ngạc nhiên nói: “Em có gì mà phải lo lắng?”
Cố Nghiên Thu giơ giơ hợp đồng chuyển nhượng trong tay lên, “Sau này em chính là đại diện pháp lý kiêm chủ tịch công ty.”
Lâm Duyệt Vi mờ mịt: “Hả?”
Qua vài giây, Lâm Duyệt Vi mới phản ứng lại đây: “Đệt!”
Cố Nghiên Thu: “Không được chữi bậy.”
Lâm Duyệt Vi lại “Đệt” một câu, Cố Nghiên Thu cười khẽ lắc lắc đầu, nói: “Em chưa từng cân nhắc về chuyện này à?”
Lâm Duyệt Vi quả thật chưa nghĩ tới.
Nàng trăm cay ngàn đắng mới tạo được cho mình thân phận phàm nhân mộc mạc ngoài đời. Mỗi khi ra ngoài cũng không dám mặc quần áo đắt tiền, nhưng sau khi kế thừa cổ phần công ty thì sẽ khác. Quyền sở hữu công ty và số cổ phần chuyển nhượng đều sẽ được công khai, tin của nàng cũng sẽ xuất hiện trong tập chí ngôi sao, tra một phát là ra, vậy có khác gì công khai thân phận của nàng?
“Mẹ, con cần nói chuyện này với mẹ.” Lâm Duyệt Vi vào phòng bếp, nhìn mẹ nàng chớp chớp mắt.
Nhiễm Thanh Thanh: “Vận may tới, chúc người vận may tới, người nói, vận may mang đến vui và yêu, vận may tới chúng ta vận may tới, đón vận may thịnh vượng phát đạt……”
Lâm Duyệt Vi: “Con không thể kế thừa cổ phần công ty.”
Nhiễm Thanh Thanh: “…… Đi tứ hải.”
Lâm Duyệt Vi nhìn bà.
“Cô không cần cổ phần?” Nếu không phải trong nồi đang có thức ăn, Nhiễm Thanh Thanh thật sự có thể cầm nguyên cái nồi ụp lên đầu nàng, vẻ mặt nghiêm khắc nói, “Tôi cực cực khổ khổ kiếm tiền cho cô, dành giang sơn cho cô, cô lại muốn giả lại cho ba cô.”
Lâm Duyệt Vi kinh ngạc mà khịt mũi một tiếng, nghĩ: Đây mà do mẹ kiếm được sao?
Nàng giải thích: “Con không phải muốn trả.”
Nhiễm Thanh Thanh trừng mắt: “Vậy cô muốn thế nào?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Con không có thời gian.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Xem như trên danh nghĩa thôi, có thời gian hay không thì liên quan gì, bây giờ chủ tịch đều có thể bổ nhiệm, chỉ cần chúng ta nắm giữ nhiều cổ phần nhất, các cổ đông khác nói gì hay phản đối gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta.”
Lâm Duyệt Vi: “Nhưng mỗi khi mở đại hội cổ đông, con không thể cứ vắng mặt được, con làm sao có thời giờ tới dự các thứ. Còn nữa, cứ thế này, thân phận của con không phải sẽ bị phơi trước ánh sáng sao?”
“Thân phận gì?”
“Thì phú nhị đại.”
“Trong giới giải trí phú nhị đại tốt hơn, cũng đâu phải có mình con a~.” Nhiễm Thanh Thanh vẫy vẫy tay, “Tránh ra đi, đừng quấy rầy tôi nấu cơm.”
“Không phải mẹ nói con không được dùng thân phận thật trong giới giải trí sao?”
“Bây giờ khác xưa rồi mà?” Nhiễm Thanh Thanh cho muối vào trong nồi, đảo đều, gắp một gắp, đưa lên môi thổi thổi, nói, “Mẹ không quan tâm con dùng thân phận gì.” Chỉ chưa đầy một năm mà Lâm gia đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ Nhiễm Thanh Thanh vừa ly hôn với ông Lâm, Lâm gia chỉ còn Cố Nghiên Thu có thể hỗ trợ quản lý sản nghiệp, Lâm Duyệt Vi lại khăng khăng một mực muốn ở giới giải trí không chịu trở về kế thừa gia nghiệp.
“Mẹ đồng ý chứ con còn chưa đồng ý mà, lời nói rồi thì như bát nước hất ra ngoài, con nói không dựa vào gia thế trong nhà thì nhất định sẽ không dựa.”
Nhiễm Thanh Thanh nhìn Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi ưỡn ngực ngẩng đầu, thái độ kiên quyết.
Nhiễm Thanh Thanh gắp măng lên ăn: “Chuyện này chúng ta từ từ nói, còn thời gian. Đói chưa?”
“Cũng hơi.”
“Đi ra ngoài chờ đi.”
“Dạ.”
Cố Nghiên Thu đặt hợp đồng trong tay xuống, nâng mắt nhìn lên mỉm cười, nghiêng người kéo Lâm Duyệt Vi ngồi vào lòng mình, để những lọn tóc dài của nàng buông xuống bên người cô, nói: “Thế nào rồi?”
“Em nói với mẹ rồi.” Lâm Duyệt Vi tránh tay cô đang duỗi ra, ngồi xuống bên người cô, nhướng mày nói, “Làm gì? Muốn chiếm tiện nghi của em à?”
Cố Nghiên Thu: “Như vầy mà là chiếm tiện nghi à?”
Lâm Duyệt Vi: “Đương nhiên.” Nàng giơ tay nhéo vành tai Cố Nghiên Thu, cười nói, “Em nói chiếm thì chính là chiếm.”
Cố Nghiên Thu nhanh nghiên người, hôn như chuồn chuồn lướt nước trên cánh môi nàng, nói: “Thế bây giờ là gì?”
Lâm Duyệt Vi cười rộ lên: “Đây là yêu nha.” Chợt nói, “Sao chị lại không e lệ?”
“Không ngại, ấy ấy nhà mình có gì phải e lệ.” Cố Nghiên Thu cười, khẽ vuốt trên tóc nàng.
Gần đây cô làm động tác này đến nghiện.
Lâm Duyệt Vi hiểu ý, không sợ đang ở trong phòng khách, người hầu kẻ hạ căn bản không nghe được âm lượng nói chuyện của hai người, cố ý ghẹo cô: “Nhà mình cái gì?”
“Em biết mà.”
“Em không biết nha.”
Cố Nghiên Thu im lặng hai giây, rồi nói lí nhí mấy chữ.
Lâm Duyệt Vi ngoáy ngoáy lỗ tai, nghiêng tai nói: “Chị nói gì? Nói to lên.”
“Lão bà nhà mình.”
“Không nghe rõ.” Lâm Duyệt Vi vẫn nói, mắt đã cười đến cong.
“Lão bà nhà mình.”
“Vẫn chưa nghe được, chị là con nít hả, sợ gì chứ.”
Rõ ràng Lâm Duyệt Vi chỉ muốn nghe cô nói thêm lần nữa, nên Cố Nghiên Thu không thèm đếm xỉa đến lễ nghi nữa, vừa ôm vừa hét vào tai Lâm Duyệt Vi: “Lão bà!”
Lâm Duyệt Vi lập tức vui vẻ, trước giờ nàng luôn lớn mật hơn Cố Nghiên Thu suốt ngày chỉ biết nội liễm, đây lại còn là nhà nàng, lúc này được nước làm tới ấn lên vai Cố Nghiên Thu đẩy cô ngã xuống sô pha, hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương.
Lâm Duyệt Vi dùng lực rất lớn, Cố Nghiên Thu đẩy một chút nhưng sợ làm đau nàng, chỉ đành thụ động nằm dưới, hai người được lưng ghế sô pha che chắn, từ phòng bếp nhìn sang không thể thấy hết, nên hai tay Cố Nghiên Thu không kiêng dè câu lấy cổ Lâm Duyệt Vi đáp lại một cách nồng nhiệt.
Hai người ở trên sô pha hôn đến khí thế ngất trời, Corgi nằm trong lồng sắt gâu gâu sủa vang, mắt chó tròn xoe trừng to, cảm giác như sắp bị chọc mù.
Khi tách ra, Lâm Duyệt Vi ở bên tai cô thở gấp, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch trên tóc Cố Nghiên Thu, ôn nhu mà trêu chọc, có ý riêng mở miệng: “Đêm nay nhường em một chút nha?”
Cố Nghiên Thu mở đôi mắt mê ly: “Không phải qua ngày của em rồi sao? Hôm nay là thứ sáu.”
Từ lần đầu tiên chơi oẳn tù tì để quyết định trên dưới, hai người cũng không muốn dùng lại cách cũ nữa, nên lập ra quy định ba năm bảy Cố Nghiên Thu nằm dưới, hai tư sáu thì đến phiên Lâm Duyệt Vi, chủ nhật có thể oẳn tù tì tiếp hoặc đánh nhau phân thắng bại.
Nhưng vấn đề là, công tác của Lâm Duyệt Vi không ổn định, không có cách nào tự chủ sắp xếp thời gian, thật vất vả một chuyến mới có thể về nhà ngủ, còn gặp ngay thứ sáu.