Nhìn gương mặt cô gái đầy sự uất ức trước mặt, trong lòng Trần Kiến Thành như có một cái búa vừa gõ xuống.
Anh không muốn dung túng cho cô nhóc này bề mặt tình cảm nhưng anh cũng không muốn để cô thiệt thòi.
Anh cũng không rõ trong lòng mình có đang xem cô nhóc như cháu gái mình không nữa.
Anh chỉ biết khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh của cô thì anh sẽ không thể kiềm lòng mà muốn che chở.
“Tôi cho em mượn trước, từ từ rồi trả lại”.
“Không đâu chú”.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt rất chân thật rồi từ chối.
Anh quan sát mọi cử chỉ của cô, từ thất thần rồi là bừng tỉnh, cô lại tươi cười kéo anh sang phòng khách.
Uyển Như dặn anh cứ tự nhiên rồi vào bếp xếp trái cây ra.
“Hôm nay tâm trạng em vui vẻ, chú đừng để những chuyện không liên quan làm ảnh hưởng nha”.
Trần Kiến Thành cũng không nhắc về chuyện này nữa, chỉ ngồi nghe cô huyên thuyên những vấn đề trên ti vi.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại ở lại lâu như vậy.
Tầm chín giờ hơn thì Uyển Như mới tiễn anh về.
Không khí trong phòng lại trở về tĩnh mịch, Lê Uyển Như một mình dọn dẹp, cô phải suy tính tốt chuyện tương lai, người ba khốn nạn của nguyên chủ vốn không thể trông cậy được.
Hôm sau cô đến trường thực hiền thủ tục bảo lưu kết quả học tập.
Chỉ có thể làm như vậy thôi, đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì có một người thu hút cô.
Một cô gái trong rất quen mặt, hình như là một trong ba đứa đã dồn ép Uyển Như lúc ở nhà hàng và bị Trần Kiến Thành bắt gặp.
Cô gái này là người không nói gì hết nên cô cũng nhớ mặt.
Cô gái ăn mặt đẹp đẽ bước vào bên trong một một quán bar.
Uyển Như ngước nhìn quán bar trước mặt thì mơ hồ, giờ cô mới để ý được xung quanh đây thì quán bar này vừa lớn vừa hào nhoáng nhất.
Đang mơ mơ hồ hồ thì cô gái kia lần nữa đi ra chạm mặt Uyển Như.
Thấy Lê Uyển Như cô gái như giật mình mà giấu diếm thứ đang cầm trên tay ra sau lưng.
Uyển Như cũng phát triển cô gái này có điểm gì chột dạ liền bắt chước dáng vẻ của nhóm bạn cô ta lúc bắt nạt cô.
“Yo! Xem đây là ai đây”.
Mặt cô gái lúc này vừa xanh vừa trắng nhìn Uyển Như, cô lắp bắp hỏi.
“Uyển Như,…!Như…!làm gì ở đây?”
Uyển Như nhếch mép làm ra dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện, cô ung dung nói.
“Để xem cô bạn nhỏ này làm gì ở đây”.
Cô gái lộ vẻ hoảng hốt, Uyển Như bên này đang muốn xem kịch hay thì bất chợt thêm một người xuất hiện làm cô phải chửi thề trong lòng một cái.
Một thiếu niên cao ráo cũng từ trong quán bar bước ra, thấy Uyển Như đứng cùng với cô gái nọ liền tiến tới đứng cạnh cô gái, tay thiếu niên gác lên vai cô gái, hắn hà một hơi khói thuốc ra rồi nói.
“Xem ai đang ở đây đây!”
Thời thế xoay chuyển nhanh thật, tên thiếu niên này lại là cái tên làm cái cột sống cô trở nên bất ổn – Chu Lâm Khang.
Lê Uyển Như ý thức được tia nguy hiểm từ ánh mắt hắn ta mà lùi lại phía sau.
“Thảo My, mày dụ được con thỏ này tới đây à?” Hắn hỏi cô gái bên cạnh.
Lúc này Uyển Như mới ngờ ngợ ra, cô gái này là Thảo My, chơi chung với Trà My và Thanh Nga.
Là bộ ba xấu tính hay xuất hiện phảng phất trong truyện, trong nhóm thì Thảo My rất ít nói cũng trông không giống như là một người xấu tính.
Đúng là thế giới được thiết lập ra, có vài nhân vật cứ phải gặp mặt miết.
Ngoại trừ người đẹp của cô là Trần Kiến Thành thì đi đâu cũng không gặp.
“Không có, chỉ tình cờ gặp thôi”.
Thảo My co ro người lại sợ hãi trước Lâm Khang.
Lê Uyển Như nhắm thấy tình hình còn đang ổn nên một mạch bỏ chạy đi mất, phải chạy càng nhanh càng tốt.
Thằng nhóc ranh Lâm Khang đối với cô sẽ không là gì nếu sức lực của nó không mạnh bạo tới vậy.
Thôi thì tránh càng xa càng tốt.
Nhìn Uyển Như chạy trối chết Lâm Khang đăng sau chỉ cười nhếch mép, hắn quay sang nhìn Thảo My lạnh lùng.
Ai mà không biết thằng Lam Khang này bị điên, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì tính tình nó vô cùng xấu.
Một chuyện mà ai cũng biết nữa là Chu Lâm Khang si mê Lê Uyển Như, nhưng là si theo một hướng rất tiêu cực.
Hắn là một tay chơi có tiếng, nhà giàu có quyền thế như lại rất bất cần.
Hắn thấp giọng xuống, Thảo My nghe cũng phát run, hắn nói.
“Hay là tao với mày làm một thỏa thuận đi, chỉ cần mày tha con thỏ tới giường cho tao, tao liền xóa nợ cho mày, mày cũng không cần làm việc trong quán bar nữa”.
“Nhưng mà…!tôi với cô ta không có quen nhau, thật sự chỉ là vô tình gặp thôi”.
Thảo My khó xử muốn từ chối.
“Tao không quan tâm, tao chỉ cần kết quả.
Đứa con gái như mày có ngủ với trăm thằng nữa cũng chưa kiếm được đủ tiền trả cho tao, tùy mày chọn”.
Nói rồi hắn bỏ đi khuất dạng để lại đằng sau một bóng dáng đầy trầm tư.