Buổi tiệc đã bắt đầu, đây là buổi đấu giá từ thiện, những món đồ quý giá cũng có, không quý giá cũng có, tất cả đều được rao bán với mục đích quyên góp tiền vào quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi do KT Group duy trì.
Nói về vấn đề tài chính thì được cái Kim Như không có nên cả buổi chỉ chăm chú dán mắt vào người đàn ông ngồi ở bàn đầu tiên – Trần Kiến Thành.
Lắm lúc cô đã nghĩ rằng, hay mình đứng trước mặt anh rồi nói anh nghe toàn bộ sự việc, nói rằng bản thân mình mới chính là người cùng anh yêu đương.
Cô muốn ôm lấy anh lắm rồi.
“Tiếp theo là món đồ do chủ tịch KT Group mang tới, đây là một bức tranh do chủ tịch Trần Kiến Thành tự tay vẽ.
Tên bức tranh là [ Có biển, có trời, và có em ]”.
Nghe đến đây trái tim Kim Như như thắt lại, khi MC mở tấm vải che chắn cho bức tranh ra thì mắt cô bất giác mà đỏ hoe.
Toàn bộ khung cảnh của buổi chiều hôm đó diễn ra một lần nữa trong đầu cô, đó là khung cảnh những năm qua cô cố gắng không cho phép mình quên, đó là ngày vui nhất trong cuộc đời cô.
Bức tranh vẽ ánh hoàng hôn bao trùm cả một bờ biển lặng, ở trung tâm bức tranh còn có tấm lưng của cô gái mặc váy trắng, tà váy của cô bay phất phơ trong gió biển, khung cảnh xinh đẹp làm người khác cũng cảm thấy động lòng.
“Giá khởi điểm là 5 triệu”.
Một người giơ bảng lên: “10 triệu!”
Do MC đã chỉ đích danh là của Trần Kiến Thành nên những người muốn tranh thủ cũng nhiều hơn.
“12 triệu!”
“15 triệu!”
Kim Như không quan tâm những giá tiền đó, sóng mũi cô cay cay nhìn Trần Kiến Thành.
“50 triệu!” Huỳnh Thái Khang bên cạnh giơ tay lên.
“51 triệu! ” Một người khác nhanh chóng phá giá.
“Nè, sao chị không tham gia đi!” Thái Khang gõ gõ mặt bàn nói với cô.
Cô lườm Thái Khang một cái rồi nói: “Tôi không có tiền!”
“80 triệu!” Giọng Trần Kiến Thành dõng dạc vang lên.
Không khí chợt im lặng, mọi người ai cũng không dám hô giá để tranh với anh.
MC chốt giá bán của Trần Kiến Thành rồi lại mời anh lên sân khấu nhận lại tranh, còn mời anh phát biểu đôi lời.
“Xin lỗi quý vị, đây là món đồ rất quan trọng với tôi, vậy nên trong mắt tôi nó rất quý giá.
Vốn dĩ tôi muốn mang đến đây để gây quỹ, nhưng suy cho cùng tôi cũng không nỡ.
Thành thật xin lỗi mọi người!”
Trần Kiến Thành nói xong chỉ cười cười, mọi người cũng vỗ tay muốn nói rằng không sao cả.
Vô thức anh đưa mắt nhìn Kim Như đang ngồi ở bàn phía xa, anh chỉ thấy cô cúi đầu không nhìn.
Kết thúc buổi đấu giá với tâm trạng không vui vẻ gì cả, Kim Như ra về cứ đi thơ thẩn không vội bắt xe.
Cô không hiểu tại sao bản thân lúc này lại cảm thấy rất tủi thân và yếu đuối.
“Bíp”
Tiếng kèn xe vang lên, một chiếc Audi màu trắng dừng ở trước mặt.
Thái Khang mở cửa xe nhìn cô cười rồi nói.
“Nè, đừng nói chị không có tiền để đi xe về nha!”
Kim Như lười để ý cậu ta, cô cứ bước đi không thèm nhìn tiếp.
Nhưng người trong xe cũng đủ kiên nhẫn, cậu ta vẫn chạy xe chầm chậm theo sau cô, một hồi thì hỏi.
“Có muốn đi nhờ xe không? Tôi đưa chị về”.
“Tôi không quen cậu!” Kim Như từ chối thẳng thừng.
“Đi nhờ xe một lần là sẽ quen liền thôi mà”.
Thái Khang cười cười.
Kim Như thấy khó chịu, cô nhíu mày bỏ đi thật nhanh khỏi cậu ta, trong lòng cô thầm chửi không biết cái tên này ở đâu ra nữa.
Thái Khang thấy cô đi nhanh hơn cũng tăng tốc độ theo, cậu nhếch mép cười.
“Á!” Giọng cô vang lên.
Bỗng dưng cô ngồi xuống mất khỏi tầm nhìn của cậu, cậu liền dừng xe mở cửa bước ra xem.
Bước ra ngoài thì cậu thấy Kim Như đã ngồi xuống đất, tay ôm lấy cổ chân.
“Chị làm sao đấy? Tôi chạy xe an toàn lắm không có va phải chị đâu!”
“Tôi không có đùa với cậu, cậu đi ra khỏi mắt tôi đi!” Kim Như lớn tiếng nói.
Bỗng dưng bị lớn tiếng, Thái Khang nhất thời ngơ ra, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô thì cậu của chần chừ mà đến gần.
“Có làm sao không?”
Cô không có trả lời.
“Tôi đỡ chị đứng lên!”
“Không đứng được, cổ chân tôi bị trật rồi!” Thấy thái độ của cậu nhẹ nhàng lại thì cô cũng ngại mà nhăn nhó với cậu nữa.
Thái Khang loay hoay một hồi, bàn tay phân vân không biết nên giúp cô từ đâu, dù gì cô cũng đang mặc váy, còn cậu cũng chỉ là người xa lạ, cũng không thể tùy tiện chạm vào chân của cô đi.
Nhưng cũng không thể để cô ngồi dưới đường như vậy.
Thái Khang suy nghĩ một hồi liền đến mở cửa xe ghế phụ lái ra.
Cởi áo khoác của mình khoác lên vai của cô, sau đó mới đỡ hai vai cô đứng dậy đi đến ghế phụ lái ở xe mình.
Kim Như cũng cà nhắc phối hợp theo.
Đặt Kim Như ngồi vào ghế, cậu lấy áo khoác trên vai cô kéo xuống trùm vào hai chân, ngồi khụy xuống hỏi:
“Tôi xem cho chị nhé!”
“Vậy làm phiền cậu rồi!”
Nghe vậy Thái Khang từ từ cởi giày cao gót của cô ra, phần do giày quá cao lại đi nhanh nên không cẩn thận té ngã.
Đôi chân cô mềm mại, trắng trẻo dưới bàn tay của Thái Khang, cô không để ý được vành tai của cậu đã đỏ ửng.
Thái Khang xoay xoay cổ chân, Kim Như lí nhí kêu đau.
“Đau, đau! Cậu xoay nhẹ thôi!”
“Tôi xoay nhẹ lỡ chị không hết đau, lại không có tiền đi bác sĩ lại khổ”.
Thái Khang cười nhếch mép.
“Tôi không có đùa với cậu đâu nha”.
Kim Như khó chịu nói.
Đang nhíu mày khó chịu với cậu thì Thái Khang bất ngờ vặn khớp cổ chân của cô một cái, Kim Như la lên một tiếng, định mắng cậu thật thì cậu ta đã nói trước.
“Rồi xong, tiền phí của chị là mời tôi một bữa ăn”.
Cô xoay xoay cổ chân của mình thì cảm thấy dường như đang hết đau thật, cô ồ ồ như khen ngợi cậu.
Thái Khang cầm chiếc giày cao gót mang vào chân cho cô rồi đứng dậy.
“Để chân vào đi, tôi đưa chị về!”
“Thôi không cần đâu!” Kim Như từ chối ngay lập tức.
“Chị lên xe tôi rồi lại đi xuống, sau đó tôi lái xe đi bỏ chị lại thì người khác còn nhìn tôi như thế nào nữa?”
“Vậy tôi sẽ trả tiền xe cho cậu”.
Suy nghĩ một chút thì Kim Như trả lời.
“Tùy chị!” Thái Khang đóng cửa xe, vội quay về ghế lái của mình lái xe đi.
Ở một nơi cách đó không xa, một chiếc Porsche màu đen đang đỗ bên đường hà ra một hơi khói.
Từ kính xem đang mở anh có thể thấy được toàn bộ sự việc.
Anh dập tắt điếu thuốc trên tay cũng từ từ lái xe theo phía sau.