Hai tháng sau, nơi lễ đường đầy trang nghiêm.
Cô dâu xinh đẹp khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa từ từ bước vào lễ đường.
Cô dâu đi đến đâu thì ánh đèn rọi theo đến đó.
Xung quanh đều trang trí hoa, đều là hoa tươi, mọi nơi đều là ảnh chụp chung của hai người, thêm cả màn sương trong mơ hồ tạo nên một khung cảnh như mơ, một khung cảnh chỉ có trong cổ tích.
Cô dâu bước từ từ đến bên chú rể, chú rễ lịch lãm nắm lấy tay cô dâu khoác lên tay mình, hai người lại cùng nhau đi hết phần sân khấu còn lại.
Đến trước mặt người chủ trì hôn lễ, người chủ trì hỏi.
“Cô Thái Kim Như, cô có đồng ý trở thành vợ của anh Trần Kiến Thành? Dù có ôm đau hay khỏe mạnh, dù có giàu sang hay nghèo khó, dù có sung sướng hay cực khổ đều một lòng một dạ chung thủy và yêu thương anh ấy không?”
“Tôi đồng ý!”
“Anh Trần Kiến Thành, anh có đồng ý trở thành chồng của cô Thái Kim Như? Dù có ốm đau hay khỏe mạnh, dù có giàu sang hay nghèo khó, dù có sung sướng hay cực khổ đều một lòng một dạ chung thủy và yêu thương cô ấy hay không?”
“Tôi đồng ý!”
Mọi người vỗ tay.
Người chủ trì lại nói.
“Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, hai người hãy trao nhẫn cưới cho nhau!”
Trần Kiến Thành nâng niu đôi tay của Kim Như nhẹ nhàng đeo nhẫn vào.
Kim Như cũng nắm bàn tay anh, cô cười tươi đeo nhẫn vào cho anh.
“Từ nay hai người đã chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng.
Tôi chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau, sống bên cạnh nhau đến khi cả hai cùng bạc mái đầu.
Người có duyên sẽ còn trùng phùng ở nhiều kiếp sau nữa.
Chúc mừng hai người!” Người chủ trì nói xong rồi cũng hoành hành nhiệm vụ.
“Hình như còn thiếu một chuyện đúng không ạ?” Trưởng phòng Trịnh Minh Sơn làm MC cho buổi tiệc hỏi mọi người.
“Hôn đi”.
Mọi người đồng thanh nói.
Kim Như nhìn mọi người đầy ngại ngùng nhưng vẫn nhón chân chủ động hôn lên môi Kiến Thành, anh chóp lấy thời cơ ôm lấy eo cô hôn đáp trả.
Mọi người bên dưới hò reo liên tục.
Cả nhà Trần Kiến Thành cũng vui vẻ vỗ tay.
Cuối cùng chú út nhà này cũng đã lấy được vợ.
Ông cụ ngồi trên xe lăn cười tươi nhìn đôi trẻ, ông vẫn làm theo lời đã nói với cô lúc trước, ông vẫn mặc cái áo vest mà lúc đó cô đã tặng, có lẽ cô cũng đã quên nhưng trong tiềm thức ông vẫn luôn nhớ những chuyện đó.
Đám cưới của chủ tịch KT Group làm mọi người chấn động không thôi.
Không phải mọi người bất ngờ vì Trần Kiến Thành kết hôn, mà họ bất ngờ vì đối tượng kết hôn của Trần Kiến Thành là Thái Kim Như.
Mọi người trong công ty Tư Vân khi nhận được thiệp cưới chỉ biết há hốc miệng.
Không ngờ chồng của Kim Như lại là chủ tịch của KT Group.
Giám đốc hôm đó ở cười nói với Kim Như nhiều không kể hết..
Lê Uyển Như cũng được mời đến hôn lễ, cô nghĩ Kim Như là bạn bè nên cũng mang theo một phần quà lớn.
Kim Như nói chuyện với cô một hồi cũng biết được bản ngã xấu trong người của cô cũng đã biến mất theo những kí ức không vui trước đó.
Kim Như rất hi vọng rồi Lê Uyển Như sẽ tìm được một hạnh phúc khác phù hợp với cô ấy.
Thu Ngân ngồi vị trí người nhà của cô dâu kéo Kim Như đến nói chuyện.
Cô ngại ngùng hỏi.
“Như, chị có chuyện này không muốn giấu em”.
“Sao chị?”
“Thái Khang tỏ tình với chị, chị không biết làm thế nào hết”.
Kim Như nhìn sang Thái Khang đang ngồi ở vị trí người nhà chú rễ cũng đang nhìn chầm chầm sang đây thì hỏi Thu Ngân.
“Chị có thích cậu ta không?”
“Chị…chị có! Nhưng chị là mẹ đơn thân.
Chị sợ nhiều điều lắm!”
“Mẹ đơn thân thì sao? Mẹ đơn thân cũng cần phải tìm hạnh phúc cho mình.
Em thấy Thái Khang là người tốt, nếu chị thích thì có thể cân nhắc cậu ấy.
Đừng để mất đi rồi lại hối tiếc, không phải chị đã nói với em rằng trên đời này có những chuyện chỉ xuất hiện trong cuộc dời chúng ta một lần duy nhất, bởi vậy nên chúng ta phải biết nằm bắt”.
Thu Ngân nhìn cô.
Lúc này bé Hoài An bên cạnh cũng nói.
“Mẹ ơi con cũng thích chú Khang lắm.
Chú hỏi có thể làm ba của con không? Con đồng ý rồi”.
Kim Như cười cười vỗ đầu bé, cô gật đầu với Thu Ngân nhưng truyền dũng khí chi cô ấy.
“Sau đây là phần tung hoa cưới.
Xin mời các cô gái, các chàng trai còn đang độc thân hãy tiến lên sân khấu để nhận may mắn từ cô dâu chú rể nha!” Giọng trưởng phòng Sơn thanh thoát.
Mọi người kéo nhau lên sân khấu.
Kim Như cũng kéo theo Thu Ngân lên đứng xếp hàng.
“Một!”
“Hai!”
“Ba!”
“Tung!”
Hiệu lệnh được hô lên, Kim Như bó hoa lên sau lưng mình rồi xoay người lại.
Cô cười tươi vỗ tay, bó hoa cưới nằm gọn trong ray của Thu Ngân, Thu Ngân cũng cười theo.
Kim Như cùng Trần Kiến Thành đi qua chổ của Thái Khang, cô chỉ trêu.
“Tranh thủ nhanh lên nha!”
Thái Khang: “…”
Đám cưới kết thúc, Kim Như mặc chiếc váy khác quay về nhà cùng Trần Kiến Thành.
Anh dọn dẹp đồ đặc cho cô.
Quay lại phòng đã thấy cô ngồi ngay ngắn trên giường, tay ôm một hộp quà, cô gọi.
“Đến đây em tặng anh quà!”
Anh lại gần, cô đưa món quà cho anh.
Anh mở ra xem, anh há hốc mồm nhìn cô.
Kim Như im lặng thăm dò biểu cảm của anh.
Trần Kiến Thành đưa tay che miệng, anh rưng rưng nước mắt hỏi cô.
“Thật hả em?”
“Thật!”
“Bao lâu rồi?”
“Em còn chưa đi khám”.
Anh cười lớn ôm chầm lấy cô, tay anh cầm một que thử thai đã lên hai vạch.
Lúc này trong lòng anh trở nên vui sướng biết bao.
Anh ôm cô thật chặt trong lòng, anh nói.
“Cảm ơn em!”
~
Nhiều tháng sau, khi bụng nhỏ của Kim Như đã nhô lên nhiều.
Trần Kiến Thành đưa cô đến một khu vườn nhỏ.
Trong khu vườn có một cây hoa đào chuông tương đối lớn.
Hiện tại là bắt đầu vào xuân, hoa đào chuông cũng bắt đầu nó nụ hoa, một vào hoa còn đã nở.
Trần Kiến Thành cẩn thận đỡ cô đi từng bước, đến nơi anh nói.
“Em biết hoa gì không?”
“Em không biết!”
“Là hoa đào chuông, là Tâm An đó!”
Kim Như ngạc nhiên nhìn anh.
Cô còn nghĩ mình đã nghe lầm, cô hỏi lại.
“Tâm An?”
“Ừ, anh phát hiện sự tồn tại của cô ấy chỉ còn có anh và en là nhớ.
Trong suốt bốn năm em đi, anh luôn giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Và nhiệm vụ khó nhất chính là mang em quay về, hoặc là mang anh đi đến gặp em.
Cô ấy dốc hết mình giúp đỡ anh, hôm nọ cô ấy gọi cho anh báo là đã xong nhiệm vụ, nhưng có lẽ cô ấy sẽ phải biến mất.
Anh tra theo định vị đến đây thì chỉ thấy cây hoa đào chuông được mọc lên, anh tự cho đó là Tâm An.
Anh vẫn luôn chăm sóc cho đào chuông nở hoa nhưng một lời biết ơn đến cô ấy”.
Trần Kiến Thành giải thích cho cô nghe.
Kim Như im lặng, trong lòng cô gợn sóng, cô đưa tay chạm vào cánh hoa.
Trần Kiến Thành nói tiếp.
“Anh nói khi nào mình có một cái kết sẽ đưa em đến gặp cô ấy, nhưng anh lại chờ đến khi hao nở mới có thể đưa em đi”.
Kim Như vòng tay ôm lấy anh, cô nhỏ giọng nói.
“Chúng ta gặp lại nhau chính là cái kết đẹp nhất”.
Trần Kiến Thành nhìn cô rồi cười.
Hai người họ đan tay vào nhau vừa cùng đi dạo xem hoa trong khu vườn, vừa cùng nhau nói về chuyện tương lai.
Ở đâu đó trong cuốn sách “Tình cảm sâu nặng” với cái bìa khác lạ đã khéo lại, dòng chữ quen thuộc cuối cuốn sách hiện lên.
“Từ đó, hai người họ sống hạnh phúc bên nhau”.
…——– Chính thức ——–…
…——– END ——–…