– Kinh Kha, cậu đã trở về! Cái đầu của Tần Vương đâu?
May quá, nhìn thấy Thái tôi mới chắc mình vẫn sống trong cõi thực.
– U hu hu, Đồ Tồi đáng thương, chắc bị dung nhan của nàng làm khiếp hãi quá nên mới ra nông nỗi này.
– Ha ha ha, mình khiếp hãi vì cô ấy quá quá…xinh.
Thái đột nhiên buông ngay hai chai bia trong tay, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại.
– Thế chả hoá ra bông hoa nhài cắm…
Tôi nắm chặt bàn tay, chuẩn bị hạ một cú đấm xuống đúng cái mồm sắp phun ra ba chữ bãi cứt trâu…
-…vào bình hoa quý! Quả là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên!
Ngoài cái mỏ ghê gớm, đồng thời Thái còn có phản ứng rất mau lẹ.
– Đồ Tồi, trông cô ấy thế nào, học khoa nào?
– Khoa Ngoại ngữ. Còn về mặt mũi thì… có thể làm tam cung lục viện của cậu thất điên bát đảo.
– Không thể thế được, từ sau khoá em Bình, khoa ngoại ngữ ngày càng xuống dốc, mà khoa ấy vẫn còn thuộc địa hạt quản lý của mình. Làm sao còn em nào đèm đẹp lọt qua tay mình nhỉ?
– Thái ơi, có lẽ cậu già rồi, các cô gái đẹp như sóng Trường Giang lớp sau đè lớp trước, càng về sau càng xinh đẹp bội phần.
– Có lẽ vậy thật. Này, nhưng mà mình thấy các cô hồng nhan đều bạc phận. Vợ đẹp thường… kẹp chồng đần, đúng là ứng nghiệm…
– Thái ơi là Thái, cô ấy khen mình có tài, chúng mình là giai nhân tài tử.
– Đồ Tồi ơi, đấy là khách sáo. Cậu có phải mình đâu mà có tài. Hai cậu á, gọi là Beauty anh Beast!!! (người đẹp và dã thú)
– Mình là Beast đấy, thì cậu là gì?
– Bớt đi chữ a, mình là Best – số 1!
Thái chọc tức tôi đủ kiểu, chắc là buổi hẹn của cậu ta hỏng bét.
– Hôm nay cậu bị đổ bể kế hoạch à?
– Với cái cô Nh-161-48-83-62.5-82 ấy à? Mình bị nàng cho một cái.
– Chắc cậu hôn người ta trước khi được phép chứ gì?
– Không phải, là sau khi được phép mình không hôn.
-….?
– Thật đấy, mình không thích màu son của cô ta.
– Ui giời ơi, kén đến cả màu son môi. Thật đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra.
– Đồ Tồi ơi, các cụ dạy rồi, chất quan trọng hơn lượng. Cậu thế mà có khi lại may đấy.
– Nhưng mình cũng không chắc, cô ấy thông minh lắm.
– Cậu đừng lo, tuy rằng cậu vô dũng và vô mưu, nhưng đã có mình trí dũng song toàn giúp cậu. Cứ yên tâm, đừng lo ngại về năng lực của mình.
– Mình không lo năng lực của cậu, nhưng mình lo cái tính cậu.
– Ôi, càng không phải lo, con thầy vợ bạn phải tránh xa chứ, mình có phải là loại người ấy đâu.
– Cậu á, cậu là loại người con thầy vợ bạn cũng… không cho thoát nạn.
– Thôi thôi được rồi, cậu kể cho mình đi. Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?
– Nói chuyện chứ còn xảy ra chuyện gì?
– Cô ấy không mắng cậu à?
– Mắng gì mình, mình tay chân nghiêm túc, nói chuyện tử tế, có như cậu đâu.
– Thế à, thế thì cậu còn cả một quãng đường dài lắm đấy!
– Thì sao, mình đâu có giống như cậu cứ phải ăn đòn mới sướng.
– Cậu đã từng nghe câu tục ngữ yêu nhau lắm cắn nhau đau chưa?
– Có gì nói thẳng ra xem nào, đừng có ghếch mông lên rồi lại ngừng như thế.
– Tức là khi nàng càng mến cậu thì càng cáu nàng càng trách móc cậu nặng nề.
– Hôm nay…cô ấy cười suốt, chỉ lườm mình mỗi một lần.
– Thôi cũng được, có lườm còn hơn không…
Tôi không kể với Thái, dù là khi lườm, mắt cô ấy vẫn lấp lánh nụ cười ngọt ngào.
– Đồ Tồi ơi, lâu lắm mới có một ngày cậu rạng rỡ vì không bị đá đít đánh vèo một cái, vậy khỏi cần uống bia.
Đây là quy ước của tôi và Thái. Quả thật rượu bia là thức uống tốt nhất cho người thất tình. Nhưng mức độ đau đớn và độ cồn tỷ lệ nghịch với nhau, bởi vì khi buồn rất dễ uống say. Vì thế, bia tươi độ nhẹ thường xuyên là thức uống giải khát của tôi.
– Chúng ta uống Wishky Suntory nhé.
– Thế…hai chai bia này?
– Cất vào tủ lạnh, mấy ngày nữa uống mừng cậu chia tay.
– Đồ…chó…chết! Sao cậu cứ chắc chắn mình bị đá?
– Mình chỉ nói sự thực, không có ý làm tổn thương cậu. Thật không tìm ra lý do gì để nghĩ cậu không thất tình.
Thái rót ra hai cốc rượu vàng óng, giống hệt màu áo sơ mi.
– Giọt rượu màu vàng rực rỡ, những cục đá và cái ly góc cạnh… thích hợp nhất cho sao Nhân mã thẳng thắn, chính trực.
– Đồ Tồi, cậu bị… ẩm IC à?
– Sorry, mình bị Flying Dance huấn luyện thành phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy đồ uống có màu là liên tưởng ngay đến tính cách.
– Thế cô ấy thuộc kiểu gì? Nh hay G hay Ng…?
– Không, kiểu S.
– Có phải mua áo đâu mà kiểu S?
– Tức là loại thông minh lanh lợi, là Smart ấy mà.
– Ui giời, không biết phân loại thì đừng có phân lung tung, người ta lại tưởng là Sexy.
– Người ta nào tưởng thế? Chỉ có cái loại đầu óc gian tà như cậu mới nghĩ thế thôi. Mai mình sẽ đi xem phim, có phim gì hay không?
– Hỏi mình là quá đúng địa chỉ! Đang chiếu Titanic đấy. Mình đã xem ba lần với ba cô, cô nàng nào cũng muốn xem phim này.
– Hay chứ?
– Nhân vật nữ chính hơi béo một tí, chỗ eo ý, nhưng mà ngực thì tuyệt cú mèo, mông cũng khá ngon.
– Mình nói nội dung phim, cậu tán mông với eo cái gì đấy?
– Xin lỗi nhé, mình xem mấy phim kiểu kia nhiều quá, thành ra phản xạ có điều kiện. Hình như có một cái tàu… đâm vào núi băng… rồi chìm xuống… Có người kêu ầm ĩ… có người vẫn chơi nhạc… có người bị nhốt trong khoang. Cuối cùng, vai nam chính bị chìm xuống đáy biển, vai nữ chính được cứu thoát và sống đến năm 90 tuổi.
– Thế có gì mà khóc?
– Mình cũng chả biết. Lúc Jack rơi xuống biển cả rạp bắt đầu khóc rầm rì rủ rỉ…
ack ư? Giống tên tiếng Anh của tôi, xem ra lấy nick Jack nặng tình là sáng suốt.
– Thế cậu không thấy thương xót à?
– Đương nhiên là có chứ, khi Rose vứt viên kim cương to đùng xuống biển mình xót lắm!
Bàn luận nghệ thuật với tên này chả khác gì đàn gảy tai trâu.
– À, có một điều nhắc cậu, mấy nàng xem xong đều hỏi mình ” If I jump, do you jump?” (Nếu em nhảy xuống, anh có nhảy không?)
– Hỏi gì rỗi hơi!
– Đồ Tồi ơi, hội con gái thích hỏi mấy câu ấy nhất, và bọn họ đều thích trả lời khẳng định thật chắc chắn.
– Hì, trả lời thật lòng thì cứ mà bị đá đít ngay…
– Đương nhiên rồi, mình đáp là “nhất định”…
– Ui giời ơi, nếu thế thật thì câu thành vô địch thế giới môn nhảy xuống biển từ lâu rồi.
– Ngốc ơi là ngốc, mình chỉ bảo “nhất định” chứ có bảo “nhất định sẽ nhảy” đâu? Mình chưa chập sợi dây thần kinh nào cả. Nếu cô ta nhảy thì mình “nhất định sẽ… không nhảy”
– Lại ba lăng nhăng rồi.
– Thế mới nói cậu còn cả chặng đường dài phía trước. Những câu trả lời ngắn gọn của mình ẩn chứa rất nhiều triết lý nhân sinh. Rủi như có một ngày, nàng hỏi cậu rằng “Anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em thôi chứ?” thì chỉ cần lấp liếm “Dĩ nhiên” là được. Nhưng “Dĩ nhiên là vậy” hay “Dĩ nhiên không như vậy” thì cậu tự hiểu…
Uống hết chầu rượu với Thái đã 3 giờ đêm, tôi bất giác hồi tưởng lại buổi gặp. Nếu không có mấy lời của Thái thì buổi tối nay gần như hoàn hảo, đến mức khiến tôi bất an, không hiểu vì sao. Con mèo đen ngoài cửa sổ lại gào lên ba tiếng dài một tiếng ngắn. Chú mèo này khá tuân thủ giờ giấc, nhưng hôm nay cổ họng chú ta hình như có vấn đề, có lẽ phải cho uống tí Bổ khái chỉ phế lộ, à quên, Bổ phế chỉ khái lộ. Thời gian đầu, tôi thường lấy tiếng mèo kêu làm chuông báo thức. Dần dà quen dần, cứ đến giờ ấy là tỉnh như sáo sậu. Hôm nào không được “gặp” Flying Dance, tôi sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nghe đâu tâm lý học gọi hiện tượng này là “phản ứng bị khống chế”, chắc tôi bị Flying Dance “khống chế” mất rồi. Chú mèo đực có lẽ bị những con mèo cái uyển chuyển bên hàng xóm “khống chế”. Hễ chú ta kêu gào thảm thiết thì tôi bật máy online.
-… Đồ Tồi, hôm nay có mệt không anh?
Bảo không kinh ngạc thì là nói dối trơ trẽn, bảo không mệt mỏi cũng là nói dối. Nhất là sau cảm giác ngất ngây trên mây buổi tối, cộng thêm chút men rượu khiến tôi chỉ muốn đi nằm. Trót bị cô ấy “khống chế” nên tôi mới phải mất công lên mạng giờ này. Mà bây giờ cô ấy còn lên mạng làm gì, lẽ nào cô ấy cũng… bị tôi “khống chế”?
– Lâu lắm không gặp em.
– Đồ Tồi, anh ẩm dây thần kinh đếm à? Em và anh mới chia tay ba tiếng đồng hồ!
– Các cụ đã dạy một ngày dài tựa ba xuân, cứ thế mà suy ra thì chúng ta đã xa nhau 3 x 365: 8 = 137 ngày rồi đấy. Đã đủ lâu chưa em?
– Hi hi hi, thế anh có nhớ em không?
– a) Nhớ, b) Đương nhiên có nhớ, c) Không nhớ làm sao được, d) Nhớ điên cuồng, e) Các đáp án trên đều đúng – Đáp án của anh là e.
– Ha ha ha
Flying Dance chắc mệt mỏi lắm rồi, cô ấy cười như đang ngáp ngủ.
– Đồ Tồi ơi, chúng ta có bị chết dưới bình minh không?
Bạn bè chat trên mạng gặp nhau thường không có kết cục tốt đẹp. Như Thái chẳng hạn, mỗi lần gặp phải một đối tượng không ưng ý, cậu ta bèn lập tức xoá tên cô ta trong list, kẻo hôm sau lên mạng lại va phải mặt nhau. Như thế gọi là chết dưới bình minh.
– Vì sao mạng và thực tế luôn khác nhau?
– Bởi vì người ta không thể nhìn thấy tiếng cười, nghe thấy giọng điệu của đối tác, các trạng thái tình cảm đều hoá thành dấu chấm, phẩy trên màn hình. Cười thì thành hay ^-^ hay ^0^… Nhưng tình cảm biến thành những cái dấu thì còn gì là tình cảm nữa? Khi đối tác gửi đến máy tính của em một nụ cười, ai dám chắc rằng người đó đang thật vui hay không, hay là chỉ giả vờ cười nhạt. Vì vậy, đối với hai con người chưa hề quen biết, mạng Internet đôi khi chỉ giúp rút ngắn thời gian làm quen chứ chưa chắc đã kéo gần khoảng cách giữa họ.
– Thế em ở trên mạng và em ở ngoài đời khác nhau nhiều không?
– Mạng như một tấm màn che an toàn, che đi mưa gió bão bùng, nhưng cũng che mất cả nắng gió chan hoà. Quan sát một người qua tấm màn chắc chắn là không thật chuẩn. Nhưng đối với em, hình như anh không có cảm giác ấy. Hoặc nên nói thế này: em không hề có tấm màn che phủ lên mình. Nếu giờ đây, em gửi cho anh nụ cười mỉm thì anh thấy khoé miệng em hơi nhướn dậy, nếu em gửi nụ cười to hết cỡ, thì anh thấy ngay cả ánh mắt rạng rỡ… Mạng Internet không chỉ rút ngắn thời gian tìm hiểu về nhau mà còn thực sự kéo gần khoảng cách giữa chúng ta.
– Ôi, Đồ Tồi ơi, giá mà bây giờ anh có thể nhìn trực diện điệu cười của em…
– Anh cũng muốn thế. Nhưng còn có một đặc tính nữa của mạng, ấy là nhanh chóng nhưng không hoàn hảo. Nếu bây giờ anh đối mặt với em thì lại bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của em hút hồn và phải bỏ thời gian ca tụng mấy câu liền. Thế thì chả bằng để anh thưởng thức qua mạng và tưởng tượng nụ cười của em còn hơn.
– Vì sao nhìn thấy em là phải ca ngợi dung nhan của em? Không sợ em đánh giá anh nông cạn hay sao?
– Không vì sao cả. Khen ngợi người đẹp là phản xạ tự nhiên của đàn ông thôi. Anh cũng biết em sẽ nghĩ anh nịnh hót, nhưng cái mồm không chịu tuân thủ bộ não. Hình ảnh xinh đẹp vừa truyền đến não, não còn đang phân tích chưa kịp kết luận nên khen hay không thì cái miệng đã tiền trảm hậu tấu. Mà hơn nữa, thà bị mắng là nông cạn, còn hơn dối lòng không ca ngợi vẻ đẹp của em.
– Đồ Tồi ơi, em sẽ bị anh “dung túng”, càng ngày càng kiêu mất.
– Biết làm sao được, Mạnh Tử cũng bảo thế mà: Dư khởi hiếu tán mỹ lai? Dư bất đắc dĩ dã (Ta thích tán dương cái đẹp lắm ư? Cũng là bất đắc dĩ mà thôi)
– Thôi đừng khéo bịa nữa, hôm nay thế là đủ rồi.
– Vậy anh tạm ngưng ở đây, đến lượt em tán dương anh?
– Đồ Tồi ơi, nếu phải dối lòng khen ngợi để anh thấy em nông cạn thì chi bằng không nói những lời giả dối ấy cho lương tâm thanh thản.
– ^-^
– Thực ra, ở trên mạng em càng thấy rõ “chân tướng” của anh. Thế anh có thể dùng một câu miêu tả dung nhan của em và cảm giác của anh không?
– Chuyện nhỏ như con thỏ! “Yêu kiều rơi nước”
– Tiểu nữ học hành ít ỏi, không lĩnh hội hết ý tứ sâu xa của tướng công, xin hãy nói rõ hơn…
– Em “yêu kiều” khiến anh thèm “rơi nước…miếng”
– Ha ha ha… Em bị đau bụng mất thôi.
A, suýt nữa quên mất buổi hẹn ngày mai, không được câu giờ nữa, để người ta đi ngủ thôi.
– Em đi ngủ đi.
– Lát nữa thôi. Mà anh vẫn chưa nói anh có mệt không?
– Tàm tạm, hơi mệt. Em sao?
– Em mệt lắm, nhưng nếu không lên mạng chào anh thì không ngủ được.
– Anh cũng vậy.
Hai bên cùng mệt, thế thì đi ngủ đi thôi, sao phải ngồi đây vừa gõ vừa ngáp thế này? Có lẽ cả tôi và cô ấy đều nghĩ vậy nên hai bên cùng yên lặng hồi lâu.
– Ngày mai xem phim gì?
– Mai hẵng hay. Quan trọng là đi xem với ai chứ không phải xem gì.
– Mai lái xe cẩn thận nhé. Em đợi anh dưới nhà.
– Được rồi, vì câu nói của em anh sẽ cẩn thận. Thế em xuống cầu thang cũng cẩn thận nhé…
– Thôi anh đừng câu giờ nữa! Mai gặp lại.
– Good night…! Bye bye….! Sayonara..