Trong phủ chạy tán loạn, giẫm đạp lung tung. Cho đến khi móng ngựa giẫm lên người một ma ma canh cửa đã ngoài năm mươi tuổi, cháu gái bà ta quỳ trên đất, cầu xin hai lạng bạc để mua thuốc.
Chỉ vì đã làm nhăn chiếc váy mà Tạ Dao thích nhất.
Ngay cả những người hầu ở ngoại viện không kịp ngăn cản, đều bị trách phạt, đánh đòn thì đánh đòn, bán đi thì bán đi.
Không ai dám nói nửa lời nàng ta không đúng.
Chiêu Hoa Quận chúa nghe vậy cũng chỉ khen ngợi: “Thiếu người thì ra ngoài mua là được. Dao Dao làm đúng, là thiên kim tiểu thư, tính mạng của những kẻ hèn mọn đó, sao có thể sánh bằng một bộ y phục của con?”
Bây giờ, nhóm chúng ta tổng cộng mười bốn người, sau khi học quy củ xong, đứng thành hai hàng, ngay ngắn, chỉnh tề. Đang chờ để diện kiến tiểu thư.
Ta hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tạ Dao được vây quanh bởi đám người hầu.
Nàng ta mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, đầu đầy trâm cài, tùy tiện một cây trâm cài cũng đáng giá bằng một mẫu ruộng ở ngoại ô kinh thành. Trong tay cầm chiếc quạt là cống phẩm của Tây Dương, được đính đầy tua rua ngọc trai, trán dán hoa điền đính phượng hoàng, vậy mà còn ra dáng hơn cả Công chúa.
Nàng ta ngồi trên chiếc ghế mây do người hầu khiêng đến.
Chờ quản gia huấn họa xong, ngón tay trắng nõn lười biếng duỗi ra, chỉ vào từng nha hoàn để đặt tên.
Trong luật lệ bất thành văn của Chiêu Quốc, nô tài được chủ tử ban tên, cũng coi như là đã bị đóng dấu ấn của nàng ta.
“Ta nghĩ ra tên cho các ngươi rồi.”
“Phùng Hạ, Tiểu Oa, Yến Nhi……”
Rất nhanh đã đến lượt chúng ta, Tạ Dao có một chút ngập ngừng. Nàng ta không chỉ thừa hưởng hoàn hảo sự lạnh lùng của phụ thân, mà còn thừa hưởng sự ác độc, ngu ngốc, không thích đọc sách của mẫu thân.
Nàng ta là một người thiển cận, rất dễ bị những chuyện trước mắt thu hút. Cho nên trong bốn nha hoàn cuối cùng, ta đứng thứ hai, được ban tên “Lan Hoa”.
Sau đó phân công công việc, ta bị phái đến ngoại viện quét dọn.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc ma ma lộ ra vẻ thương xót khi đọc đến tên ta. Cả phủ đều biết, Quận chúa Chiêu Hoa cả đời ghét nhất là hoa lan, bà ta đoán ta sẽ không có ngày ngẩng mặt lên được.
Sự thật chứng minh, bà ta đã đoán đúng.
Ta đến phủ ba năm, cũng chỉ gặp chủ tử đúng một lần.
Đó là vào mùa thu năm nào đó, Tạ Trưng và Quận chúa giận dỗi, dỗ dành mãi mới chịu đến viện của con gái, bọn họ đều không chú ý đến ta, kẻ đang cúi đầu quét lá rụng.
“Sao nàng lại hờn dỗi nữa rồi, Dao Dao đã lớn như vậy rồi, đừng để người khác chê cười. Nàng biết trong lòng ta chỉ có mình nàng, Chiêu Hoa như minh nguyệt, có thể đến gần đã là phúc phận cả đời của ta rồi.”
Tạ Trưng đã ba mươi lăm tuổi.
Nhưng lại không bị thời gian bạc đãi, gần đây sống trong nhung lụa càng thêm phần cao quý, giống như một chén trà thượng hạng, càng để lâu càng thơm. Không trách Quận chúa ghen tuông, bà ta còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, mà nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt.
Nhưng bà ta vẫn là thiếu nữ vẫn tin tưởng những lời ngon tiếng ngọt đó, rất nhanh đã được dỗ dành, Tạ Dao cũng nhân lúc này chạy đến, ngọt ngào vấn an.
Ta nấp dưới mái hiên, nhìn bọn họ rời đi trong vui vẻ, nhìn từ phía sau, quả thực là một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng, rất nhanh đã không còn nữa.
Ta cúi đầu, ngửi hương hoa trắc bá diệp thoang thoảng trong gió, mỉm cười.
4
Ta quét sân ở ngoại viện của Tạ Dao suốt bốn năm.
Từ vườn hoa đến cổng nhị viện, một vạn ba nghìn bảy trăm bước, lá rụng hết lớp này đến lớp khác, mỗi ngày quét bốn lần, làm việc cần cù, siêng năng. Đối xử với người khác cũng rất biết điều, cho dù là công việc bẩn thỉu khó khăn đến đâu, ta cũng đều tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Làm như vậy, tự nhiên kết giao được với rất nhiều người hầu, không thiếu người chịu ơn giúp ta nói tốt.
Năm ta mười ba tuổi.
Vừa qua giữa mùa hè, Tạ Dao đuổi bướm ở vườn hoa phía sau. Khu vườn này không thiếu những loài hoa cỏ kỳ lạ, đều là Quận chúa hao tâm tổn trí tìm kiếm từ khắp nơi, rực rỡ muôn màu, nhưng nhìn lâu cũng sẽ nhàm chán.
Cho đến khi con bướm đậu trên một khóm hoa nhài dại, nhỏ xinh, hương thơm ngào ngạt, đó là vẻ thanh tao mà Tạ Dao chưa từng thấy bao giờ.
Ta rất hiểu, loại cô nương được nuông chiều như nàng ta, đặc biệt thích những thứ mới mẻ.
Quả nhiên, sau cùng khi tra ra, lại là ta.
Ta kinh hoàng, dập đầu lia lịa: “Loài hoa đó không phải là do nô tỳ trồng. Là hạt giống mà người làm vườn vô tình trộn lẫn vào đây vào mùa xuân. Sau đó mọc mầm, vẫn luôn không có ai xử lý. Nô tỳ liền tưới chút nước……”