Biên: Lan Chi
***
Bên ngoài miếu, có một trà lầu chiếm diện tích khoảng nửa mẫu. Lầu cao ba tầng, lợp bằng ngói lưu ly. Đây là nơi ăn cơm, uống trà nổi tiếng nhất của huyện Ninh An, và cũng là nơi ăn sáng ngon nhất ở huyện.
Kế Duyên đi cùng với Thành Hoàng huyện Ninh An vào lâu bên ngoài miếu. Bên trong, lúc này mười bàn thì chín bàn có khách, rất náo nhiệt.
Bọn hắn vừa bước vào cửa, tiểu nhị lập tức nhiệt tình đi tới hỏi thăm.
“Mời hai vị khách quan vào trong. Lầu hai, lầu ba vẫn còn phòng trang nhã lịch sự. Lầu hai náo nhiệt, còn lầu ba thanh tĩnh. Không biết hai vị muốn tới lầu nào?”
Nhãn lực của tiểu nhị cũng không kém. Lão giả mặc áo bào sang trọng, thần thái ung dung, tóc bạc trên đầu cũng búi gọn gàng, sạch sẽ. Người trẻ tuổi đi bên cạnh dù mặc áo bào xanh rộng tay, trông khá mộc mạc, tóc tuy có chút lộn xộn nhưng nhìn tổng thể lại tự nhiên, càng nhìn càng thấy hài hòa.
“Làm phiền ngươi dẫn chúng ta lên lầu ba, lão hủ họ Tống, đã đặt trước các loại điểm tâm và trà ngon rồi.
“A a a, rốt cuộc các ngài đã tới! Hôm nay chưởng quầy đã hỏi ta ba lần. Mời các ngài nhanh đi theo ta, trà bánh đã chuẩn bị xong từ lâu!”
Tiểu nhị lập tức mời hai vị khách lên lầu, sau đó gã đi trước dẫn đường.
Lão Thành Hoàng và Kế Duyên cũng cười một tiếng rồi đi theo.
Ở lầu một, tất cả mọi người đều đang tán gẫu cười đùa, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, hết sức ồn ào.
Vừa bước lên cầu thang, âm thanh ở lầu hai trở nên rõ ràng hơn.
“Nghe nói chín vị hiệp sĩ kia, người nào cũng trẻ tuổi, anh tuấn uy vũ bất phàm, tuổi còn chưa tới hai mươi. Dĩ nhiên ai cũng có một thân võ nghệ cao cường, hơn nữa có nữ hiệp kia còn không thua đám đàn ông…. Bọn họ nhận cáo thị từ huyện nha Ninh An, chuẩn bị một chút rồi lên núi Ngưu Khuê, một đêm đó mưa gió vần vũ a…”
“Ai ôi!!!” “Thật là can đảm!!!” “Có phải không vậy!!!”
Ở lầu hai, âm thanh kể chuyện và tiếng thán phục bên dưới liên tục không ngớt.
Đúng lúc Kế Duyên và lão Thành Hoàng đi theo tiểu nhị về phía cầu thang lên lầu ba thì nghe được người kể chuyện bắt đầu bịa ra câu chuyện về quá trình đánh cọp.
“Nghe nói Đỗ đại hiệp kia vung đao chém về phía con cọp hung dữ, một đao huyết quang hiện ra. Cùng lúc đó, từ phía trên, Lục đại hiệp giáng chưởng xuống.Chưởng lực mạnh tới nỗi có thể phá vỡ tảng đá. Cả hai cùng đánh về phía đầu cọp trắng!!”
“Ai a!!” “Thật là nhiệt huyết sôi trào!”
Nghe đến đó, Kế Duyên sắp bước lên cầu thang cũng không nhịn được, lắc đầu cười.
“Xem ra Kế tiên sinh có hứng thú với câu chuyện này?” Lão Thành Hoàng cũng cười, hỏi.
Thực ra, đám Âm sai cũng đã nhìn thấy miếng da cọp kia, quả thực rất uy vũ bất phàm. Nhưng phía trên bề mặt da lại không có vết đao nào.
Kể chuyện vốn là một kỹ nghệ chốn dân gian. Tuy khác với diễn kịch nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Việc thêm thắt một chút vào câu chuyện cũng rất bình thường.
“Ha ha, tại hạ không phải là cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa khéo nghe được một chuyện thú vị mà thôi.”
Không có biện pháp a. Trước mặt Lục Sơn Quân, chín vị thiếu hiệp còn bị hù đến nỗi cái rắm còn không dám thả một cái. Thật là quá mức trái ngược với câu chuyện này.
Lão Thành Hoàng dường như có điều suy nghĩ nên cũng không hỏi thêm.
Ba người cùng bước lên lầu ba. Nơi đây rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Khách ở tầng này cũng không nhiều. Người thì uống trà, nói chuyện nhẹ nhàng. Người thì ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài.
“Đến rồi! Hai vị khách quan, chính là chỗ này. Bánh nhân đậu, bánh tiểu mễ, bánh hương quả, bánh trôi nước, dưa muối, trái cây và mứt hoa quả. Còn đây là Vũ Tiền trà*. Mời hai vị thư thả dùng, có việc gì cứ gọi tại hạ!”
Tiểu nhị vừa nói vừa giới thiệu các loại trà bánh.
“Được rồi, đa tạ tiểu nhị ca!” “Cảm tạ!”
Kế Duyên và lão Thành Hoàng gần như nói cùng một lúc.. Sau đó hai người cười cười,ngồi xuống đối diện nhau.
Lúc tiểu nhị rời đi còn gãi đầu, hai khách quan này thật là lịch sự
Nhìn thấy tiểu nhị đã rời đi, lão Thành Hoàng mới quay đầu nói: “Kế tiên sinh, ngài dùng thử trà bánh của lầu này xem, hương vị rất ổn.”
Sáng sớm, Kế Duyên làm việc tiêu tốn thể lực, lại còn đi đường xa như vậy. Hắn đã đói bụng lâu rồi, cũng không khách khí, cầm lấy bánh tiểu mễ cắn một cái.
Mùi vị dễ chịu, bánh vừa vào miệng thì vừa xốp vừa giòn, hơi ngọt, thoang thoảng hương thơm của gạo mới.
“Ngon! Ngon thật! Thành Hoàng đại nhân cũng dùng đi!”
“Kế tiên sinh thích là được rồi. Ta chỉ là Thành Hoàng của một huyện thành nho nhỏ, chật hẹp. Thân thể này chẳng qua cũng chỉ mới được tạo thành từ đất sét, cũng không phải nhục thân thật sự. Món ăn của phàm nhân, nhìn một chút cho đỡ thèm thì được, chứ không thể ăn nhiều.”
Không có thân thể? Trước mặt mình chỉ là một hóa thân sao?
Kế Duyên cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể tự mình ăn. May mà đối phương hình như có thể uống trà mà không bị ảnh hưởng gì.
Sau khi Kế Duyên ăn một chén bánh trôi và mấy khối bánh ngọt, hắn liền tạm ngừng lại. Lão Thành Hoàng cũng buông chén trà nhỏ xuống, tầm mắt đang nhìn cảnh vật bên ngoài lầu các cũng quay lại.
“Lần này Kế tiên sinh đã giúp huyện Ninh An chúng ta trừ bỏ được một mối họa trong lòng đấy…”
Lão Thành Hoàng hồi tưởng lại một phen rồi mới nói tiếp.
“Bảy năm trước, Địa Long của phủ Đức Thắng nổi lên, mang theo sát khí từ địa mạch. Vốn dĩ ta cũng không coi vào đâu. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, lại thêm lôi đình uy vũ, sát khí sẽ tự tán đi thôi. Nhưng không khéo là có một đám sát khí nồng đậm lưu chuyển theo mạch nước ngầm…”
Lão Thành Hoàng nói đến đây thì thở dài.
“Mạch nước ngầm vốn là số âm. Sát khí này lại đến từ một bãi tha ma phía tây huyện Ninh An, rồi bị tử khí, lệ khí ảnh hưởng mới trở thành hung vật này. Tống mỗ thân là Thành Hoàng bổn huyện, tự nhiên phát hiện ra việc này. Ta tự mình dẫn thuộc hạ ở các ti đến trấn áp. Không nghĩ tới quỷ vật kia cực kỳ quỷ dị, không biết là nó thôn phệ âm linh hay còn có nguyên nhân nào khác, lại có thể sinh ra linh trí…”
Theo lời nói của lão Thành Hoàng, Kế Duyên dần dần hiểu được nguyên nhân hậu quả.
Sát khí kia dường như rất ngang ngược. Quỷ vật đã có linh trí vậy mà còn giả bộ đần độn để lừa gạt Thành Hoàng. Vào thời khắc mấu chốt, nó nuốt chửng vị chủ trì của Cấp Báo ti và Âm Dương ti, rồi làm nổ tung lực lượng địa sát, làm trọng thương pháp thể của Thành Hoàng.
May mắn là mặc dù lão Thành Hoàng bị thương rất nặng, nhưng gừng càng già càng cay. Vào lúc bị địa sát đánh tới, lão Thành Hoàng quyết đoán hao tổn hương khói bản nguyên, mạnh mẽ phản kích. Nhờ vậy, hung vật vừa có linh trí kia cũng trọng thương.
Tuy rằng trận chiến ấy khiến hung vật trốn thoát, nhưng Thành Hoàng đã tế xuất ra Thành Hoàng mũ miện, thu nhập hết những sát khí tán dật kia vào trong đó. Sau đó, một lần nữa tìm được chỗ ẩn núp của hung vật chính là ở giếng nước ở Cư An Tiểu Các. Lần này, Thành Hoàng không mạo hiểm giao thủ mà dốc sức “dùng âm khóa âm”, tạm thời phong ấn nó vào chỗ sâu dưới đáy giếng. Đợi sau khi thương thế Thành Hoàng phục hồi sẽ tìm cơ hội diệt trừ.
Nghe được quá trình này, Kế Duyên có chút đổ mồ hôi lạnh. Tuy lão Thành Hoàng không nói rõ nhưng Kế Duyên hiểu rằng nếu lúc ấy tà vật này trốn thoát thì huyện Ninh An sẽ gặp xui xẻo lớn. Nếu làm không tốt thì sẽ giống như hiệu ứng quả cầu tuyết khiến cho tai họa càng ngày càng lớn.
Mà hai hộ gia đình sống ở Cư An Tiểu Các gặp chuyện không may đầu tiên thật ra là số mệnh tự nhiên, chứ cũng không phải do quỷ vật ảnh hưởng. Đến thư sinh thứ ba, có lẽ lúc này hung vật đã khôi phục một chút. Việc nó có thể rời khỏi một đoạn ngắn khỏi miệng giếng bị phong ấn, hiển nhiên đã hù chết thư sinh kia.
Lão Thành Hoàng cũng có giới hạn của mình. Mặc dù lão bảo hộ một phương nhưng không được phép can thiệp trực tiếp đến dương thế quá nhiều.
Vì vậy, từ đó về sau, Thành Hoàng dùng các loại phương pháp báo mộng khiến trong huyện lưu truyền tin đồn rằng Cư An Tiểu Các không an toàn. Quả nhiên, không có ai dám vào ở nữa, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Kế Duyên.
Cơ hội này khó có được, lão Thành Hoàng cũng đợi không nổi. Lão phái ra thuộc hạ đắc lực, còn bản thân thì tọa trấn ở miếu thờ, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động hương khói tích trữ ở miếu Thành Hoàng, cũng coi như là dốc hết sức. Cuối cùng cũng diệt được hung vật kia. Đối với huyện Ninh An mà nói thì đây đúng là một chuyện đại sự.
* Vũ Tiền trà: Trà hái trước khi trời chuyển sang mùa mưa khác với trà xuân. Loại trà nổi tiếng mùa xuân là Bích Loa Xuân