“Rống……”
Con côn trùng phát ra tiếng gào giống như dã thú nhưng lại vô cùng khàn khàn. Trùng giáp có nửa thân trên vô cùng lộng lẫy, ngay cả nửa thân dưới cũng không ghê tởm lắm, nhìn có chút lóng lánh. Bốn cánh lại càng hoa lệ hơn, dường như nó đang muốn kháng cự trong tay Kế Duyên.
“Xì xì xì…”
Lôi quang màu tím lóe lên, con quái trùng run rẩy, cảm giác vùng vẫy cũng giảm đi rất nhiều.
Ngoài những tiên sư trong Kim điện, các đại thần, thái giám, cung nữ, tú nữ đều trông vô cùng hoảng sợ.
“Hoàng thượng!” “Đây là cái gì?”
“Cái…… cái gì vừa ra khỏi người hoàng thượng vậy?”
“Ta thấy thật đáng sợ……”
Khi Kế Duyên nắm lấy Trùng hoàng trong tay, sự trói buộc trên người Hoàng đế Tổ Việt cũng lập tức giảm đi. Cả người y ngã quỵ trên long ỷ. Cho dù cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, cho dù toàn thân yếu ớt vô lực thì y vẫn vô thức đưa tay về phía Kế Duyên.
“Trả lại cho Cô, trả, trả lại cho Cô. Đây là tiên dược của Cô, là tiên dược của Cô, tiên dược…… Hộ giá, hộ giá…..” “
“Bệ hạ!” “Nhanh truyền thái y, truyền thái y!”
Một vài thái giám ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Hoàng đế không để y té ra khỏi long ỷ, đồng thời cẩn thận chú ý đến Kế Duyên. Bọn họ còn phân phó người khác truyền thái y.
“Hộ giá…… Lấy lại tiên dược cho Cô……”
Giọng nói của Hoàng đế vừa dồn dập vừa suy yếu. Khoảnh khắc Trùng hoàng rời khỏi cơ thể, sắc mặt y tái nhợt, toàn thân vô lực. Y cảm thấy hô hấp đều khó khăn, sau khi hét lên vài tiếng thì ngất xỉu.
“Bảo hộ Hoàng thượng rút lui, bảo hộ Hoàng thượng, ngươi, ngươi nữa, mau lên!”
Quyền lực của thái giám hoàn toàn phụ thuộc vào Hoàng đế, và lão thái giám rõ ràng trung thành hơn nhiều so với các tiên sư trong điện. Lão ra lệnh cho một số tiểu thái giám khác khiêng Hoàng đế lên. Đám người cẩn thận rời khỏi kim điện dưới sự đề phòng từng li từng tý của đám hộ vệ.
Kế Duyên cầm lấy Trùng hoàng, nhìn Hoàng đế và tùy tùng rời đi mà không nói một lời. Ngay khi Hoàng đế rời đi, phần lớn thị vệ trong điện cũng rút khỏi kim điện. Nhưng bên ngoài đại sảnh càng ngày càng có nhiều binh lính mặc áo giáp, hiển nhiên là có rất nhiều cấm quân vây quanh kim điện.
Những người khác rời đi nhưng những người được gọi là tiên sư trong điện lại không thể đi, hoặc có thể là không dám đi. Mọi người không thể nhìn thấy bất kỳ pháp lực thần quang nào ở Kế Duyên, nhưng tất nhiên hắn không thể nào là phàm nhân được. Đạo hạnh thì cao vô lượng, kiếm ý của Tiên kiếm bao phủ khắp nơi. Và quan trọng hơn cả, bọn họ cảm thấy bên ngoài lớp da và trong tâm thần đều có một loại đau đớn rất nhỏ, như thể chỉ cần họ nhúc nhích là sẽ bị một thanh kiếm chém trúng, và không ai dám đánh cược vào lúc này.
Kế Duyên nhìn những người được gọi là tiên sư xung quanh, cười hỏi.
“Các ngươi cũng được xem là thần tử của Tổ Việt. Các ngươi không sợ bệ hạ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến vận nước của Tổ Việt, từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của các ngươi sao?”
“Tiên sinh nói đùa, làm sao mà vận nước của Tổ Việt có thể bị ảnh hưởng bởi sự sống chết của một vị Hoàng đế như vậy chứ. Nếu thắng Đại Trinh thì chuyển từ suy sang thịnh, còn nếu thất bại, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Điều này cũng có lý. Thậm chí, Kế Duyên còn cảm thấy Hoàng đế ngồi ở vị trí đó chỉ thêm cản trở mà thôi. Kế Duyên cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đặt Trùng hoàng vào trong tay áo, xoay người đi ra ngoài kim điện. Mẫn Huyền và Kim Giáp cũng đi theo.
Chỉ là không đợi Kế Duyên đi được hai bước, một hồi tiếng bước chân cùng với tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên “Đát đát đát đát đát đát đát đát đát đát” từ ngoài điện truyền đến. Một đội cấm quân xông vào kim điện, thậm chí phía sau cũng có đội cấm quân khác đi vào.
Binh lính như rừng, thuẫn dựng như tường, mũi tên cũng đã được kéo căng trên dây cung. Đám cấm quân đều nhìn ba người trước Kim điện với vẻ mặt khẩn trương. Ánh mắt cảnh giác của bọn họ thực sự không chỉ nhìn về phía Kế Duyên mà còn nhìn về phía hơn mười vị tiên sư Tổ Việt ở trong đại điện.
Mà bên ngoài kim điện cũng có vô số tiếng bước chân dày đặc vang lên, hiển nhiên bên trong có ba tầng bao vây, bên ngoài cũng có ba tầng bao vây.
Những cấm quân này đã nhìn thấy sự kinh khủng của các vị tiên sư, mà ba người trước mặt rõ ràng cũng không phải là phàm nhân. Sự an nhàn khiến người ta không còn ý chí và bọn họ đã lơ là thao luyện quá lâu rồi, thiếu đi huyết tính của binh lính nơi chiến trường. Cho nên khi phải bao vây những vị tiên yêu, nội tâm của bọn họ đều không nắm chắc.
“Ha ha, như thế nào, còn muốn lưu Kế mỗ lại à?”
Kế Duyên mỉm cười. Hắn có thể trực tiếp bỏ đi, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn lại liếc nhìn hơn mười gã tiên sư một cái, sau đó nhìn Kim Giáp ở bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt của Kế Duyên, Kim Giáp trầm mặc tiến lên ba bước. Gã nhìn về phía trước với ánh mắt thờ ơ đặc trưng của mình, thậm chí không thèm nhìn bất kỳ tên cấm quân nào. Sau đó Kim Giáp nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên, và đột nhiên quỳ gối vung quyền đập xuống đất mà không hề báo trước.
Một tiếng nổ lớn “Ầm……” vang lên.
Sau một khắc.
Mặt đất của kim điện dường như nổi lên một tầng gợn sóng màu vàng rực rỡ, giống như một tảng đá đập vào mặt hồ yên tĩnh. Làn sóng lan tràn trong nháy mắt, chỉ một chốc lát sau, mặt đất bên trong và bên ngoài kim điện rung chuyển.
Ù ù ù ù ù ù…
“A…” “Phanh…” “Binh binh bàng bàng…”
“Ầm…” “Cẩn thận…”
“Ai ôi!!!…” “Cẩn thận…”
…
Từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Tiếng binh khí và áo giáp va chạm xen lẫn tiếng thét chói tai. Thậm chí mười mấy tiên sư trong kim điện cũng đứng không vững. Cho dù có thi pháp để ổn định thân thể thì bọn họ vẫn hơi loạng choạng và mất thăng bằng.
Chấn động vô cùng dữ dội, nhưng đến rồi đi rất nhanh. Chỉ sau thời gian bốn, năm hơi thở, tất cả đã yên tĩnh trở lại. Kim Giáp chậm rãi đứng dậy, nhưng mặt đất trong Kim điện mà gã đánh trúng không hề bị tổn hại gì.
Nhưng vừa rồi cũng không phải ảo giác. Khắp nơi trong cung vẫn còn bụi bặm rơi xuống. Tất cả cấm quân vây quanh Kim điện đều nằm trên mặt đất, thân thể bủn rủn.
Kế Duyên nhìn cánh tay phải của Kim Giáp vốn đã lộ ra vảy vàng, lúc này khi đứng dậy, gã chậm rãi biến hóa trở lại trạng thái bình thường. Kế Duyên gật đầu tán thưởng một câu.
“Đúng vậy, khống chế lực đạo vô cùng tốt, lại có tiến bộ!”
Nói xong, Kế Duyên lại bước lên phía trước. Mẫn Huyền và Kim Giáp đi theo, lần lượt bước qua đám cấm quân ngã xuống đất. Ba người chậm rãi đi ra bên ngoài kim điện, sau đó đạp gió bay lên trời.
Sau khi Kế Duyên rời đi, tổng cộng hơn mười tiên sư với lòng bàn chân tê dại nhìn cấm quân ở nơi đó. Một lúc lâu, khi đã xác nhận Kế Duyên thật sự rời đi, bọn họ mới dám nói chuyện một cách lo lắng.
“Người này cũng là viện binh bên phía Đại Trinh sao?” “Nếu hắn ở Đại Trinh, chúng ta làm sao có thể thắng được đây?”
“Đúng vậy, Kế tiên sinh này hình như là một vị Kiếm Tiên khó lường. Linh tính của kiếm khí kia thực sự đáng sợ!”
Ma đầu có can đảm nói chuyện với Kế Duyên lúc trước, giờ lắc đầu nói.
“Chư vị không cần lo lắng. Vị tiên sinh này sao có thể là thần tử của Đại Trinh được, người đã đắc đạo thì cần gì tầm đạo? Vả lại lui một bước mà nói, nếu ngài ấy là thần tử Đại Trinh thì giờ chúng ta vẫn còn mạng à?”
“Ngươi nhận ra hắn à?” “Người này là ai?”
Ma đầu cười toe toét.
“Không phải Mẫn Huyền đạo hữu kia đã nói rồi à? Người này là Kế tiên sinh. Đạo hạnh cao đến mức chúng ta không thể trêu vào. Biết chuyện này là đủ rồi, chư vị, ta cáo từ trước!”
Vừa nói, ma đầu hóa thành một đạo ma khí, bỏ chạy ra phía sau kim điện. Những tiên tu khác nhìn nhau, sau đó nhìn về phương hướng bên ngoài chính điện. Bọn họ cũng tự mình rút lui. Về phần cấm quân đang lảo đảo chậm rãi đứng dậy ở nơi này, không ai chú ý tới cả.
Kế Duyên ngự phong mà đi. Sau khi rời khỏi kinh đô Đại Thông, ở trên bầu trời, hắn lại lấy Trùng hoàng kia ra. Do bị tia chớp màu tím đánh trúng, con côn trùng lúc này có vẻ hơi uể oải.
“Tiên sinh, con trùng này là nguồn gốc của trùng thuật. Một khi con trùng này chết, tức thì vạn trùng sẽ chết và trùng thuật cũng tự bị phá.”
Khi Mẫn Huyền ở bên cạnh nói lời này, Kế Duyên liếc mắt nhìn lão nhưng cũng không nói gì. Lôi quang màu tím lóe lên trên tay trái, bắn tới Trùng hoàng làm cho nó phát ra những tiếng “xèo xèo…”
“Rống… Rống… Tạch tạch tạch… Tạch tạch tạch… Rống…”
Trùng hoàng vốn dĩ đang ủ rũ, giờ lại phải giằng co kịch liệt trước nguy cơ sinh tử, thậm chí còn muốn dùng miệng và tay chân tấn công ngón tay của Kế Duyên. Sự hung dữ và lực đạo của nó khiến Kế Duyên hơi ngạc nhiên. Nếu không phải hắn tham khảo Trấn Sơn Niết Chỉ từ lão ăn mày để giam cầm Trùng hoàng thì thực sự không thể nào cầm lấy nó nhẹ nhàng như vậy được.
“Chậm đã!”
Một giọng nói trầm thấp và nghiêm túc đột nhiên xuất hiện, khiến Kế Duyên phải ngừng động tác, đồng thời cũng khiến Mẫn Huyền đang chăm chú quan sát ở bên cạnh hơi sững sờ. Hắn nhìn xung quanh, không thấy Kim Giáp bên cạnh lên tiếng, hơn nữa nếu là ngăn cản Kế Duyên thì đương nhiên cũng không phải do Kế Duyên nói ra. Nhưng xung quanh lại không có ai khác.
Kế Duyên cau mày, sau đó khẽ vẫy ống tay áo, một bức họa bay ra khỏi tay áo và rơi vào tay phải của Kế Duyên. Tiếp đó tay phải của hắn run lên, họa quyển trực tiếp mở ra, lộ ra bức tranh có Giải Trĩ yên lặng trên đó.
“Giải Trĩ, ngươi có lời gì muốn nói à?”
Khi Kế Duyên hỏi, ánh mắt quét về phía Mẫn Huyền, chẳng lẽ người này dám lừa gạt hắn, phương pháp giết Trùng hoàng là sai ư? Tuy nhiên lúc trước trong lòng Kế Duyên đã có cảm ứng, hắn hiểu rằng đây chắc hẳn là biện pháp giải quyết chính xác, ít nhất cũng là một trong những giải pháp chính xác.
Mặc dù giờ phút này, lôi pháp trong lòng bàn tay của Kế Duyên vẫn chỉ là một phép thử, nhưng Giải Trĩ lại lên tiếng. Điều này càng khiến Kế Duyên suy nghĩ nhiều hơn.
Giọng nói của Giải Trĩ vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng nó không bình luận bất kỳ điều gì về cách xử lý trùng thuật.
“Kế Duyên, nếu ngươi muốn giết con kim giáp phi trùng kia, sao ngươi không đưa cho ta ăn đi. Thứ này rất ngon, bốn cánh đã hiếm thấy rồi, giết đi như vậy quá là lãng phí.”
Giải Trĩ trên cuộn giấy hiện tại không sống động chút nào, nhưng miệng nó khẽ mở ra và đóng lại, phát ra âm thanh.
“Thứ này mà ngon á?”
Kế Duyên ngạc nhiên nhìn Trùng hoàng trong tay, dáng vẻ này có liên quan gì đến ngon miệng nhỉ?
“Ngươi có thể tự mình nếm thử. Nếu ngươi tự ăn, ta sẽ không xin ngươi nữa.”
Giải Trĩ không ngang ngược chút nào. Còn Kế Duyên nghe vậy thì liên tục khoát tay.
“Không cần, không cần. Nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ cho ngươi. Mở miệng ra đi.”
Kế Duyên nói xong, ném thẳng Trùng hoàng vào bức tranh, nhưng cố tình để không có chút pháp lực nào đi vào bức tranh. Kết quả là miệng Giải Trĩ trong họa quyển đột nhiên cháy lên một ngọn lửa đen. Sau khi Trùng Hoàng đến gần họa quyển, chính nó cũng giãy dụa muốn vỗ cánh thoát ra thì bị một cái miệng đầy răng sắc nhọn cắn và kéo trở lại cuộn giấy.
“Nhồm, nhoàm…… Rặc, rặc, rặc……”
Âm thanh giống như đang nhai một loại bánh giòn rụm nào đó, nghe rất thơm ngon. Kế Duyên cảm thấy thật thú vị, nhưng Mẫn Huyền ở bên cạnh chỉ cảm thấy rùng rợn, nổi da gà.
Trùng hoàng do sư tôn luyện chế nên cứng như kim cương, nhưng thực sự lại bị nhai nuốt nhẹ nhàng như vậy sao? Mà lại còn bị một bức tranh ăn thịt? Không có gió to sóng lớn gì cả, và cũng chẳng có chút phản ứng nào luôn?
Vẻ mặt hoảng sợ của Mẫn Huyền cũng thu hút sự chú ý của Kế Duyên. Một đôi mắt trắng xám vẫn thờ ơ. Kế Duyên cười mà không phải cười nhìn lão, khiến lão dựng tóc gáy.