Kiều Yến nhìn tôi với ánh mắt như hiện rõ ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.
Những người khác sau vài giây thì bùng nổ.
Cổ đông họ Cai mặt mũi trở nên tái mét
Ông ta hùng hổ bò dậy, chỉ tay vào tôi và Kiều Yến mà mắng chửi.
Nhưng đúng lúc đó, tập hồ sơ mà tôi ném vào mặt ông ta đã bị người bên cạnh nhặt lên.
Người đó chính là người đầu tiên tôi và Kiều Yến hợp tác cùng.
Ông ấy mặt mũi “kinh hoàng” đọc nội dung trong hồ sơ, tố cáo việc họ Cai lợi dụng công vụ để ăn bớt tiền trong nhiều năm qua.
Mỗi một vụ việc đều bị đưa ra ánh sáng.
Cổ đông họ Cai biến sắc, khi phản ứng lại để giành lại hồ sơ thì đã muộn.
Cuộc rối ren này cuối cùng kết thúc với việc ông ta bị cảnh sát dẫn đi.
Nhưng trận chiến đầu tiên của Kiều Yến trong công ty cũng chính thức bắt đầu.
Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn khuôn mặt đầy u ám của Kiều Hằng Vũ, từ từ nở một nụ cười.
Đừng gấp, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Trong những ngày tiếp theo, tôi và Kiều Yến bắt đầu “đại sát bốn phương” trong công ty.
Tất cả mọi người đều biết Kiều Yến tính khí thất thường, và đồn đại rằng anh còn mắc bệnh tâm thần.
Anh không cần phải âm thầm dạy dỗ người khác.
Mà cứ thẳng thắn mà đánh vào mặt họ, cho dù họ không phục cũng chỉ biết nuốt giận.
Vì thế, không ít người bắt đầu lo sợ, đi lại cũng phải vòng quanh Kiều Yến.
Còn những người có vấn đề thì tìm mọi cách để đuổi anh đi.
Những kế hoạch đầy lỗi, những cái bẫy đã được giăng sẵn,
Dự án lãng phí thời gian mà họ không thể nào giải quyết được, tất cả đều bị giao cho Kiều Yến.
Họ cho rằng Kiều Yến là một kẻ vô dụng, chắc chắn sẽ làm hỏng mọi thứ.
Tuy nhiên,
Những kế hoạch đầy lỗi, sau khi được Kiều Yến chỉnh sửa thì nhanh chóng được thông qua.
Và kết quả thực sự rất ấn tượng.
Những cái bẫy mà họ đã giăng sẵn, Kiều Yến khéo léo tránh được, và còn đuổi đi vài kẻ không làm việc, làm cho sự gắn kết trong bộ phận ngày càng chặt chẽ hơn.
Còn dự án mà họ không thể giải quyết được…
Là do phía đối thủ của Kiều Thị đang điều khiển.
Và người này, tôi đã muốn gặp từ khi sống lại.
22.
Tổng giám đốc Tân Nhảy, Hứa Dật Minh, trong kiếp trước luôn là người mà Kiều Hằng Vũ muốn hợp tác.
Đáng tiếc là ông ta không xem trọng Kiều gia, mãi không chịu trả lời.
Kiều Hằng Vũ thậm chí đã thử gửi tôi qua đó, nhưng đáng tiếc là ông ta là một người đàn ông yêu vợ, nên chẳng động vào tôi dù chỉ là một ngón tay.
Còn ở kiếp này…
Sau một loạt hành động của tôi và Kiều Yến, vị trí của anh ấy trong công ty tăng vọt.
Trên các phương tiện truyền thông thường xuyên đưa tin, sự đánh giá về người thứ hai nhà Kiều đã từ “có vấn đề về tâm lý” chuyển thành “ẩn mình sâu sắc”.
Nhiều người trong ngành bắt đầu nhìn nhận anh với con mắt khác, thậm chí còn đề nghị gặp mặt riêng.
Vì những năm qua, Kiều Thị được quản lý rất chặt chẽ.
Nhiều người muốn chia sẻ một phần lợi ích nhưng không tìm được cơ hội.
Trong mắt họ, Kiều Yến là một tân binh triển vọng, cũng là một “quả hồng mềm” dễ dàng bị nắm bắt.
Hợp tác với anh thật sự là một lựa chọn tuyệt vời.
Chỉ trong chốc lát, Kiều Yến từ một người bị mọi người khinh thường, đã trở thành một đối tượng hợp tác hot hòn họt.
Trong khi đó, Kiều Hằng Vũ, vốn được mọi người chiều chuộng, giờ đây lại trở thành người không ai hỏi đến.
Dù sao thì trong bữa tiệc sinh nhật trước đó, tôi đã chọn em trai của hắn trước sự chứng kiến của nhiều người.
Cho dù hắn có cố gắng giữ hình tượng đến đâu, cũng sẽ có người nghi ngờ khả năng của hắn.
Kiều Đông sau khi nghe tin tức thì tức giận, nhưng không biết phải làm gì.
Khi nhận được điện thoại biết Hứa Dật Minh đồng ý gặp mặt, tôi và Kiều Yến lập tức chuẩn bị đi.
Không ngờ đi xuống tầng dưới lại tình cờ chạm mặt Kiều Hằng Vũ.
Ánh mắt hắn tối tăm, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đến khi vừa nhìn thấy tôi và Kiều Yến, suýt nữa hắn không kịp thu lại ác ý.
Nhưng nhanh chóng, hắn đã phản ứng lại, mỉm cười chào hỏi tôi và Kiều Yến.
“Kiều Yến, dạo này em làm khá tốt đấy.”
“Có vẻ như Tiểu Ý thực sự là phúc tinh của em.”
Kiều Yến thần sắc bình thản, chỉ nâng mí mắt lên:
Vịt Trắng Lội Cỏ
“Có chuyện gì?”
Kiều Hằng Vũ trên mặt không còn nụ cười, nói không có chuyện gì.
“À, nghe nói hai người cũng chuẩn bị đi gặp tổng giám đốc Hứa của Tân Nhảy?”
“Thật sự mà nói, hợp tác ở đó rất khó nắm bắt, và Hứa Dật Minh cũng không phải dạng vừa đâu.
“Chẳng lẽ hai người định dùng cái gì để thuyết phục ông ta?”
Kiều Yến bình thản đáp lại một câu, nói rằng Đông Thành không phải có một mảnh đất đang đấu giá sao.
Kiều Hằng Vũ nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó nhíu mày.
Hắn nói mảnh đất đó không có bất kỳ triển vọng nào.
“Kiều Yến, mua đất là chuyện lớn, đừng có tùy tiện.
“Vì nếu có chuyện gì xảy ra thì bên bố sẽ…”
“Không có triển vọng thì tôi sẽ khiến nó trở nên có triển vọng.”
Kiều Yến cắt ngang Kiều Hằng Vũ, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn hắn nói:
“Anh không làm được, nhưng chưa chắc gì tôi không thể làm được.”
Nói xong, anh lập tức rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng tỏa ra khí thế của anh, không khỏi nhếch mép cười.
Quả không hổ là người đàn ông của tôi.
Đi theo Kiều Yến đến cửa, tôi quay đầu nhìn lại Kiều Hằng Vũ.
Hắn đang đứng cách đó không xa, biểu cảm trên mặt không có cảm xúc, ánh mắt u ám.
23.
Khi đến Tân Nhảy, Hứa Dật Minh có lẽ vì không thích Kiều gia nên cố tình muốn cho chúng tôi một bài học, mãi không xuất hiện.
Tôi không nuông chiều ông ta, chờ năm phút không thấy người thì kéo Kiều Yến định bỏ đi.
Người thư ký tiếp đãi chúng tôi hơi ngớ người, lập tức khuyên can.
“Không cần đâu, để tôi báo với tổng giám đốc Hứa.
“Hai người sẽ nhanh chóng biết chữ “hối hận” viết như thế nào.”
Nói xong tôi liếc mắt ra hiệu cho Kiều Yến, anh ấy không do dự gì đứng dậy đi luôn.
Tuy nhiên, khi thang máy mở ra, Hứa Dật Minh mỉm cười bước ra từ trong đó.
“Tôi đã nghe nói Kiều nhị thiếu có tính tình không tốt, xem ra không chỉ như vậy đâu nhỉ.”
Kiều Yến không thèm để ý tới ông ta, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hỏi han.
Tôi nghiêng đầu một chút, ra hiệu cho anh có thể nói.
Anh ấy mới miễn cưỡng chào hỏi Hứa Dật Minh.
Sau đó, chúng tôi vào phòng khách, chính thức bắt đầu trò chuyện với Hứa Dật Minh.
Khi biết chúng tôi muốn lấy mảnh đất ở Đông Thành làm mồi nhử, lông mày của ông ta nhướng cao lên.
“Mảnh đất đó, nghe nói tiếng tăm rất tệ, hai người đang đùa tôi à?”
Kiều Yến khó chịu nhíu mày.”Ngài có tin hay không thì tùy”
Hứa Dật Minh nhếch môi một chút.
Tôi không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
Mảnh đất đó sau này sẽ được chính phủ phát triển, trở thành vùng đất hot hòn họt.
Đây là tôi dựa vào ký ức của kiếp trước nói cho Kiều Yến, anh gần như không do dự đã tin ngay.
Ngừng một lát, tôi từ từ lên tiếng:
“Tổng giám đốc Hứa chắc hẳn biết tôi có thân phận gì.”
“Không giấu gì ngài, mục đích của chúng tôi… là thâu tóm cả Kiều gia.”
“Vì vậy, thành ý của chúng tôi tất nhiên là phải đặc sắc rồi”
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện có vẻ mặt hơi biến đổi, thì thầm nói:
“Chỉ là không biết, tổng giám đốc Hứa có dám cược một ván này không.”
Nói xong, Hứa Dật Minh nhìn tôi suốt mười giây.
Khi sắp mở miệng—
“Ngài Hứa, nhìn đủ chưa?”
Kiều Yến mặt nghiêm, mở miệng, ánh mắt toát ra chút nguy hiểm.
“Tôi cứ tưởng…!”
Hứa Dật Minh suýt nữa không giữ nổi hình tượng tổng tài, khó chịu nói rằng ông ta đã có vợ.
Kiều Yến vẫn trừng mắt với ông ta, ghen tị phát điên.
Tôi không nhịn được cười, vội vàng ôm chầm lấy “cún con” của mình để an ủi vài câu.
Kiều Yến lúc này mới thu liễm lại, thúc giục Hứa Dật Minh một câu.
“Nếu được thì ký hợp đồng, không thì đổi người.”
Hứa Dật Minh mặt mày xanh mét, nói được, được, ông ta đồng ý.
Vậy là, hợp đồng đối tác đã được ký.
24.
Ra khỏi Tân Nhảy, tôi càng nhìn Kiều Yến càng thấy thích, không nhịn được khi thấy anh thắt dây an toàn, liền cúi tới hôn nhẹ một cái.
Anh nhíu mày trừng mắt nhìn tôi, nói trên xe nguy hiểm lắm, có hiểu không.
“Ôi, vậy về nhà thì được rồi?”
“Được cái gì! Em có thể không…”
Mặt anh đỏ bừng, nhưng không nói ra được lời trách móc nào.
Tôi cười hỏi anh có thể không làm gì, nếu không thì sao lại dụ dỗ anh?
Anh đột nhiên thở dài một hơi, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn tôi:
“Chuyện này rõ ràng là anh phải chủ động.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy sau cổ tôi, cúi xuống hôn.
Tôi bất chợt mở to đôi mắt.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hai bên khóe mắt như nổ ra vô số ngôi sao.
Nhịp tim dường như ngừng lại.
Kiều Yến nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, chuyển mình nhưng lại dịu dàng đến mức tận sâu.
Trái tim tôi bị anh kéo vào, hoàn toàn chìm đắm.
……
Rất nhanh, mảnh đất ở Đông Thành đã được tôi và Kiều Yến mua được.
Trên mạng lập tức dậy sóng với những lời chế giễu và mắng chửi.
“Thằng nhóc Kiều Yến này đúng là có vấn đề, một mảnh đất không ai thèm muốn, nó không thèm xem đã mua luôn.”
“Ôi, Kiều đại thiếu gia rõ ràng rất xuất sắc, sao lại có cậu em trai kém cỏi như vậy?”
“Nếu mà Kiều Yến nắm giữ Kiều thị, không quá nửa tháng chắc đã phá sản.”
Lập tức, người trong Kiều thị cũng bắt đầu có ý kiến về Kiều Yến.
Một vài cổ đông thậm chí liên kết lại muốn đuổi Kiều Yến đi, vì thế còn gọi Kiều Đông tới.
Trong phòng họp, Kiều Đông mỉm cười nhẹ nhàng trấn an mọi người, trên mặt mỗi nếp nhăn đều thể hiện sự tham lam và ích kỷ.
Ông ta liệt kê những việc Kiều Yến đã làm trong thời gian qua, kết luận bằng câu “Thật mất mặt”.