Ngọc Lan khó sinh, tình trạng đang vô cùng nguy kịch. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, khiến đám đông đang xem náo nhiệt lập tức tản ra.
Ta hoàn hồn lại thì đã thấy mình theo cha đến nhà Khang Niên ca ở đầu làng. Khang Niên ca nhìn thấy ta, ánh mắt phức tạp, trăm mối ngổn ngang, rồi lại nhìn phu quân phía sau ta, sắc mặt trở nên không được tự nhiên.
Nhưng chúng ta rất nhanh đã bị tiếng khóc trong phòng sinh thu hút sự chú ý. Từng chậu nước nóng được bưng vào, rồi lại được thay bằng từng chậu nước m.á.u bê ra. Cha ở cửa phòng lo lắng đi đi lại lại.
Bên trong phòng vọng ra tiếng kêu khóc thảm thiết của Ngọc Lan: “Tỷ tỷ, ta muốn nhị tỷ…”
Người ngoài nghe thấy đều lắc đầu, cho rằng nàng ấy đang mê sảng, nàng ấy chẳng phải là nhị tỷ của nhà họ Cao đó sao?
Tiếng khóc la của Ngọc Lan vẫn vang lên: “Mẹ ơi, mẹ, con muốn mẹ…”
Mẹ đã vào từ lâu, ta có thể nghe thấy tiếng bà ấy hét lớn: “Đừng thả lỏng, dùng sức lên, Thúy, Ngọc Lan, cố lên nào!”
Mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến ta đứng ngồi không yên. Trong làng, trẻ lớn thường phải trông nom trẻ nhỏ, hồi bé ta và các tỷ muội cũng vậy. Cha mẹ bận rộn việc đồng áng, đại tỷ Hương Lan chăm lo việc nhà, Thúy Lan cũng coi như là ta một tay nuôi lớn. Giờ đây nàng ấy đang nằm trong phòng, sống c.h.ế.t khó lường, ta chỉ biết lo lắng đứng ngồi không yên.
Mạng người như ngàn cân treo sợi tóc, lúc này ta cũng chẳng còn để ý đến chút mâu thuẫn do việc đổi người lấy chồng mà ra nữa, chỉ hận không thể trực tiếp xông vào giúp đỡ.
Lúc trước bị nhốt trong phòng, ta đã xem qua rất nhiều sách thuốc và sổ tay, trên đó ghi chép hàng chục phương pháp điều trị các ca khó sinh. Ta đã học cách bào chế và làm ra được một ít thuốc cầm m.á.u từ những dược thảo hái được ở động Vân Tiễn, nhưng chưa từng có ai dùng thử nên ta cũng không dám tự ý sử dụng. Ta muốn cứu Ngọc Lan, nhưng lại sợ mình vào trong chỉ thêm rắc rối.
Phu quân nhìn ra sự do dự của ta, chàng vỗ về lưng ta, dùng giọng điệu đầy tin tưởng nói: “Đi đi.”
“Nhưng mà…”
Chàng nhìn ta, trong mắt là niềm tin vững chắc không thể lay chuyển: “Trong lĩnh vực y dược, nàng là người có thiên phú nhất mà ta từng gặp. Nếu nàng không cứu được nàng ấy, thì người khác càng không thể.”
Không thể chần chừ thêm nữa, ta vội vàng lấy viên thuốc cầm m.á.u chạy vào trong. Bà đỡ ngăn ta lại, bảo ta là người chưa từng sinh nở thì đừng vào thêm phiền.
Ta mặc kệ lời bà ấy, cho Thúy Lan uống thuốc cầm m.á.u rồi bắt đầu đỡ đẻ. Ta không còn nhớ rõ bên trong hỗn loạn đến mức nào, chỉ thấy m.á.u me khắp nơi. Quá trình sinh nở giống như một nghi lễ hiến tế long trọng, xé rách cơ thể người mẹ, m.á.u me đầm đìa.
Khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình đã ngồi xổm quá lâu, hai chân tê cứng đến mức không đứng dậy nổi. May mắn thay, cuối cùng Ngọc Lan cũng mẹ tròn con vuông.
Lúc này mẹ mới dám ôm lấy Ngọc Lan mà khóc nức nở. Bà đỡ bế đứa bé đi tắm rửa, vui mừng chạy ra báo tin vui: “Mẹ tròn con vuông! Mẹ tròn con vuông!”
“Là một cậu bé bụ bẫm đấy!”
Trong nhà ngoài cửa, người người nói cười, tiếng khóc tiếng cười hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà náo nhiệt. Ta chậm rãi đứng dậy, rửa sạch m.á.u trên tay, để lại một bình thuốc ở đầu giường rồi run rẩy đẩy cửa đi ra.
Chàng đứng tựa vào cửa, sắc mặt bình thản, trông thật lạc lõng giữa đám đông. Thấy ta đi ra, trong mắt chàng mới có thêm cảm xúc, như thể không khí xung quanh chàng đến lúc này mới bắt đầu lưu động, kết nối với thế gian. Chàng đỡ lấy ta, nhẹ nhàng ôm eo ta lên.
“Chúng ta về nhà.”
Nhà mà chàng nhắc đến, tất nhiên là động Vân Tiễn.
Sau khi cứu sống Thúy Lan, ta nhận ra rằng con đường y dược quả thực là con đường dành cho mình.
Việc kéo một sinh mệnh từ tay Diêm Vương trở về mang lại cho ta cảm giác thành tựu to lớn.
Ta cũng rất thích việc hái thuốc và bào chế, mỗi khi tập trung vào công việc, ta cảm thấy tâm hồn mình thật bình yên và hạnh phúc. Ta thậm chí còn cảm thấy 20 năm qua mình đã sống uổng phí biết bao nhiêu thời gian để học y thuật.
Chàng nói cho ta biết động Vân Tiễn có một phòng chế dược, các loại dụng cụ đều rất đầy đủ.
Ta xem qua một lượt, nhận ra ngay cả cách sắp xếp đồ vật cũng giống hệt với thói quen của mình.
Ta vui mừng khôn xiết, ở lì trong phòng chế dược suốt ba ngày liền. Nếu thiếu loại thuốc gì, chỉ cần nói một tiếng, chàng nhất định sẽ tìm về cho ta.
Mỗi khi ta chế thuốc, chàng lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, ánh mắt ấy khiến ta có chút sợ hãi.
Chàng không nói gì, chỉ im lặng cho viên sơn tra vào miệng. Đôi lúc ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta lại thấy trong đôi mắt đen láy của chàng là những cảm xúc phức tạp mà ta không thể nào hiểu được, vừa giống như sự vui mừng, lại vừa giống như có một dòng chảy đen tối đang bị kìm nén.