Làn Váy Trên Phật Đàn - A Chu

Chương 37


Sắc trời càng ngày càng sáng, trong Kim Thiền Tự, một tiểu hòa thượng dậy sớm lễ Phật chậm rãi tiến vào điện. Khi đang thay hương và nến, vô tình liếc thấy một vết đỏ tươi trên mặt đất, chỉ thấy tượng Phật cao mấy trượng hai mắt chảy máu, hai sợi máu chảy khắp thân hình vàng vọt, lạnh lẽo quỷ dị. 


 


“A…”


   


Một tiếng thét chói tai đánh thức toàn bộ ngôi chùa, những dân chúng tới lễ Phật chưa đầy một khắc đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ chuyện lạ này.


   


Toàn bộ mọi người trong kinh thành rất hoảng sợ, các quan viên đại thần trong triều đều tụ tập trước cổng chính. Trong lúc nghị luận sôi nổi, cuối cùng chuyển sự chú ý về phía trưởng công chúa sẽ kết hôn ngày hôm nay. 


   


Các tấu chương phản đối trưởng công chúa cùng Trầm Dữ Chi thành thân lần lượt được dâng lên, khiến cho ngôi cửu ngũ phải tức giận. Hôn lễ do thượng đế ban tặng, nhưng sáng sớm, đã trở thành điềm gở mà mọi người đều tránh nói tới.


   


Phủ An Bắc Hầu và phủ công chúa lập tức bị bá tánh vây chặt như nêm cối. Lồng đèn rực rỡ và dải lụa đỏ, không biết bị ai kéo xuống, quăng ngã trái ngã phải vô cùng đáng thương. 


   


Lòng dân khó bình, nhiều người nổi giận khó nguôi. Trưởng công chúa Lý Tĩnh Gia dâng lên tấu chương, tự nguyện đi vào Kim Thiền Tự ăn chay niệm phật, cầu phúc cho bá tính, việc này mới được lắng xuống.


   


Một chiếc xe ngựa to rộng, sa hoa đang chầm chậm chạy trên phố, nữ nhân cầm cuốn sách, mắt khẽ cụp xuống, hơi dựa vào thành xe. Có điều cuốn sách đã lâu không được lật, nếu nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện đôi má trắng ửng hồng đáng ngờ.


   


Mà nam nhân bên cạnh khí chất lạnh lùng, người lạ chớ gần, môi mỏng mấp máy, tới gần thì sẽ nghe được đó là Phật nghĩa.


   


 Thanh âm nhàn nhạt cuối cùng cũng biến mất, Dung Thanh mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhưng lại hỗn loạn, rơi vào trên người Lý Tinh Gia không chút che giấu. 


 



Bàn tay to vung tay, nữ tử áo đỏ rơi xuống lộng ngực to lớn, áo choàng đen quấn quýt lấy nàng, mơ hồ thân mật.


 


Vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả, chóp mũi của nam nhân cọ vào cái gáy trắng nõn, sau vài nụ hôn lên vành tai và má, thẳng thừng nói: “Trang này đã đọc rồi.”


   


So với hơi thở ấm áp kề bên tai, hạt châu lăn lộn trong tiểu huyệt non nớt càng khó chịu hơn. Lý Tĩnh Gia đỏ mặt, thân dưới trở nên nhớp nháp ẩm ướt.


   


Hôm nay gần sáng Dung Thanh mới buông tha cho nàng, mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, được người mặc quần áo cho ôm lên xe. Cảm giác trong cơn buồn ngủ càng rõ ràng, đồ vật được nhét vào trong lỗ nhỏ trước khi đi ngủ cũng chưa được lấy ra. 


   


Nàng thẹn quá hóa giận, dựa vào vách xe né tránh Dung Thanh, ai mà biết được nam nhân lại ngồi khoanh chân niệm Phật. 


 


“Còn giận sao.” Dung Thanh lại nói, lòng ngực phập phồng làm thân thể Lý Tĩnh Gia tê dại, nàng nắm lấy bàn tay đang vòng qua eo mình cắn một cái, cho đến khi xuất hiện vết máu đỏ mới buông ra. 


 


“Đại sư muốn mang ta đi đâu? Hiện tại ta là đang ở trong kiệu phượng loan do Thánh thượng ban tặng nhỉ?” Dù vậy, nàng không muốn yếu thế trên lời nói, đè xuống sự tê dại bị hạt châu cọ cọ, nàng hơi nhướng mày, giọng điệu khiêu khích.


   


Cánh tay bị cắn tàn nhẫn di chuyển đến cằm nữ nhân, bị miết nhẹ bởi ngón tay có vết chai rất mỏng, làm làn da nàng đỏ ửng. Bàn tay to cường thế nắm lấy cằm nữ nhân, môi mỏng ngậm lấy cánh môi nàng mút nhẹ từng chút, mới mở miệng từng câu từng chữ nói. 


 


“Sợ là công chúa không biết, tượng Phật Kim Thiền Tự chảy máu, ý chỉ điềm xấu xuất hiện, bá tánh triều thần đều dâng tấu chương, cầu hoàng thượng giải trừ hôn ước. Công chúa sáng nay ngủ vì mệt, phủ Công chúa bị vây quanh không ít bá tính, tuy nhiên…”


 


Đầu lưỡi vào giữa hai môi, y câu đầu lưỡi nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Nhưng ta đã viết một tấu chương xin đi cầu phúc cho công chúa. Điều này không chỉ dập tắt lửa giận của bá tánh, mà còn tạo được danh tiếng trong các triều thần, công chúa phải cảm ơn ta. “


 


Thân hình Lý Tĩnh Gia hiển nhiên cứng đờ, nghe xong câu cuối cùng của nam nhân, trong mắt chỉ còn lửa giận, đôi gò má vừa rồi còn đắc ý dạt dào ngay lập tức hạ xuống. 


 


Nàng nghiêng đầu, căm tức nhìn đối phương: “Dung Thanh! Ngươi!”


   


Không ngờ tới, ánh mắt vốn dĩ không hề dao động của nam nhân không biết từ lúc nào lại thêm một chút dã tính, khi nhìn Lý Tĩnh Gia, vẻ hoang dã càng thêm sống động, giống như một con ngựa hoang, cho dù thế nào cũng không thể kiềm chế.


   


Giờ phút này mọi chuyện nháy mắt sáng tỏ, nguyên bản Lý Tĩnh Gia là thợ săn trở thành con mồi, mà con mồi là Dung Thanh…… Nghiễm nhiên là một thợ săn thuần thục. 


   


“Công chúa đem hy vọng gửi trên người người ngoài, không bằng gửi gắm lên ta….”


 


Dung Thanh nắm lấy ngón tay của Lý Tĩnh Gia, nhẹ nhàng xoa bóp trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng bỏng từ trong lòng bàn tay truyền đến, nhịp tim Lý Tĩnh Gia không tự chủ được nhảy lên.


 


Mãi đến giờ phút này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. 


 


Hóa ra nàng chưa bao giờ là thợ săn, ngay từ đầu, đã là con mồi của Dung Thanh.


 


Từ say rượu mận, đến dâm loạn trong Phật đường, lại từ quan hệ xác thịt giữa hai người, đến cuộc ân ái đêm qua, y đang từng bước đặt mồi, và nàng như một con cá non ngốc nghếch, cuối cùng đã trở thành một vật khác trong ao. 


   


Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, đám cỏ dại âm u và trả thù bùng lên từ lồng ngực, đám cỏ dại được tưới đẫm bởi máu và hận thù.


   


“Dung Thanh, ta muốn mạng của Lý Ngang Câu.”


   


    ……………


   


Lý Tĩnh Gia hiện tại hoàn toàn căm hận Lý Ngang Câu,cùng sự chán ghét trước kia hoàn toàn trở thành hai loại khác nhau. 


   


Đôi khi những người càng thân thiết thì lòng thù hận càng sâu đậm, dù sao Lý Ngang Câu cũng là ca ca của Lý Tĩnh Gia, người không chỉ giam cầm nàng, mà còn giết chết cả phụ thân và ca ca nàng (sau này sẽ ngược lại, chắc sẽ xảy ra, spoil nó trước / Đầu chó). Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Lý Ngang Câu, nàng chỉ muốn trốn thoát, nhưng bây giờ thì khác.



 



 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận