Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 42: Giúp Người




Lưu Tử Tinh: Quả nhiên chiếc điếu cày đã ăn mòn tâm trí ta, ngay cả việc mình làm thậm ch kết quả ra sau cũng không thèm tính…
Thở dài, ta thật không cố ý a! Bất đắc dĩ.

Ing.

Lý Tư Đồ cắn răng: “Mấy cái kia Đệ Tử hồn phách trả lại đây!”
Tịnh Ninh mỉm cười: “Ngươi nhờ người khác kiểu gì?”
Lý Tư Đồ cẵn răng nghiến lợi: “Làm…Làm ơn trả hồn phách của những Đệ Tử đó!”
Tịnh Ninh khóe miệng cười đều muốn toét môm, Lưu Tử Tinh nuốt nước bọt đi lại: “Trưởng Lão…Của ta Thôn Hồn Binh hồn phách bị hút vào là nhả không ra…”
“…”
“Sao ngươi không nói sớm?” Lão trợn mắt nhìn về Lưu Tử Tinh.

“Ngươi đâu có hỏi a…”
“Khụ Khụ, Lý Huynh a! Ta phải nói…”
Lưu Tử Tinh xoay qua xoay lại, thấy tốt nhất không nên ở lâu…
Không nói một lời, chuồn a!
Đến như một cơn gió, biến mất như làn khói vi vu, không một ai hay biết~
Đế Đô rộng lớn, chỉ cần đối cải mặt nạ, cái y phục thì ai nhận ra ta!
Lưu Tử Tinh dương dương tự đắc đi thay đồ.


Để lại phía sau u phiền, trời cao mặc ta bay~
Đi lên đường phố sầm uất, không hiểu sao lại có chút hoài niệm kiếp trước cảnh tượng…
Khói bụi tung bay! Tiếng còi xe lùm xùm! Đánh ghen! Drama!
Hoài niệm a!! Nhớ tới mùi Drama làm người mê muội đó! Nhớ tới Cậu Bảnh và chiếc sừng mới nhú ấy!
Lưu Tử Tinh không hiểu sao có xúc động tự sát để xuyên về thế giới cũ…
Lắc lắc đầu, không nên suy nghĩ những thứ bất khả thi như vậy.

“Bánh bao đi! Bánh bao đi!”
“Thịt nướng đây! Thịt nướng ngon rẻ đây!”

Nghe những lời kêu gọi từ thức ăn, Lưu Tử Tinh: Ai da! Trong người Phàm Ăn Chi Ấn lại dậy a!
Không lâu sau, hắn tay trai bánh bao, tay phải thịt nướng, đủ loại thức ăn treo trên người…
Lưu Tử Tinh cũng không muốn a! Cái này đáng chết Phàm Ăn Chi Ấn!
“Ngon a~” Cắn miệng thịt nướng, Lưu Tử Tinh hai mắt nheo lại đầy thư thả.

Bất quá so với ta thịt nướng vẫn là kém xa~
“Nghị Tam Thiếu tới! Rút nhanh a!”
“Dẹp hàng vào! Không thì hắn ta lại phá hủy hết!”
Lưu Tử Tinh đầu hơi nâng, thấy một cỗ xe ngựa do một con Yêu Thú bộ dáng hung thần ác sát kéo đang lao về phía này.

Không nói gì, lặng lẽ núp qua một bên.

GIống như vậy ăn chơi thiếu gia thì Gia Tộc chắc chắn không phải dạng vừa, chắc chắn là kiểu động vào một cái là rút cả gia phả ra cho ngươi nhìn!
Với kinh nghiệm hút truyện nhiều năm, Lưu Tử Tinh lựa chọn không đối mặt với dạng này vô não phản diện! Có thể nói trên thế gian này phiền phức nhất không phải đại boss mà là những cái tiểu lâu la! Đây có thể nói là ổ kiến lửa! Ai chọc vào thì cắn kẻ đó!
Đột nhiên trong đám đông có một nữ nhân hét lên: “Con ta! Làm ơn có ai cứu con ta!”
Giữa đường có một cái đang khóc nam hài, bộ dáng thảm thương cực kỳ.

Lưu Tử Tinh trong lòng phun tào: ‘Sáo lộ này quá cũ đi!”
Làm sao để Nhân Vật Chính cũng Tiểu Phản Diện gây thù? Top 10: Lôi người vô tội vào trong!
Bất quá Lưu Tử Tinh lại không có dị động, hắn tin tưởng cái này sáo lộ không phải dành cho hắn! Bên trong đám đông chắc chắn là có cái khác ngươi bị gài vào sáo lộ!
Cắn bánh bao, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về trong đám đông mọi người, tìm bên trong xem có ai dị động hay không.

Thế giới này không bình thường, luôn sẽ theo sáo lộ mà làm việc! Khí Vận Giả liền là diễn viên, mặc cho sợi dây vô hình điều khiển bản thân…
Có thể đây là tình cờ, cũng có thể là sắp đặt.

Lưu Tử Tinh thở dài: “Nhân sinh như kịch, toàn nhờ diễn kỹ!”
“Rầm rầm rầm!” Bánh xe ngựa lăn nhanh, mặt đất đều muốn run chuyển.

Con kia Yêu Thú há to mồm máu như thế muốn ăn sạch đứa bé kia: “Rống!”
Đưa bé bị dọa đến xanh mặt, cả người run rẩy không dám động đậy…
Lưu Tử Tinh nhíu mày: “Chẳng lẽ không xuất hiện?”

Tinh Thần Chỉ Hải chấn động, Thứ Nhất Đại Tinh Thần bên trong Mệnh Hồn Châm được gọi ra, nếu như thật không xuất hiện vậy thì hắn liền giết chết cái con Yêu Thú chả biết cái gì pháp tắc này!
Ánh mắt biến đổi, trở nên có chút giống như lưu ly lấp lánh một dạng, mắt rồng uy nghiêm làm người run sợ.

Tầm nhìn có thay đổi, mọi vật chung quanh trở nên có chút mờ nhạt, kì quái nhất là trên người mọi vật đều xuất hiện một số kì dị sợi dây hoặc các đốm sáng.

Trong lòng hơi chuyển, Mệnh Hồn Châm phóng nhanh về phía Yêu Thú.

Đồng thời Yêu Thú đã tới trước mặt đứa trẻ, giơ rộng mồm máu!
“Phốc!” Mệnh Hồn Châm khó hiểu xuyên qua Yêu Thú thân thể, không hề có tí máu tươi nào bắn ra, bộ dáng như thể là không gây ra được tí thương tích nào!
Bất quá Yêu Thú bỗng dưng mắt trợn trắng mà ngã xuống, cũng ở vào lúc này một người đi ra!
“Dừng tay!!”
Lưu Tử Tinh: “…”
Yêu Thú ta đều giết, ngươi lại bảo dừng tay là nói ta dừng hay chiếc xe dừng?
“Rầm!” Yêu Thú ngã lăn xuống đất, xe ngựa đều bị ngã lăn một bên.

Một cô thiếu nữ đi ra, chính là cái vừa hét người, nàng mặt kiểu: “???”
Lưu Tử Tinh ánh mắt sáng lên, cơ hội đây a!
“Tốt uy dũng tiểu cô nương!”
“Hoan hô cho lòng dũng cảm của nàng đi chư vị!”
“Anh hùng xuất thiếu nữ a!”
“Thật mạnh mẽ! Thế nhưng chỉ hét một tiếng Yêu Thú liền chết!”
Hắn chạy qua chạy lại hét lên kêu rò.

Dần dần, đám đông bị hắn cho cảm nhiễm thế nhưng bắt đầu vỗ tay tán thưởng cho thiếu nữ: “Bạch bạch bạch!!”
Thiếu nữ: “???”
Ai là đâu? Đây là tôi? Việc gì đang diễn ra???
Không phải ta liền hét lên một cái thôi sao? Từ khi nào ta mạnh như vậy?
Nàng mê hoặc gãi gãi đầu, lúc này Nghị Anh Hình đi ra xe ngựa.

Lưu Tử Tinh: Bộ dáng này nhìn vào thận chắc cũng là đông trùng hạ thảo trình độ…
Hai mắt đen nhánh hõm sâu, cả người gầy gò gần như da bọc xương! Đặc biệt nhất là dạng đi lọm khọm của hắn!
Quả nhiên giảu quá cũng không tốt, nghiện đủ thứ bậy bạ…
Nghị Anh Hình sắc mặt âm trầm nói: “Là ngươi giết ta Yêu Thú?!”
Thiếu nữ: “…”
Ta thật không biết a! Rõ ràng là chỉ hét một tiếng được không!
Lưu Tử Tinh trong tay lại xuất hiện Mệnh Hồn Châm, chuẩn bị lại tới một cái trò mèo…
Nghị Anh Hình hơi đánh giá thiếu nữ dáng người thì ánh mắt sáng lên: “Hắc hắc! Mỹ nữ ngươi không cần phải sợ, chỉ cần đi với ta một đêm thì việc này xem như bỏ qua!”
Thiếu nữ: “…”
“Ngươi! Nằm! Mơ!!” Nàng tức giận hét lên.


Lưu Tử Tinh mắt sáng lên ném đi Mệnh Hồn Châm.

Nghị Anh Hình sắc mặt dê cụ bỗng biến: “A hự!!”
Té xuống, chết!
Thiếu nữ: “???”
Lưu Tử Tinh: Ta đây là bảo vệ ngươi! Không cần cảm ơn!
“Ra! Ra án mạng a!!”
“Cái kia thiếu nữ giết người!! Mời quân lính tới bắt nàng ta a!!”
Thiếu nữ: “???”
Hôm nay là ngày gì vậy? Không phải chỉ ra đường dạo phố một chút thôi sao?
Đột nhiên bên cổ hơi lạnh, lưỡi đao thép lạnh kề sát cổ.

“…”
“Lệ Chi ra giúp ta a!!” Nàng hét lên, hai mắt đều muốn khóc bộ dáng.

Trong đám đông đi ra một vị cô nương, nàng thần sắc tức giận đánh bay hai cái cầm đao binh lính.

“Oanh!” Đập mạnh vào tường, cái kia quân lính thổ huyết: “Phốc!”
“To gan! Thế nhưng dám động vào quân lính Đế Quốc!” Còn lại quân lính hét lên tức giận, rút ra binh khí đe dọa.

Gọi là Lệ Chi cô nương hai mắt lạnh lẽo lấy ra một tấm lệnh bài: “To gan mới là các ngươi! Dĩ hạ phạm thượng thế nhưng không có lệnh có Đế Vương thế nhưng dám kề đao lên cổ Công Chúa!”
Cái kia quân lính nghi hoặc nhìn lệnh bài, thấy chữ Hồng với mặt trăng bên trên thì bị dọa cho tái cả mặt, nhanh chóng quỳ lạy: “Thuộc hạ sai rồi! Thuộc hạ là làm bậy!”
Lưu Tử Tinh: Tốt lớn chỗ dựa! Hôm nay xem ra không phải ngày hên! Rút a!
Lần thứ 2 lặng lẽ rời đi, Lưu Tử Tinh biểu thị bản thân đây là đi dạo chơi chứ không phải đi tìm phiền phức!
Bỗng dưng một cái phi đao bay ngang qua hắn đầu, cắt đi mấy sợi tóc.

Lưu Tử Tinh: “…”
Lệ Chi cười lạnh nói: “Ngươi đều làm ra lớn như vậy hậu quả mà còn muốn rời đi?”
Lưu Tử Tinh thuận theo thở dài một tiếng: “Ngươi không rõ a! Ta đây là cứu người! Là cứu người!”
“Hồi nãy không chỉ cứu cái kia nam hài khỏi cái chết rồi còn cứu công chúa các ngươi danh dự! Thử nghĩ xem nếu như nàng đi chung với cái kia họ Nghị thì sao? Dùng đầu óc cũng nghĩ ra được là sẽ để lại tiếng xấu!!”
“Ta đây là đang làm người tốt! Chỉ là đám người kia nghĩ bậy nghĩ bạ!”
Lệ Chi: “…”
Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy ai như thế đổi trắng thay đen, tẩy sạch bản thân, vô sỉ như vậy!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận