Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 20: An nội


Buổi trưa, Trương Nguyên đang định chào từ biệt đại huynh Trương Đại, chợt nghe Nghê Nhữ Ngọc kêu to:
-Trời ơi, có người nhổ đờm!
Lại thấy Trương Định Nhất bỏ chạy, nói vậy chắc là y nhổ rồi.

Trương Đại đến bên Nghê Nhữ Ngọc, hỏi:
-Nghê huynh, ở đó có đờm, mau cho người đi rửa đi.

Nghê Nhữ Ngọc vẻ mặt ghê ghê chỉ vào hồ nước ngoài Hà Sảng hiên, nói:
-Tiểu tử kia vừa mới nhổ đờm vào trong hồ, bị cá chép đuôi đỏ trong hồ nuốt rồi, trời ơi, đình này nguy rồi, vừa nhìn thấy hồ này, lại nhìn con cá này là ta cảm thấy trong người không thoải mái.
Dứt lời y liền vung ống tay áo lên, đi về phía Thiên Vấn Đài.

Đám người Trương Nguyên, Diêu Giản Thúc ngơ ngác nhìn nhau.

Diêu Giản Thúc cười nói:
-Chỉ sợ Nghê Nhữ Ngọc này sau này không dám ăn cá nữa, ít nhất là sẽ không ăn cá chép.

Trương Nguyên lắc đầu, nghĩ thầm:
“Thật không biết người này sao có thể sống được đến giờ! Đem rải phân trong vườn thì không dám ăn rau; heo dê bẩn thỉu nhơ nhớp, vậy thì chẳng lẽ không ăn thịt…”

Trương Nguyên và người đầy tớ Vũ Lăng ra khỏi Lâm Viên, đi vòng qua đầu cầu Sương Lộ đến hiệu thuốc bắc của Lỗ Vân Cốc. Lỗ Vân Cốc sau khi khám hai mắt cho Trương Nguyên, xác nhận mắt đau đã khỏi, lại dặn dò phải cẩn thận nếu muốn mắt khỏe lâu dài. Trò chuyện hồi lâu, Trương Nguyên đứng dậy chào từ biệt, Lỗ Vân Cốc muốn giữ hắn lại dùng cơm, Trương Nguyên nói:
-Gia mẫu còn chờ ta ở nhà.

Về đến nhà đã là quá trưa, Trương mẫu Lã thị đang đứng dựa vào cửa ngóng trông, nói:
-Nguyên nhi, vị Phạm tiên sinh thường đọc sách cho con vừa tới chơi, vì con không ở nhà nên không vào nhà mà nói sau giờ ngọ sẽ quay lại.

Trương Nguyên nghĩ thầm: “Chắc chắn Phạm Trân đã điều tra rõ chuyện Trương Đại Xuân cắt xén thuê lương thực, ừm, để xem Phạm Trân nói thế nào.”

Trương mẫu Lã thị lại nói tiếp:
-Tỷ tỷ con nhờ người mang thư đến, hỏi con đã khỏi mắt chưa, nó rất lo lắng cho con, mẹ bảo con đã khỏi đau mắt rồi, hôm nay đã đi Trương Tây bên Du Viên kia rồi.

Trương mẫu Lã thị năm nay bốn mươi tám tuổi, sinh được năm người con, chỉ có hai tỷ đệ Trương Nhược Hi, Trương Nguyên là có thể trưởng thành, còn ba đứa con khác đều chết non, Trương Nhược Hi lớn hơn Trương Nguyên chín tuổi, giống như mẫu thân đều rất yêu thương tiểu đệ này. Khi Trương Nhược Hi mười bảy tuổi thì gả cho Lục Thao môn sinh huyện Thanh Phố Tùng Giang phủ, cuối tháng giêng hàng năm đều quay về Sơn Âm chúc tết, ở lại chăm sóc mẫu thân và tiểu đệ hơn một tháng. Trương Nguyên luôn nghe lời dạy bảo của Nhược Hi tỷ tỷ, tình cảm giữa tỷ đệ rất thân thiết, trước kia Trương Nguyên không sợ mẫu thân, nhưng lại sợ Nhược Hi tỷ tỷ, là vừa kính vừa thương vừa sợ, thứ tình cảm này đương nhiên đến giờ vẫn luôn ở sâu trong nội tâm của Trương Nguyên.

Đầu năm nay, Trương Nhược Hi mang theo con trai và con gái về sống với mẹ đẻ tại Sơn Âm một thời gian khá lâu, giữa tháng ba thì quay trở lại Tùng Giang, đầu tháng tư đột nhiên nhận được thư do người mẫu thân nhờ mang tới, nói Trương Ngyên bị mù, Trương Nhược Hi lo sợ cùng phu quân Lục Thao ngày đêm mướn thuyền xuất phát từ Tùng Giang, vừa đi đường thủy vừa đi đường bộ lộ trình năm trăm dặm sáu ngày đi, ba ngày sau Lục Thao lại trở lại Thanh Phố, Trương Nhược Hi thì ở lại cùng đệ đệ bị bệnh, tận đến đầu tháng năm Trương Nguyên được Lỗ Vân Cốc trị liệu, mắt đã có khởi sắc, mà hai đứa con nhỏ của Trương Nhược Hi đều ở tại Thanh Phố, nên cũng không thể ở lại lâu được, liền từ biệt mẫu thân và đệ đệ trở lại Thanh Phố, căn dặn tiểu đệ sau khi phục hồi mắt thì lập tức báo lại cho nàng biết.

Trương Mẫu Lã thị nói:
– Cuối tháng mẹ đã nhờ người đánh xe ngựa gửi thư nói cho Nhược Hi, nói mắt con đã khá lên nhiều rồi, không ngờ hôm nay nó lại gửi thư tới hỏi, xem ra nó không nhận được thư rồi.

Trương Nguyên nói:
– Thời gian này tỷ tỷ và mẫu thân luôn lo lắng cho con, nếu mẫu thân đồng ý, con đợi đến mùa thu mát mẻ sẽ tới Tùng Giang hỏi thăm tỷ tỷ, còn có cháu ngoại trai và cháu ngoại gái nữa.

Trương mẫu Lã thị nói:
– Từ đây đi Tùng Giang Thanh Phố lộ trình cũng phải mất mười ngày đường, con chưa bao giờ xa nhà một mình, mẹ không yên tâm được.

Tại thời đại này, rời khỏi nhà trăm dặm đã coi là xa nhà rồi.

Trương Nguyên nói:
– Con trai mẹ đã trưởng thành rồi.
Đứng thẳng người lên, nói:
– Con đã cao hơn cả mẹ rồi.

Trương mẫu Lã thị cười nói:
– Đúng đúng đúng, con đã trưởng thành, mẹ rất yên lòng.
Suy nghĩ một chút, lại nói:
-Như vậy đi, mùng bảy tháng ba sang năm là sinh nhật tỷ phu con, đến lúc đó con đi Tùng Giang chúc mừng, được không?


Trương Nguyên đồng ý, dùng xong bữa cơm trưa, ở trong thư phòng luyện chữ hơn nửa canh giờ thì Vũ Lăng báo lại, Phạm tiên sinh tới.

Trương Nguyên rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài đón Phạm đại nhân vào trong thư phòng ngồi vào chỗ của mình, tiểu nha đầu Thỏ Đình bưng trà tới, Phạm Trân chờ Thỏ Đình rời khỏi mới lấy trong người ra một cuốn sách mỏng đưa qua, khóe miệng mỉm cười, hạ thấp giọng nói:
-May mắn không làm nhục mệnh, mời Giới tử thiếu gia xem.
Nhưng lại rút lại, nói:
-Tốt nhất là để ta đọc cho thiếu gia nghe.
Rồi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đọc:

– Người lập điền ước Tạ Kỳ Phó, số ruộng nước Trương Đại Xuân được là bốn mươi mẫu, đồng ruộng nằm ở phía đông Giám Hồ, hàng năm giao lúa mạch hai mươi thạch, lương thực bốn mươi thạch…

Trương Nguyên khép hờ mắt lắng nghe, hàng mi dần dần nhọn lên. Tháng trước hắn có nghe mẫu thân nói, điền trang một trăm hai mươi mẫu ruộng năm nay tổng cộng thu được thuế lúa mạch bốn mươi lăm thạch, năm ngoái lương thực thu được sáu mươi thạch, mà chứng cứ Phạm Trân thu thập rất chính xác, riêng tá điền Tạ Kỳ Phó một hộ nhận thuê bốn mươi mẫu đất một năm thì giao nộp hai mươi thạch hạ mạch, mà lương thực thu được bốn mươi thạch, như vậy đoán chừng một trăm hai mươi mẫu điền trang một năm thu hoạch được sáu mươi thạch tiền thuế lúa mạch, một trăm hai mươi thạch thuế gạo, nói cách khác mỗi năm Trương Đại Xuân ít nhất cũng nuốt trọn mười lăm thạch hạ mạch, sáu mươi thạch lương thực gạo, giá trị tại thị trường hiện tại một thạch mễ trị giá bảy đồng bạc, Trương Đại Xuân mỗi năm sẽ từ trong một trăm hai mươi mẫu ruộng cho thuê tại điền trang Giám Hồ của Trương gia mà thầm nuốt năm sáu mươi lượng bạc.

Trương Nguyên vô cùng phẫn nộ, phụ thân hắn Trương Thụy Dương ở bên ngoài khổ cực một năm cũng chỉ gửi được sáu mươi lượng bạc về nhà, còn đầy tớ Trương Đại Xuân này mỗi năm lại cắt xén nhiều như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Tiền cho thuê ruộng của Trương gia hơn phân nửa là làm đầy túi Trương Đại Xuân rồi, mà còn ghê tởm hơn nửa làm, tá điền Trương Đại Xuân này đã lập hai bản khế ước, một phần điền chủ lén lút dĩ nhiên là đứng tên Trương Đại Xuân gã.

Trương Nguyên bình ổn lại tâm trạng một chút, hỏi:
– Phạm tiên sinh, việc giao nộp lương thực thu hoạch được của bốn nhà tá điền này lại nhiều gấp đôi so với hạ mạch, là vì sao?

Phạm Trân âm thầm gật đầu, tâm tư Trương Nguyên rất tỉ mỉ, đáp:
– Năm nay, ruộng giám hồ bên kia đều đã mở hai loại lúa nước, sản lượng thu hoạch lương thực hàng năm hầu như tăng gấp đôi, mà Trương Đại Xuân thu tiền thuê cho thiếu gia vẫn theo số đã thu vào của mùa trước, tiền thuê lương thực dôi ra kia đương nhiên toàn bộ là hắn nắm giữ, tên gia nô này thật đáng căm hận, thiếu gia định xử trí thế nào?

Trương Nguyên trầm ngâm một chút, nói:
– Trước tiên ta báo chuyện này cho thân mẫu ta biết, Trương Đại Xuân đã vào nhà ta cũng mười lăm năm rồi, chắc hẳn thân mẫu ta sẽ cho ông ta cơ hội sửa sai hối lỗi, nếu ông ta không biết hối cải, ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc.

Phạm Trân đã nghe chuyện buổi sáng Trương Nguyên đã thưởng thức hí kịch cùng với Trương Nhữ Lâm tại Hoa Viên, càng tin tưởng tầm nhìn của mình không sai, nhất định Trương Nguyên sẽ trở nên nổi bật, bèn nói:
– Giới tử thiếu gia có gì căn dặn cứ nói, Phạm mỗ sẽ tận lực hết mình.

Trương Nguyên nói:
– Tốt, cảm ơn Phạm tiên sinh. Xin Phạm tiên sinh tới trước sảnh ngồi một lát, ta đi bẩm báo mẫu thân biết việc này.

Trương Nguyên tiễn Phạm Trân đến tận trước sảnh, rồi mới trở lại trong viện, đến Nam Lâu đi gặp mẫu thân, đem chuyện Phạm Trân đã thu thập được chứng cứ chính xác việc Trương Đại Xuân lén nuốt tiền thuế ruộng nói cho mẫu thân nghe, đại nha đầu Y Đình đứng bên cạnh thầm nghĩ: “Thiếu gia quả nhiên đã bắt đầu điều tra chuyện này rồi, không biết thiếu gia sẽ đối phó với Trương Đại Xuân thế nào?”


Chứng cứ vô cùng xác thực, sự nghi hoặc vốn đã có ở trong lòng nay không bàn mà hợp, Trương mẫu Lã thị vô cùng giận giữ, hai tay run lên, một hồi lâu mới hỏi:
-Nguyên nhi, giờ con định thế nào?

Trương Nguyên nói:
– Áp giải tới quan phủ hỏi tội, đưa ra số bạc đã thầm nuốt trộm bao năm nay.

Trương mẫu Lã thị là người hiền lành, không đành lòng, nói:
– Trước tiên hãy nói nhẹ, nếu tên đó bằng lòng đưa ra số bạc đã thầm cắt xén thì sẽ không trị tội gã nữa, Trương Đại Xuân cũng có vợ con.
Lại bổ sung thêm:
– Để Trương Đại Xuân trả số tiền thuê ruộng ba năm gần đây, còn xa thì không nên tính toán nữa.

Trương Nguyên biết mẫu thân sẽ nói như vậy, nhưng mình giúp người ta làm điều tốt, người ta lại cho rằng mình dễ bị lừa gạt, chỉ dựa vào vài lời tốt đẹp bảo người ta nhổ ra số bạc đã nuốt vào là cực kỳ khó khăn, bèn nói:
– Con hiểu rồi, sẽ cho Trương Đại Xuân một cơ hội để hối cải, nếu ông ta không thừa nhận, không chịu hối cải, vậy thì sẽ theo như con đã nói, đưa đến quan phủ hỏi tội.

Trương mẫu Lã thị có chút lo lắng, nói:
– Con tuổi còn nhỏ, bằng không chờ phụ thân con sang năm trở về rồi mới tiếp tục điều tra việc này đi.

Trương Nguyên nói:
– Mẫu thân yên tâm, con đã lớn rồi, nếu như chút chuyện nhỏ trong nhà mà không xử lý được, sau này làm sao tự lập.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận