Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 9: Trồng cây và đường tắt


– Lỗ tiên sinh, trời nóng như vậy mà lại làm phiềm ngươi hạ giá quang lâm, cám ơn rất nhiều, cảm ơn.
Trương Nguyên lạy dài, vừa kêu Vũ Lăng mau dâng trà.

Lỗ Vân Cốc đứng dậy trả lễ, cũng không nhìn Trương Ngạc bên cạnh, nói:
– Ta đến tái khám, xem xem thị lực của ngươi khôi phục như thế nào? Người không có phận sự kính xin tránh lui cho.

Trương Ngạc biết Lỗ Vân Cốc không ưa hắn, nên “xì” một tiếng cười lạnh, rồi châm chọc lỗ Vân Cốc:
– Còn người không có phận sự thì tránh ra. Ngươi tưởng ngươi là Huyện lệnh Sơn Âm à.

Lỗ Vân Cốc giận dữ đứng dậy, quay về phía Trương Nguyên chắp tay:
– Cáo từ.

Trương Nguyên vội vàng nói:
– Lỗ tiên sinh! Lỗ tiên sinh! Xin chờ một chút.

Lỗ Vân Cốc thấy Trương Nguyên bịt mắt bước nhanh đi về hướng hắn, lo Trương Nguyên té nhào, khẩn trương bước lên tới để đỡ lấy Trương Nguyên, đồng thời vội vàng nói:
– Để hôm khác tại hạ lại đến vậy.

Trương Nguyên nói:
– Lỗ tiên sinh đợi chút, trước hết nghe ta nói một lời đã.
Trương Nguyên quay đầu lại nói:
– Tam huynh, còn nhớ rõ lời của mình đã nói không?

Trương Ngạc lập tức ỉu xìu, không có cách nào khác trả lời
– không quên đâu.

Trương Nguyên nói:
– Lỗ tiên sinh tới là chữa bệnh cho ta, sao huynh có thể vô lễ như thế. Mau xin lỗi Lỗ tiên sinh đi.

Lỗ Vân Cốc mở to hai mắt nhìn. Trương Ngạc nổi danh là bướng bỉnh không chịu thuần phục, cho dù là Phụ thân của y là Trương bảo sinh bắt Trương Ngạc đi xin lỗi người khác cũng hơi khó. Bây giờ, Trương Ngạc sẽ nghe lời Trương Nguyên sao?

Chỉ thấy da mặt Trương Ngạc đổi sang màu tím , đầu lắc tới lắc lui, dường như muốn né tránh cái gì đó. Bỗng nhiên y cúi đầu, đi đến, khom người trước mặt Lỗ Vân Cốc, giọng điệu buồn bực hờn dỗi nói:
– Lỗ tiên sinh! Đã đắc tội, cáo từ.
Nói xong y quay đầu bước ra bên ngoài phòng rồi đi nhanh như bay.

Lỗ Vân Cốc ngẩn người, sau một lúc lâu hỏi:
– Giới tử thế huynh! Người mới vừa rồi thật sự là Trương Ngạc Trương Yến khách?

Trương Nguyên cười nói:
– làm sao sai được , tộc huynh của ta mà. Lỗ tiên sinh! Mời ngồi.

Lỗ Vân Cốc ngồi xuống, lắc đầu cười nói:
– Trương Yến khách đổi tính rồi. Chịu xin lỗi Lỗ mỗ đây thì đúng là một chuyện bất ngờ đây.

tiểu hề nô Vũ Lăng bên cạnh trong lòng vui sướng, không kiểm soát được miệng mình, nói:
– Lỗ tiên sinh có điều không biết. Thiếu gia nhà ta vừa mới đánh cuộc thắng Yến Khách công tử, về sau Yến khách công tử nhất định phải nghe lời thiếu gia nhà ta.

– Thua, thắng cái gì?
Lỗ Vân Cốc không hiểu ra sao.

Trương Nguyên giải thích nói:
– là đọc một đoạn, cho ta đoán tên sách.

Lỗ Vân Cốc cười ha ha, có thể làm cho kẻ ăn chơi nổi tiếng là Trương Yến Khách chịu thua như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Y liền, hỏi:
– Đánh cuộc phần nào của sách?

Trương Nguyên ho khan một tiếng, đáp:
– Kim Bình Mai .

Lỗ Vân Cốc suy tư một lát, chưa từng nghe nói có một bộ sách như vậy, hỏi:
– là ” bình sử ” mà Viên trung lang thường nói về trồng xen canh hoa phải không ?

Có bình, có mai, không phải là trồng hoa sao?

Trương Nguyên đang bưng tách trà uống liền phun ngay ra ngoài, rồi liên tục ho khan.

Tiểu nha đầu Thỏ Đình vội vỗ lưng cho thiếu gia.

Lỗ Vân Cốc lấy giọng điệu thầy thuốc nói:
– Lúc uống trà, ăn cơm đừng nói chuyện. Nếu muốn nói cũng không nên gấp gáp mà hãy từ từ.
Y lại hỏi một câu: là nói về trồng hoa phải không ?

Trương Nguyên đành phải đáp:
– Gần giống vậy, cũng có nói về xen canh đó.

Lỗ Vân Cốc nói:
– Có thể cho Lỗ mỗ mượn ” Kim Bình Mai ” xem một chút không?

Trương Nguyên nói:
– Thật xin lỗi, Lỗ tiên sinh. Sách kia là của Trương Yến khách đấy.

Lỗ Vân Cốc “Ồ” một tiếng, không hỏi nữa chuyện ” Kim Bình Mai ” nữa, đi đến trước mặt Trương Nguyên. Y kêu Trương Nguyên ngồi vào chỗ khuất bóng, sau đó tháo bịt mắt, cẩn thận xem mắt của Trương Nguyên, sau khi hỏi rất lâu liền gật đầu nói:
– Giới tử thế huynh tâm có thể tĩnh tâm lại như vậy rất tốt. Bệnh của người là do thuở nhỏ thích ăn kẹo quá mức, hơn nữa tính tình lại nóng, dưỡng mắt trước hết phải dưỡng gan, muốn dưỡng gan trước tiên phải dưỡng tính. Tính tình bình thản,tâm tĩnh thần thanh, tự nhiên tai thính mắt tinh, mắt ngươi có thể khỏi rất nhanh—— hôm nay là hai mươi hai tháng sáu, trước lễ vu lan mười lăm tháng bảy có thể tháo bịt mắt ra rồi. Mấy ngày này chỉ cần không ra nắng, không được nhìn thẳng vào ánh nến thì ở trong phòng không bịt mắt cũng được. Chỉ có điều không được đọc sách viết chữ, nhớ là sau này hết sức ăn đồ ngọt ít lại, không được dùng mắt quá độ , dưỡng mắt là việc cả đời.

Trương Nguyên nói:
– Ta nhớ rồi, đa tạ Lỗ tiên sinh đã tỉ mỉ khám bệnh cho.
Nhưng hắn lại thầm nhủ trong lòng:
– Xem ra ta cũng cần 1 cặp kính mát, không biết ở Macao này người Tây Dương có bán kính râm không.

Hôm nay Lỗ Vân Cốc rảnh rỗi, đến nhà tái khám cho Trương Nguyên, thuận tiện cũng muốn trò chuyện với hắn.

Hai người ngồi ở ngoài hành lang của chính sảnh, phe phẩy quạt hương bồ nói chuyện phiếm.

Buổi trưa hè, nhìn ánh sáng ở ngoài hiên nhà trải dài trên những miếng ngói xanh cảm giác giống như khí nóng đang bốc lên. Tiết trời như vậy ngồi dưới mái hiên ve vẩy chiếc quạt nói chuyện phiếm đương nhiên là thoải mái, thỉnh thoảng cón có những cơn gió lướt nhẹ qua.

Tâm trạng Lỗ Vân Cốc rất tốt, mỗi lần cùng nói chuyện với người thiếu niên mười lăm tuổi này, y đều có cảm giác rất mới mẻ, như hiểu ra rất nhiều điều mà có khi chính hắn nghĩ mãi vẫn không rõ sự tình. Nhưng người thiếu niên này lại có thể nói một câu toạc ra, ví như chiếc đũa cắm ở trong chén nước, vì sao nhìn trong nước giống bị cong gãy?

Lỗ Vân Cốc nghĩ thầm rằng:
“Người thiếu niên Đông trương này trước đây sao lại không có tiếng tăm, mà chỉ nghe nói tới Trương Tông Tử của Tây Trương, thành nam thì có Kỳ Hổ Tử là hai đại thần đồng của bổn huyện. Theo ta thấy Trương Nguyên – Trương giới tử này không hề dưới hai vị kia, chỉ sợ còn hơn nữa.


Chạng vạng, Trương mẫu Lã thị từ điền trang giám hồ trở về, nói là thu hoạch không tốt, lúa của tá điền chỉ lấy được sáu phần. Nói chung mấy năm này thu hoạch đều không tốt.

Trương Nguyên nghĩ thầm rằng:
– Hơn nửa năm nay đều là mưa thuận gió hoà sao, sao lại thu hoạch không tốt. Bên giám hồ đều là ruộng tốt, chỉ cần không bị lũ lụt, làm gì có năm nào cũng thu hoạch kém được?

Trương Nguyên có một cảm giác cha của Trương Thái là Trương Đại Xuân có khả năng mưu lợi bất chính, bởi vì phụ thân hắn Trương Thụy Dương nhiều năm ở xa, mẫu thân họ Lã dù sao cũng là đàn bà con gái. Điền tô mấy năm nay của nhà Trương Nguyên đều là do Trương Đại Xuân xử lý.

Những nghi vấn hiện tại của Trương Nguyên chỉ để ở trong lòng, mắt hắn còn không dùng được, không nên quan tâm nhiều quá. Đợi sau khi bỏ bịt mắt đi rồi, hắn sẽ giúp mẫu thân sắp xếp công việc một chút cũng không muộn. Bây giờ chỉ cần để ý nhiều hơn một chút là được rồi.

Ngày hôm sau, hai người Phạm Trân, Chiêm Sĩ Nguyên cứ như bình thường đến đọc ” Xuân thu kinh truyện tập giải ” cho Trương Nguyên. Mỗi khi đọc xong một quyển, trong thời gian nói chuyện phiếm, Phạm Trân nói:
– Giới tử thiếu gia cũng biết chuyện Yến Khách công tử?

– Chuyện gì?
Trương Nguyên hỏi.

Phạm trân nói:
– Chạng vạng hôm qua Yến khách công tử uống đến say không còn biết gì, rồi xách một cây trúc tiết tiên, gặp người là đánh, sau lại bảo người bịt kín mắt hắn, nói phải mở rộng trí tuệ. Y nói năng bậy bạ loạn xạ, nghiêng ngả lảo đảo, mượn rượu làm càn.”

Phạm Trân, Chiêm Sĩ Nguyên biết hôm qua Trương Ngạc tới gặp Trương Nguyên, nhưng khi trở về thì trở nên điên cuồng, không biết có phải do Trương Nguyên gây ra hay sao?

Trương Nguyên nói:
– Tam huynh là người cực thông minh, là thiên lý mã. Mà thiên lý mã tất bất tuân, ừ, từ từ rồi cũng tốt thôi.

Lại qua vài ngày nữa, Phạm Trân nói với Trương Nguyên:
– Mấy ngày này Yến khách công tử học tĩnh tọa, còn cả ngày bịt mắt, tuy rằng không nói rõ, nhưng hiển nhiên là học Giới Tử thiếu gia, không biết tại sao nữa?

Trương Nguyên cười nói:
– Ngày đó Tam huynh nghe ta nói tâm tĩnh sinh trí, tai nghe hơn mắt nhìn, nghe sách càng thuộc hơn, chắc là duyên cớ này.

Phạm, Chiêm hai người đều cười.

Phạm Trân híp mắt nhìn Trương Nguyên . Người thiếu niên mười lăm tuổi này bỏ bịt mắt thì nhìn dung mạo khá thanh nhã, nhưng vẫn còn có chút trẻ con , chỉ có điều thần thái giọng điệu lại vững vàng bình tĩnh, khiến cho Phạm Trân nghĩ thầm rằng:
– Chẳng lẽ thực sự có chuyện này, nghe sách có thể càng nhớ rõ? Tuy nhiên thiếu niên này thật sự là có tài

Trương Nguyên thông qua hai người Phạm, Chiêm hiểu được muốn vào các kỳ thi khảo đồng sinh, kỳ thi tú tài, phải đọc các sách như:

《 Tứ thư tập chú 》, 《 Hiếu kinh 》, 《 Tiểu học 》, 《 Ngũ kinh 》 truyện chú, 《 Chu lễ 》, 《 Lễ nghi 》, 《 Xuân thu tam truyện 》, 《 Quốc ngữ 》, 《 Chiến quốc sách 》, 《 Tính lý 》, 《 Văn tuyển 》, 《 Bát gia văn tập 》, 《 Văn chương chính tông 》——

Bước đầu phỏng chừng, đọc thuộc lòng những sách này ít nhất cần ba năm thời gian, sau đó từ trong Ngũ kinh tuyển chọn lấy một bản kinh. Trong kỳ thi huyện kỳ thi, phủ đều theo bản kinh ra đề mục, Trương Nguyên chọn đề mục cho chính mình chính là ” Xuân thu “, ba mươi cuốn ” Xuân thu kinh truyện tập giải ” hắn đã nghe Phạm, Chiêm đọc xong, cũng đã cố gắng ghi nhớ, chỉ có điều không nghĩ tới còn phải đọc thêm nhiều sách như vậy. Đám học trò nhỏ thật sự rất khó bước vào kỳ thi tú tài.

Nhưng nghe Phạm Trân lại nói:
– Cũng có mưu lợi thi đậu tú tài đấy, sách khác cũng không đọc, chỉ đọc ” Tứ thư tập chú ” và bản kinh, sau đó nghiền ngẫm bát cổ văn bát cổ, trúng tủ cũng có không ít. Ha hả! Cái thứ tú tài không học vấn, không nghề nghiệp đó còn không bằng ta cùng lão Chiêm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận